Chương 3
Chị kế A của tao tuy cái nết bố đời mẹ thiên hạ nhưng được cái có vẻ ngoài rất ư lừa người. Bả có mái tóc nâu xoăn nhẹ, thả tự nhiên trên hai vai thon thả. Mắt bả màu xám rất nhạt, nhạt đến gần như không màu. Vì nhạt màu nên nó gần như phản chiếu bất cứ thứ gì. Những lúc bả đứng yên, hơi ngẩng đầu, đôi mắt in bóng mây trời và đôi môi hé mở, trông cũng ra dáng mỹ nhân ra phết.
Nhưng chỉ cần bả mở miệng ra cái là tao lại muốn đấm ngay.
Ban ngày bả gửi phóng lợn ở hàng thịt rồi đi làm ở tiệm dệt may, tối đến hè anh em vác mã tấu đi chém người. Dân chợ búa ở mấy làng gần đây không ai không biết tên bả. Độ vài năm về trước bả đánh nhau bị người ta chém trúng giữa ngực, may không chết nhưng vết sẹo không lành được nữa. Bả quả quyết đi xăm hình một con bướm lên. Giang hồ gọi bả là "Bướm Đêm".
Hồi cha tao chết bảy, tám năm trước, nhà tao không còn đàn ông, tao thì lại bé quá. Có không ít người đến nhà tao, chẳng nói chẳng rằng, khuân hết đồ đạc trong nhà đi, tiện lấy thứ gì thì lấy thứ ấy. Bà mẹ kế ôm tao và chị kế B đứng nép trong góc tường, cả người run rẩy nhưng vẫn thẳng lưng đứng lặng. Lúc ấy tao nhớ chị kế B cũng run, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì giận dữ và căm ghét. Mắt chị sáng quắc nhìn đám người kia, môi mím chặt không nói. Chị kế A đứng cạnh chúng tao, mắt trợn trừng không biết nghĩ gì.
Kể từ đấy, chị bắt đầu tham gia một băng nhóm giang hồ. Và cũng từ đấy, không thấy người đến chèn ép, gây sự với nhà tao nữa.
Khi ấy chị tao mới mười lăm tuổi, chị kế B mười hai, tao vừa sống được chín năm cuộc đời.
Ấy thế mà đã vài năm trôi qua. Chị em tao ngày càng báo, chỉ có độ nghèo là không thay đổi.
Váy dạ hội của chị kế A được dệt bằng sợi đay. Cần phải dẫm cho nát ra, xe thành sợi rồi dệt thành vải. Cả một quá trình mất khoảng một tháng. Vì tốn công nên vải dệt bằng sợi đay rất quý ở làng tao. Một súc vải như thế đáng giá bằng một tuần không ăn không uống. Vốn định để đem bán, giờ lại đem ra may váy dạ hội cho chị kế A. Bà mẹ kế cứ chậc lưỡi tiếc rẻ mãi.
"Coi như đầu tư cho con một lần." Chị kế A cười hề hề. "Với lại nếu may đẹp thì bán còn được giá hơn ấy. Mẹ xem, đây là bộ váy đã được diễu qua diễu lại ở cung điện hoàng gia cơ đấy."
Chị kế B đang may giày, mũi kim lên xuống đều đều. Bả cười không nói. Chị kế B của tao vốn ít nói, nhưng hễ bả nổi máu chó điên lên là còn trâu hơn cả tao.
Mẹ kế đập hai tay vào nhau như sực nhớ ra, chạy vội vào phòng. Lát sau bà quay lại, tay cầm một tấm mạng được dệt bằng tơ tằm.
"Mẹ quên mất còn có cái này." Mẹ kế nói. "Đây là tấm mạng khi kết hôn của mẹ. Con có thể may nó cùng với váy."
Chị kế A xuýt xoa, đưa tay lần theo những mối nối trên miếng vải. Thời gian cách buổi vũ hội chỉ còn một tuần. Chiếc váy đã gần hoàn thành. Tuy chất liệu đơn sơ nhưng bằng cách nào đó mà nó vẫn toát ra sự kiêu hãnh.
Tất nhiên, tao làm mà lại. Trên đời không có gì tao không làm được hết.
Váy cho chị kế B cũng đã xong. Bả chưa thành niên nên cũng chỉ đi để góp vui. Cả nhà tất bật chuẩn bị cho chuyến đi xa. Thấy thế tao cũng vui lây. Nhưng mà chỉ một tí thôi, thật đó, một tí tẹo tèo teo.
Thi thoảng, những lúc ngơ ngẩn, tao lại vô tình đi đến căn biệt thự trong rừng kia. Nhưng đã không còn ai ở đó nữa. Thằng nửa này nửa nọ đi thật rồi.
Chó thật, cái thằng ấy.
Bẵng đi mấy hôm, ngày lên đường đã gần kề. Tao đem chỗ tiền tích cóp bấy lâu thuê một chiếc xe độc mã. Không phải loại xe cao cấp gì nhưng ít nhất cũng không làm cả nhà mất mặt. Chị kế A cảm động ôm siết lấy tao, tí thì gãy xương sườn.
Mẹ kế cũng lôi khăn tay ra chấm chấm đôi mắt ráo hoảnh. Bả chẳng mấy khi khóc nhưng được cái khoái làm màu.
Tao biết chuyến đi lần này chẳng để làm gì. Cơ hội để một gia đình quý tộc sa sút bước chân vào hoàng gia gần như bằng 0. Có lẽ mẹ kế cũng nghĩ như tao, muốn cho các chị được một lần vẫy vùng tuổi xuân xanh mơn mởn thay vì cứ chôn cả cuộc đời ở cái miền quê hẻo lánh này. Bà còn vui hơn hai cô con gái, tất bật chuẩn bị thứ này thứ kia.
Ấy thế mà đã đến ngày đi. Mẹ kế dắt hai chị kế lên xe, tay mang vác rương này hòm kia, miệng liên hồi dặn dò tao. Cứ như tao là con gái mới lớn không bằng. Tao vẫy tay ý bảo bà cứ đi rồi quay trở vào nhà.
Căn nhà bé bằng mắt muỗi, giờ mới biết nó cũng có thể trống trải đến vậy.
Trời sắp nổi cơn giông. Hướng đông có tiếng sấm đì đùng như trống trận. Loáng thoáng thấy bóng bầy chim bay lên từ những ngọn cây. Rồi trời đổ mưa, bóng tối đột ngột kéo đến như có ai kéo tấm màn sụp xuống. Mùi đất ngai ngái xộc vào mũi tao cay khó tả.
Tao ghét ở nhà một mình, nhất là khi trời mưa. Nó làm tao nhớ lại những thứ không hay.
Giống như đêm mưa mùa hè năm ngoái, khi tao trú lại nhà thằng nửa nọ nửa kia. Khi tao run lên vì lạnh, khi hai cánh tay run rẩy của nó ôm lấy tao, nâng niu tao, như thể tao là thứ trân quý nhất trên đời, như thể ngoài tao ra chẳng còn gì quan trọng với nó nữa.
Nhưng giờ nó đi rồi.
Cái thằng chó chết.
Nhưng thế thì sao nào? Chẳng sao cả. Mọi người đến rồi đi. Nó có tiền, có gia đình hậu thuẫn, chẳng có lí do gì nó phải chôn chân ở vùng quê nghèo nàn này. Tao cũng chỉ là một bóng người lướt qua đời nó, và với tao sự xuất hiện của nó cũng chỉ đến thế.
Thế nên chẳng sao hết.
Trước giờ tao chưa từng phải dựa vào bất cứ ai để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top