5,
5,
' Thắng, ra đây với cậu '
Cậu nó ngoắc tay dẫn nó về sau chái bếp.
Căn bếp nhà hội đồng không tính là quá to, nhưng vừa đủ cho người ăn kẻ ở trong nhà chen chúc nhau sinh hoạt, có mùi khói, mùi cơm cháy và mùi vạt áo phơi.
' cậu biểu chi đó? '
Nó đứng ngước mặt lên nhìn cậu cả, nhìn cậu nó đẹp trai ngời ngời dưới cái nắng ban trưa. Tiếng ồn ã từ cái tiệc mừng bên ngoài vẫn còn vang vọng vào tận trong bếp, mà nó nghe thấy len lỏi tiếng tim nó đập thình thịch như tiếng chân nó chạy loạn mỗi hôm đuổi bắt trên đồng.
' cậu nghe cái ba nói, Thắng thương ai rồi '
' biểu cậu nghe, Thắng là thương thằng nào, con nào? '
để cậu sai người quánh què giò nó
Nó phì cười trước câu hỏi của cậu. Mà nó ghim rồi nhé, cô ba dám bêu chuyện thầm kín của nó, hôm sau không thèm cười với cô ba nữa đâu.
' cậu cúi đầu xuống, ghé tai rồi tui nói thầm cho nghe he '
Cậu nó nghe vậy mà thật sự làm theo, vì khoảng cách chiều cao có hơi quá nên cậu phải cúi xuống thấp mới vừa tầm.
Chụt
' tui thương cậu á '
Nó thơm trộm cậu cả một cái chóc vô má rồi nói thương. Xong xuôi nó ù chạy đi mất, để lại cậu Đông đứng tần ngần mặt mày ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top