Ngoại truyện- Tái Ngộ


Năm 2018, Tiêu Đống vừa tròn 18 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi quan trọng của đời mình và đã đậu vào trường Bách Khoa Hồ Chí Minh danh giá-ngôi trường mà hai anh trai cậu Đăng Thỉ , Hạ Hùng đã và đang theo học. 

Cậu không thể giấu nổi sự phấn khích xen lẫn hồi hộp trong ngày đầu nhập học. Mọi thứ trước mắt đều mới mẻ, những con đường lớn, tòa nhà cao tầng, tiếng cười nói của sinh viên, những bảng thông báo dán đầy hành lang... tất cả như một thế giới hoàn toàn khác với những ngày tháng cậu còn sống dưới sự bao bọc của gia đình. 

Giữa khuôn viên trường rộng lớn, Đống loay hoay không biết nên đi đâu. Trước đó, anh ba Hùng đã bảo cậu đến thư viện tìm anh, nhưng chưa kịp hỏi vị trí cụ thể thì điện thoại cậu đã hết pin. Hiện tại, không thể liên lạc, Đống chỉ biết lang thang, mắt đảo quanh tìm người để hỏi thăm. 

Sau một hồi nhìn ngó, ánh mắt cậu dừng lại ở một cậu thanh niên đang đứng dưới tán cây, lặng lẽ đeo tai nghe, dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Cậu ta có dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối nhưng lại có nét phong trần đầy thu hút. Đống chần chừ một lát rồi quyết định bước lại gần để hỏi đường.Nhưng khi vừa đến gần, cậu bất giác khựng lại—từ người cậu thanh niên ấy thoang thoảng một mùi hương thanh mát, hương bưởi nhẹ nhàng mà quen thuộc đến lạ. 

Đống không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Một mùi hương thôi mà cũng có thể khiến lòng cậu rung lên? Hơi ấm nhè nhẹ của những ký ức mơ hồ nào đó như tràn về, nhưng cậu không thể nhớ rõ. 

Cậu thanh niên kia nhận ra có người đến gần, liền tháo tai nghe xuống, ánh mắt bình thản nhìn Đống. 

"Bạn ơi, bạn có biết thư viện trường ở đâu không?" Đống lên tiếng trước, cố gắng giữ bình tĩnh. 

Cậu thanh niên ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ hướng, nhưng thấy vẻ mặt lơ ngơ của Đống, cậu lại bật cười, giọng trầm ấm: 

"Có vẻ bạn không quen đường nhỉ? Nếu không phiền thì mình dẫn bạn đi luôn." 

Đống có chút ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hai người bước trên con đường  dưới bóng cây, ánh nắng ban trưa xuyên qua từng kẽ lá, in hằn những vệt sáng nhấp nhô trên mặt đất. Gió nhẹ thoảng qua, và một lần nữa, mùi hương bưởi phảng phất trong không gian khiến lòng Đống nôn nao khó tả. 

Trên đường đi, cậu chợt nhớ ra điện thoại mình đã hết pin, liền hỏi: 

"À, bạn có thể cho mình mượn điện thoại một chút được không? Mình gọi cho anh trai báo một tiếng." 

Cậu thanh niên không chút do dự rút điện thoại ra đưa cho Đống. Cậu nhận lấy, bấm số của anh ba, chờ đợi vài giây trước khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên: 

**"Alo! Ai vậy"**

" Em Tiêu Đống đây"

**"Đống hả? Em tới trường rồi à?"** 

"Dạ, em tới rồi, đang trên đường đến thư viện nè. Anh ra đón em đi " 

**"À, vậy anh chờ em ở cửa thư viện nha."** 

Nói thêm vài câu rồi trả lại điện thoại cho cậu bạn lạ mặt. Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn điều gì đó, một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên. 

Đống do dự một chút rồi hỏi: 

"Mình tên Tiêu Đống, năm nhất. Còn bạn?" 

Cậu thanh niên mỉm cười, đáp gọn: 

"Bạo Hào Thắng Kỷ. Cứ gọi mình là Thắng đi."

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Đống sững người. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lòng cậu như có gì đó vừa vỡ òa nhưng không thể giải thích được. 

Thắng... 

Thắng... 

Hai chữ này vang vọng trong tâm trí cậu, mang theo những cảm xúc hỗn loạn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đống nhìn cậu bạn trước mặt, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu không hiểu vì sao cái tên ấy lại khiến tim mình đập mạnh đến thế. 

Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương bưởi dìu dịu. Đống vô thức siết chặt tay áo mình, trái tim cậu chợt run lên. 

Hương bưởi này... 

Cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó. 

Trong một giấc mơ. 

Hay có lẽ... từ một kiếp nào đó xa xăm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top