1'
hôm nay thực sự là một đêm cực kỳ lạnh lẽo, buốt đến cái mức mà một kẻ như bakugo cũng phải than. tuyết rơi đầy đường, và lớp a đã đi ngủ hết, nhưng bakugo chẳng thể chợp mắt được vì cái rét tê cứng cả chân, thậm chí khiến gã gặp khó khăn trong việc duỗi chân, hay trở mình vì cóng.
bakugo cố giấu gò má đỏ bừng và lạnh cóng vào chăn bông, nhưng nó chẳng giúp được gì mấy, và gã lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề trước khi cố gắng lần mò ra khỏi giường. nhiệt độ bên ngoài và trong chăn chẳng kém nhau là bao, gã cáu gắt, cái nhiệt độ xuống âm chống lại được hết hai lớp chăn bông dày cộp. bakugo mặc thêm một lớp sweater nữa trước khi giẫm lên sàn nhà lạnh cóng; thứ suýt nữa và gần như làm cơn giận của gã bùng nổ.
bakugo nhẹ nhàng bước, có phần rón rén khi chính gã còn muốn xóa tan cái suy nghĩ không muốn làm phiền mọi người; gã thấy mình tốt bụng quá, khi thực chất chỉ muốn kiếm gì đó làm ấm người. bakugo định sẽ pha cho mình một cốc cacao nóng, rồi chui tọt vào chăn ngủ một giấc đã đời cho đến sáng mai, chỉ vậy thôi.
nếu không gặp một thằng cao hơn mình mấy phân, tóc hai màu bất thình lình đứng chặn ngay trước mặt.
"đờ m-"
đại bộc sát thần dynamight suýt thì gào toáng lên.
"mày làm cái chó gì thế? muốn chết không?"
bakugo túm cổ todoroki, dí sát vào mặt hắn, gầm gừ đe dọa. todoroki không nói gì, nhưng con ngươi lại hoảng loạn lẩn đi đâu mất như không muốn người trước mặt đọc được suy nghĩ.
"cậu chưa ngủ?"
"ngủ cái mả cha nhà mày."
bakugo túm cổ todoroki 'quẳng' ra chỗ khác, đi một mạch xuống phòng bếp, cố tình mặc kệ cái đuôi hai màu bám theo đằng sau không rời. bakugo không muốn quan tâm, nhất là trong cái thời tiết lạnh phát điên như này.
todoroki tròn mắt nhìn gã pha hai cốc cacao, rồi quay lại hằm hè mình một cái, sau đó không biết vô tình hay hữu ý để lại một cốc sau lưng trước khi xoay người ra phòng khách.
và thế là lại có cảnh hai đứa ngồi cùng nhau trên một cái sofa, nhưng như cách nhau mấy cây số.
"mày muốn gì?"
todoroki nhìn sang quả đầu nhím màu vàng đang cực kỳ cau có.
"cậu lạnh lắm không?"
"lạnh cốn lài."
"tớ có thể sưởi ấm cho hai bọn mình được mà." todoroki chắc nịch.
"rồi sao? mày ngu vừa thôi, rồi hai thằng đực rựa ôm nhau cho ấm vì cái quirk của mày hả?"
bakugo thấy cả khuôn mặt mình đỏ bừng, nhưng chắc chắn vì lạnh, thề.
"bakugo này."
"giề?"
"tớ chưa từng nói mình phải ôm nhau thì mới sưởi ấm được mà."
bakugo giật bắn mình, khi mặt cả hai đứa nóng bừng, và theo phản xạ; lập tức quay mặt đi khi vừa chạm mắt. tim gã đập thình thịch không ngưng, trong cái khoảng không im ắng ấy, có lẽ todoroki đã nghe thấy tiếng tim gã rồi, và bakugo cực kỳ, cực kỳ thẹn quá hóa giận.
"k-không thì sao hả? chứ mày định làm như nào?"
todoroki im lặng một lúc, và không mất một lúc lâu lắm, bakugo cảm nhận được rõ mồn một cái ấm lan ra nhanh chóng từ một vòng tay vững chắc, ôm lấy gã không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top