Phần 21- Những ngày ở trọ

Những ngày ở tỉnh, cậu Đống bận rộn học hành, còn Thắng thì lủi thủi trong phòng trọ, lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.

Buổi sáng, cậu đi học ở thầy. Trong khoảng thời gian đó, Thắng chỉ ở nhà, quét tước dọn dẹp, giặt giũ quần áo, rồi đi chợ mua đồ về nấu cơm. Lúc đầu, nó còn thấy vui vì có việc làm, nhưng dần dần, những khoảng thời gian một mình trở nên dài đằng đẵng. Không có cậu ở nhà, căn phòng vắng hoe, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên. Nhiều hôm làm xong hết việc, nó chỉ biết ngồi trước cửa, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài đường, mong cậu mau về.

Đến trưa, cậu Đống về nhà, vừa tới cửa đã buông sách vở, than thở mệt. Thắng vội dọn cơm, chờ cậu ăn xong lại lo dọn dẹp. Xong xuôi đầu đó, cậu ngủ trưa, còn Thắng thì tranh thủ giặt đồ, phơi phóng.

Chiều đến, cậu tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Thắng ngồi bên cạnh quạt cho cậu, gió mát nhè nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc mà mí mắt nó trĩu xuống.

Có những đêm cậu học tới tận khuya, Thắng buồn ngủ lằm nhưng vẫn ráng ngồi quạt, mắt chớp chớp, đầu gật gừ.Cậu Đống thấy vậy, bật cười, lấy tay khểu nhẹ:

"Thắng, ngủ đi! Đừng có ráng."

Thắng giật mình, dụi mắt, lắc đầu:

"Con quạt cho cậu chút nữa. Cậu học còn khuya lắm."

Cậu Đống nhíu mày, giả vờ nghiêm giọng:
"Không ngủ là Cậu méc ông bà Oanh đó!"

Thắng nghe mà hoảng, vội đặt quạt xuống, bò lên giường nằm nhưng vẫn còn lẩm bẩm:

"Cậu học riết ốm đi, ông bà đánh con thiệt."

Cậu Đống bật cười, lắc đầu, tiếp tục cắm cúi vào sách vở. Lát sau, Thắng ngủ say, hơi thở đều đều. Cậu Đống ngước lên, thấy Thắng nằm co ro trên giường bên cạnh, miệng khẽ mấp máy như đang mơ. Nhìn nó ngủ ngon lành, cậu bất giác cười nhẹ.

Bên ngoài, ánh trăng rọi qua khung cửa, soi bóng hai người trong căn phòng nhỏ. Cậu thở dài, tự nhủ phải mau chóng đỗ kỳ thi này để còn về lại quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top