Oneshort
Mưa rơi lách tách trên mái hiên của quán ramen nhỏ nơi hai người họ đang ngồi. Những giọt nước chảy dài trên ô cửa kính mờ nhạt, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng. Cả quán vắng lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt chậm rãi, tiếng húp mì và thỉnh thoảng tiếng đôi đũa va nhẹ vào thành bát.
Yên tĩnh là thế nhưng tất cả những gì Bakugo nghe thấy chỉ là tiếng tim đập trong lồng ngực mình .
Cậu đặt chiếc bát rỗng xuống bàn, ngả người ra ghế, tay nhấc lon nước ngọt lên nốc một hơi dài. Ánh mặt vô hồn đưa ra cửa sổ trong giây lát đã sắc lạnh , nhìn về phía người đối diện . Cậu mở lời phá tan không gian yên tĩnh :
"Anh vừa nói cái đéo gì thế hả?"
Todoroki dừng tay, đặt đũa xuống bàn , nhưng đầu anh vẫn cúi xuống nhìn những sợi ramen thừa dưới đáy bát , hình như anh đang trốn tránh cái ánh mắt đó của người đối diện :
"Em không nghe rõ à ? để anh nói lại một lần nữa nhé ."
Nói xong anh ngẩng mặt lên , đối diện với em . Chiếc ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt nhẹ khi bị đẩy động . Ánh mắt hai màu chạm vào màu đỏ rực như than cháy của Bakugo, không chút dao động
"Chúng ta thay đổi rồi."
Bakugo siết chặt lon nước trên tay, âm thanh kim loại méo mó vang lên khe khẽ. Em không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt đã từng lạnh lẽo, vô cảm, nhưng giờ đây lại đượm một thứ gì đó nặng nề hơn cả. Bakugo chớp mắt. Rồi bật cười—một tràng cười ngắn, không chút vui vẻ.
"Thay đổi? Mày nghĩ tao cần nghe cái câu đấy à?"
Mưa trút xuống như trút hết những gì còn sót lại của bầu trời. Những giọt nước vỡ tung trên mặt đường nhựa , đặc quánh , hòa vào thứ ánh sáng lờ mờ từ những cột đèn đường, phản chiếu những bóng hình run rẩy trong cơn gió lạnh. Tạo nên một lớp ánh sáng nhòe nhoẹt trên mặt đường ướt sũng.
Todoroki không đáp.
Cảm giác như có thứ gì đó trong lòng em vừa sụp đổ. Cậu với tay, túm lấy cổ áo Todoroki, kéo mạnh về phía mình.
"Nói rõ ra đi, Shoto. Mày muốn cái quái gì?"
Todoroki không giật ra, cũng không chống cự. Cậu chỉ đứng yên, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào Bakugo—không chút dao động, nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó tả.
"Chúng ta không còn là những thằng nhóc mười lăm tuổi nữa, em à."
Bakugo cảm thấy cơn giận bùng lên như một vụ nổ, nhưng thay vì hét lên, cậu chỉ nhếch mép, giọng nói thấp và lạnh đến rợn người.
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì đừng cố níu kéo nữa."
Một cú đấm nặng nề vung xuống.
Todoroki chỉ kịp nghiêng đầu, nhưng cú đấm vẫn sượt qua gò má cậu, để lại một vết đỏ rát.
Ông chủ quán ramen giật mình quay lại, nhưng rồi thấy tình hình không thể can thiệp, ông chỉ thở dài, lẳng lặng quay đi.
Họ là anh hùng.
Nhưng ngay lúc này, họ chỉ là hai kẻ ngu ngốc đang cố chứng minh một điều gì đó.
Todoroki giơ tay lên, nhưng thay vì đánh trả, cậu chỉ đặt bàn tay lạnh ngắt lên nắm đấm của Bakugo, giữ nó lại.
"Em nghĩ đánh nhau sẽ thay đổi được gì sao?"
"Ít nhất thì nó sẽ làm tao cảm thấy đỡ muốn đập đầu vào tường hơn." Bakugo gầm gừ, giật mạnh tay ra. "Mày đang nói cứ như kiểu mày đã quyết định xong xuôi mọi thứ rồi ấy."
"Và cậu thì chưa sao?"
"Tao đéo muốn kết thúc theo cách này, Shoto!"
Lần này, Todoroki thực sự khựng lại.
Bakugo không hét lên. Giọng cậu trầm và khàn, nhưng từng chữ lại sắc như dao cứa.
"Mày có biết bao nhiêu lần tao đã muốn nói chuyện này không? Nhưng lúc nào mày cũng né tránh. Lúc nào mày cũng làm như không có gì xảy ra."
Todoroki siết chặt nắm tay. "Không phải tớ né tránh."
"Vậy thì mày đang làm cái đéo gì thế này?!"
Cả hai đứng đó, giữa một quán ăn nhỏ bé, giữa một cơn mưa đêm lạnh giá. Một kẻ như ngọn lửa rực cháy, một kẻ như lớp băng dày không thể tan.
Todoroki quay mặt đi, nhưng Bakugo không để cậu có cơ hội rời khỏi.
"Trả lời tao, Shoto."
Lần đầu tiên trong cả buổi tối, ánh mắt Todoroki có chút dao động.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta đã thay đổi "
Lời nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Bakugo.
Mày nghĩ tao không biết điều đó sao, Todoroki?
Mày nghĩ tao chưa từng cảm thấy điều đó sao?
Cơn giận trong lòng cậu bùng lên như một vụ nổ.
"Thay đổi?" Bakugo bật cười, nhưng tiếng cười méo mó đến mức nghe như một lời nguyền rủa. "Mày có tư cách gì để nói về điều đó, hả Todoroki? Tao đã ở bên mày bao nhiêu năm nay, nhìn mày đấu tranh với chính bản thân mày, nhìn mày vật lộn với cái bóng của thằng già nhà mày, và giờ mày lại đứng đây nói với tao rằng 'chúng ta thay đổi rồi'?"
Todoroki im lặng
"Câm à? Sao không nói gì đi?!"
Tay Bakugo siết chặt đến mức run rẩy. Cậu có cảm giác như tất cả mọi thứ đã từng là "chúng ta" đang dần rạn nứt - kể cả trái tim cậu.
Và rồi, Todoroki mở miệng.
"Vậy còn cậu ?"
Bakugo khựng lại.
"Cậu cũng thay đổi, Bakugo. Nhưng cậu có bao giờ chịu chấp nhận điều đó không?"
Bakugo lùi một bước, nhưng cơn bão trong đầu cậu vẫn không dừng lại.
4 năm trước
Căn phòng tối om, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bakugo mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Cậu cố cử động, nhưng nhận ra cả người mình quấn băng từ đầu đến chân.
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Todoroki bước vào. Ánh đèn hắt lên người cậu ta, mái tóc hai màu càng làm khuôn mặt nhợt nhạt thêm phần lạnh lẽo.
"Cậu tỉnh rồi."
Bakugo nhíu mày. "Cái đéo gì—?"
Todoroki ngồi xuống cạnh giường. "Cậu đã bất tỉnh ba ngày. Bọn tôi tưởng cậu sẽ không qua khỏi."
Ký ức vỡ vụn ùa về như một cơn sóng thần.
Trận chiến với phản diện. Cả nhóm bị dồn vào đường cùng. Cơ thể Bakugo cháy rực trong vụ nổ, nhưng cậu vẫn đứng dậy—bởi vì cậu không thể để nó kết thúc như thế.
Todoroki đã ở đó. Cậu ta đã thấy tất cả.
"Cậu đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu tớ." Todoroki nói chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm. "Nhưng tớ không cần điều đó, Bakugo."
Căn phòng bệnh trở nên yên lặng đến đáng sợ.
"Tớ không cần cậu hy sinh vì tớ. Tớ chỉ cần cậu sống."
Bakugo cứng đờ.
[HIỆN TẠI]
"Mày quên hết rồi à?" Giọng Bakugo trầm khàn. "Quên cái đêm mày đã ngồi trong phòng bệnh tao mà nói rằng mày chỉ cần tao sống?"
Todoroki mím môi, nhưng không đáp.
"Mày là thằng kéo tao khỏi cái chết, Shoto." Bakugo tiếp tục, giọng cậu dần lớn hơn. "Mày là người đã khiến tao không từ bỏ cuộc sống khốn nạn này. Và giờ mày lại nói 'chúng ta thay đổi rồi'?"
Todoroki nhắm mắt lại.
"Anh không quên."
Cậu hít một hơi sâu.
"Nhưng tớ cũng nhớ rất rõ cái khoảnh khắc tớ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục, thì một ngày nào đó, một trong hai chúng ta sẽ chết."
"Và tớ từ chối để điều đó xảy ra."
Bakugo mở to mắt.
Cậu cảm thấy như vừa bị ném xuống một vực thẳm không đáy.
"Mày đang sợ à, Shoto?"
Todoroki im lặng.
"Mày đang sợ rằng một ngày nào đó tao sẽ chết vì mày, đúng không?"
Cậu ta không đáp, nhưng đôi mắt nói lên tất cả.
"Khốn vãi..." Bakugo lùi lại, gần như cười phá lên vì cay đắng. "Mày đúng là một thằng ngu, Shoto."
Todoroki nhìn cậu, và lần đầu tiên trong cả buổi tối, ánh mắt cậu ta không còn lạnh lẽo nữa.
"Bakugo—"
"Nếu mày sợ tao sẽ chết, vậy thì mày phải ở bên tao, chứ không phải bỏ đi như thế này."
Todoroki đứng yên, không nhúc nhích.
"Mày không có quyền quyết định thay tao." Bakugo nói, giọng chắc nịch. "Tao sẽ tiếp tục chiến đấu, tao sẽ tiếp tục bảo vệ những gì quan trọng với tao. Và nếu một ngày nào đó tao chết—thì đó là quyết định của tao, không phải của mày."
Mưa rơi nặng hạt.
Cả hai người họ đứng đó, giữa một đêm lạnh giá, với quá khứ vẫn còn vương trên từng bước chân.
Mưa quất xuống mặt đường, từng giọt nước nện lên mái hiên quán ramen như tiếng trống trận.
3 NĂM TRƯỚC
Một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp.
Bakugo tựa đầu lên đùi Todoroki, mắt nhắm hờ. Cậu mệt sau cả một ngày dài, nhưng có thứ gì đó trong giọng nói của Todoroki khiến cậu không thể ngủ.
"Bakugo."
"Hử?"
"Nếu một ngày nào đó tớ không còn ở bên em nữa... em có ổn không?"
Bakugo mở mắt, cau mày.
"Cái đéo gì vậy?"
"Chỉ là... giả sử thôi."
"Giả định cái đầu mày. Mày không có đi đâu hết, Shoto." Bakugo cười nhạt, kéo Todoroki xuống gần mình hơn. "Tao không để mày đi đâu hết."
Todoroki không trả lời.
Nhưng trong mắt cậu ta, đã có thứ gì đó lặng lẽ bắt đầu vỡ nát.
[HIỆN TẠI]
"Vậy còn quá khứ thì sao, Shoto?" Bakugo nghiến răng, cảm giác nghẹt thở siết chặt lấy lồng ngực. "Tất cả những gì bọn mình đã có thì sao? Những lời hứa? Những lần mày nói rằng mày sẽ không rời đi?"
Todoroki cúi mắt xuống. "Tớ đã sai."
"Mày đang đùa tao à?"
"Không."
Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn Bakugo chứa đựng tất cả những điều cậu chưa từng nói ra.
"Katsuki, tớ không thể ở bên mày nữa."
Tim Bakugo chùng xuống.
Không, không thể nào.
Cậu không muốn tin điều đó.
2 NĂM TRƯỚC
Một đêm tối, căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ.
Bakugo đứng trước cửa, nắm tay siết chặt. "Mày đang nói cái đéo gì vậy?"
"Chúng ta không thể tiếp tục thế này, Bakugo." Giọng Todoroki vang lên, như thể cậu ta đã luyện tập câu này hàng trăm lần trong đầu trước khi thốt ra.
"Mày muốn nói là 'chúng ta không thể tiếp tục sống sót cùng nhau'?" Bakugo bật cười cay đắng. "Mày lo lắng tao sẽ chết? Hay mày lo lắng mày sẽ chết?"
Todoroki nhìn cậu, đôi mắt hai màu đục ngầu. "Tao không lo lắng."
"Vậy tại sao?!"
Todoroki im lặng một lúc, rồi cậu ta nói:
"Vì anh không còn đủ dũng khí để yêu em nữa."
[HIỆN TẠI]
Bakugo nhìn chằm chằm Todoroki, cố tìm ra một dấu hiệu của sự do dự, một vết nứt trong ánh mắt cậu ta.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có đôi mắt đã từng nhìn cậu bằng tất cả những gì chân thành nhất—giờ đây chỉ còn lại sự bình lặng như mặt nước đóng băng.
Bakugo muốn hét lên. Muốn đấm vào tường. Muốn kéo Todoroki lại. Muốn hôn cậu ta đến khi tất cả những lời nói này tan biến.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì cậu biết Todoroki đang nghiêm túc.
Todoroki quay người đi.
Cậu ta không nhìn lại. Không lần nào.
Bakugo đứng đó, lặng người nhìn bóng lưng Todoroki xa dần, từng bước, từng bước một.
Cậu muốn gọi tên cậu ta.
Nhưng giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng.
Mưa vẫn rơi.
Bakugo đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang dần trở nên vô nghĩa.
Todoroki chỉnh lại áo khoác, quay người đi, bước ra khỏi quán ramen.
Cánh cửa quán ramen khẽ mở ra, để Todoroki bước ra ngoài màn mưa lạnh giá.
Bakugo không đuổi theo.
Cậu chỉ đứng đó, trong quán ramen ấm áp, mà cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.
Cậu không biết đây là kết thúc, hay chỉ là một chương khác trong câu chuyện của họ.
Nhưng ngay lúc này, cậu biết rằng mình đã mất Todoroki một lần nữa.
Và rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thử qua bao nhiêu trận chiến sinh tử . Bakugo nhận ra rằng có một thứ mà ngay cả cậu cũng không thể đánh bại.
Thời gian.
--------------
hí hí , viết ngược Katsuki vui lắm mấy bồ ạ . Ai chưa hiểu thì ShoKat đã chia tay mấy lần rồi . Nhưng vẫn quay lại vì còn yêu , nhưng chia tay cũng là vì còn yêu .
Quay lại vì trực giác vẫn muốn bảo vệ người
Quay lại vì tiềm thức vẫn muốn bảo vệ người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top