Young hearts ( Những trái tim non trẻ )

Cấp ba có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học sinh , khi cái ngây dại hỗn loạn của thời cấp hai trôi đi thay thế bằng những hoài bão lớn và một tâm hồn đã dần trưởng thành của bọn trẻ .

Chúng tôi như những cái cây tràn đầy nhựa sống mãnh liệt đang ngày một vững vàng . Thứ mà thi thoảng thầy cô dạy chúng tôi nói rằng " Nhìn các em tôi lại thật mong muốn quay lại tuổi trẻ để được ước mơ để được tiếp tục phấn đấu "

Một số tiền bối có nói với tôi rằng ở tuổi này cứ sống hết mình để không hối tiếc , yêu một ai đó chẳng hạn , rằng hẳn là tôi sẽ đào hoa lắm khi lên cấp 3 . Nhưng tôi lại không nghĩ vậy .

Cuộc sống tôi xoay quanh việc học và sở thích cá nhân . Tôi không nghĩ có một ai đủ kiên nhẫn và dịu dàng để có thể chịu được tính cách của mình cả . Hãy để cuộc sống học đường của tôi như vậy đi , sẽ khoẻ hơn nhiều thay vì bận lòng vào những thứ như vậy .

- Con đi học đây

- Ờ đi đường cẩn thận vào , bọn thanh niên bây giờ ra đường cứ phóng vun vút , mấy mà tai nạn

- Con biết rồi mà...

Câu nói quen thuộc mà tôi phải nghe mỗi ngày . Nhưng tôi cũng không thấy phiền lắm vì tôi biết mẹ đang lo cho tôi .

Đang đi thì bỗng có âm thanh náo loạn bên đường thu hút sự chú ý của tôi:

- Giời ơi , đi đứng kiểu gì đấy hả ? Đống đồ của tôi văng tứ tung rồi đây này , cậu có định đền cho tôi không ?

- Là Bác đâm vào cháu trước, người nên nói câu đấy phải là cháu ...

- Thanh niên các cậu bây giờ trả treo nhỉ ?

- Này Bác kia tôi theo dõi nãy giờ rồi , Bác đâm vào cháu nó trước giờ lại ăn vạ cái gì

Bla bla gì đó nữa nhưng tôi chẳng buồn quan tâm , tôi còn phải đến lớp chỉ bài cho thằng bạn trước khi đến tiết kiểm tra 15p môn Anh . Nhưng mái tóc hai màu và gương mặt có vết sẹo lớn đẹp mã kia đã để lại ấn tượng trong tâm trí tôi .

————————-

Bẵng đi một thời gian sau vụ đó , dạo này tôi có tham gia tạm thời một câu lạc bộ của trường về truyền thông gì đó để lấy cơ hội thi thử chứng chỉ miễn phí. Vào sự kiện đầu tiên sau khi tôi tham gia câu lạc bộ tôi đã gặp lại tên tóc hai màu đó . Trong khi tôi đang chật vật chuẩn bị với ban của mình hắn tiến đến và bắt chuyện với tôi :

- Chào cậu , tớ là Todoroki Shoto lớp chuyên Toán .

- Ờ , tao là Bakugo Katsuki lớp chuyên Anh

Rồi lân la nói chuyện một lúc hắn và tôi trao đổi số điện thoại. Khi nghĩ lại tôi bỗng thấy lúc đấy mình hâm thật , sao lại đi cho người lạ số điện thoại nhỉ ? Do gương mặt của tên đó à . Tên xảo quyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top