Chương 10
Kể ra thì dài, nhưng mà hôm nay tao đi lấy chồng.
Thằng nửa này nửa nọ có từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ hoàng tộc thì nó vẫn là hoàng tử, là người của hoàng gia. Tức là đám cưới của nó không thể bình thường được.
Nghe bà già tổng quản nói về lễ cưới kéo dài bảy ngày bảy đêm, hai đầu gối tao thiếu điều sụm xuống. Nhưng thiết nghĩ dưới chân mình là đôi bốt làm bằng da dê thượng hạng, tao lại gắng được đứng dậy.
Đây chính là sức nặng của đồng tiền sao? Dù nặng đến đâu cũng phải cố mà đứng thẳng? Tao quá vất vả rồi.
Hôm trước thằng nửa này nửa nọ áy náy nói với tao lễ cưới này là bắt buộc. Nó còn hứa sau khi kết thúc sẽ đưa tao đi bất kì đâu tao muốn, không phải lo lắng gì đến hoàng gia với chẳng hoàng tộc nữa. Nó nói xong thì tao cũng xuôi xuôi rồi, chỉ xông vào đánh nó một trận rồi thôi. Chắc đi đến cùng trời cuối đất cũng không tìm được vị hôn phu nào vừa hiểu lòng người lại nhân ái vị tha như tao đâu.
Tiếng chuông lanh lảnh từng hồi.
Hôm nay trời trong vắt. Bầu trời xanh lè xanh lét, không có lấy một gợn mây. Hậu quả là từng đọt nắng vàng như thiêu như đốt cái lưng cao quý của tao. Trong không gian vang vọng tiếng reo hò, mẹ kế khoác tay tao bước lên những bậc thang dài đằng đẵng hướng vào sảnh lớn lâu đài.
Hồi tao còn bé, mẹ kế đi đón tao ở trường về cũng dắt tay tao như vầy. Hai bà chị đi hai bên líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường. Trước tao có nghe một câu như thế này. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, gì gì đó. Thứ lỗi cho tao thất học. Ba mươi tám năm chỉ như một cái búng tay. Mà số năm tao sống trên đời còn chưa được nửa chỗ đó nữa. Vừa giơ tay lên chưa kịp búng đã trơ mắt nhìn thời gian trôi vèo vèo, đuổi không kịp. Tao từ thằng bé con nhếch nhác đã thành một thiếu niên xinh đẹp khỏe mạnh giỏi giang đảm đang chăm chỉ thông minh hiểu lòng người. Còn mẹ kế tao từ một quả phụ đã thành, ờm, vẫn là quả phụ nhưng già hơn một tí.
Chỉ có hai con chị tao là không thay đổi, vẫn bố láo y như thế.
Ôi thời gia-
"Katsuki, thẳng lưng."
"..." Tao còn chưa deep nổi ba mươi giây.
Mà mấy cái bậc thang này dài thế !!! Bậc thang dẫn lên Thiên đàng hay gì !!!
Leo mãi, leo mãi, đến khi cảm tưởng lưng tao sắp sụm xuống thì đã đến được bậc thang cuối cùng. Trước mặt là một đàn một đống quan chức với chả quý tộc. Sức nóng của mặt trời rút khỏi lưng, tao bước vào tiền sảnh mát lạnh. Mẹ kế đột nhiên hơi thẳng lưng, ngay cả tao cũng cảm nhận được sự căng thẳng của bà.
Hàng nghìn, hàng vạn ánh mắt đổ dồn lên mẹ con tao.
Chắc không nhiều đến thế đâu nhưng tính tao ưa làm quá.
Cuối con đường là thằng nửa này nửa nọ cầm bó hoa nho nhỏ.
Mẹ kế dắt tao từ từ, chậm rãi bước từng bước. Mỗi bước đi, tao lại cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Tao bóp nhẹ tay mẹ kế, bà vỗ lên mu bàn tay tao an ủi. Đến nơi, bà đặt tay tao vào tay thằng nửa này nửa nọ rồi mỉm cười rút lui.
Ớ mẹ ơi mẹ đi vội thế làm gì? Có ai ăn thịt mẹ đâu? Ớ mẹ ơi?
Tao panic nhiều chút mà không hiểu vì sao.
Cha xứ bắt đầu làm lễ. Xung quanh có tiếng rì rầm nho nhỏ. Thế giới bỗng lặng thinh. Trước mắt chỉ còn thằng nửa này nửa nọ, ánh đèn phản chiếu cái vương miện trên đầu nó một thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng. Tao thích những thứ lấp lánh. Thế mà lúc này, ngoài nó ra, tao không thấy gì hết.
Đứng dưới nắng lâu quá làm tao hoa mắt chóng mặt ù tai chứ không có mùi mẫn gì ở đây cả. Nãy còn có mẹ kế dẫn đi mới không đi bậy đi bạ chứ giờ tao thề tao éo nhìn thấy cái gì luôn.
Thằng nửa này nửa nọ hé môi. Tao nghe thấy nó nói, rành rọt từng tiếng:
"Redamancy"
Há?
"Em biết nó nghĩa là gì không?" Nó hỏi.
Oắt đờ phắc? Gì cơ? Giờ là lúc kiểm tra kiến thức à? Tin tao đấm mày không? Mày khinh tao không học hành đầy đủ chứ gì? Này nhá mày-
"Nó có nghĩa là 'một tình yêu trọn vẹn'. Là anh yêu em, vừa lúc em cũng yêu anh."
"..."
Sến rụng rời. Sao nó có thể sống đến giờ với bộ não toàn dầu thơm thế nhờ? Phép màu của y học đây ư?
"Katsuki."
Đừng nhìn tao cái kiểu đấy.
Nó cười. Cha xứ hắng giọng, nói gì đó tao không nghe rõ.
"Tôi đồng ý." Thằng nửa nửa nọ nói.
Cha xứ lại nói gì đó.
"Tôi đồng ý." Tao nghe thấy mình nói thế.
Mắt vẫn hoa lên, tao quơ tay túm bừa bàn tay của thằng nửa này nửa nọ. Dù không nhìn rõ nhưng tao biết lúc này nó hẳn đang cười toe toét. Xung quanh rộ lên tiếng reo hò nhưng nghe như từ nơi nào xa lắm. Tao ngước lên mông lung nhìn thằng nửa này nửa nọ, nó không nói gì, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào tay tao. Đồ bạch kim, kiểu dáng đơn giản, có khắc chữ gì đó nhưng tao vẫn còn mù dở. Tao quờ quạng lấy chiếc còn lại xỏ vào ngón áp út của nó.
Xung quanh lại có tiếng hò reo. Tao hơi hoang mang, ngước mắt nhìn cái bóng mờ mờ của nó.
Hai chân bỗng nhẹ bẫng, nó nhấc bổng tao lên. Miệng thì thầm liên hồi.
"Katsuki. Katsuki."
Tai tao nóng bừng. Hình như tầm nhìn đang trở lại rồi.
"Giề?"
"Nghi lễ đến đây là đủ rồi đấy."
"Thì?"
"Đào tẩu thôi." Nó cười khe khẽ. Hai tay vẫn ôm chặt lấy tao, nó chạy ù ra ngoài. Tao thấy vụt qua các chị tao ngồi trên hàng ghế đầu. Cả hai đều xúng xính trong những bộ váy lấp lánh, tóc cài ruy băng, trông tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Thấp thoáng nhỏ Bánh bèo đầm hồng hôm nay bận đầm tím đang bĩu môi với tao nữa.
Nhìn thêm một tí là thấy luôn cả All Might đang nở nụ cười thương hiệu. Ra ổng là pháp sư hoàng gia. Tao còn thắc mắc tại sao thằng nửa này nửa nọ gì nó cũng biết, ra là nó tính cả rồi.
Hầy, thôi vậy. Có gì tính sổ với nó sau.
Tao ôm cổ thằng nửa nọ nửa kia, để nó bế tao chạy như bay, không biết là đi về đâu.
Thứ tao cần bảo vệ, đã bảo vệ được rồi.
Gia đình tao, người tao yêu, tất cả.
Sau này chỉ cần nghĩ đến cái "happy ending" trong truyện cổ tích đó thôi.
Vậy là đủ rồi.
-----------------------------------------------
Lời tác giả: Còn hai ngoại truyện nữa là hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top