[Fic Trans/OneShot] The bells echo the impermanence of all things
Begin.
Các cựu học sinh của lớp 1-A thường không làm việc cùng nhau, nhưng ở đó luôn có một loại tình bạn thoải mái bất cứ khi nào họ hợp tác chung với nhau. Như lúc Midoriya kể chi tiết nhiệm vụ qua tai nghe (“…hiện tại chúng ta có 3 tên để theo sau, một trong số chúng có sức mạnh tăng cường thể lực và sức chịu đựng, nên tốt nhất là cẩn thận ở khoảng cách gần. Tên thứ hai thì có loại sức mạnh ăn mòn, còn lại một tên vẫn còn là bí ẩn…”), cùng với bầu không khí có vẻ ít căng thẳng hơn, thường được cảm thấy trước một nhiệm vụ lớn.
“Tôi có một cảm giác tốt về ngày hôm nay,” Todoroki nói sau khi Midoriya thông báo qua phần chuẩn bị trước nhiệm vụ của họ. Trên những chiếc tai nghe mà tất cả họ đang đeo, có tiếng động thỉnh thoảng nhiễu đi khi micro bắt gió từ những người đang ở vị trí bên ngoài, hay được đặt ở vị trí chiến lược trên một số mái nhà nhất định.
Bakugou chế giễu, nhưng nó không có âm thanh bác bỏ. “Chẳng giống cậu chút nào khi nói điều đó,” cậu ấy trả lời. Chàng trai tóc vàng ở xa, nhưng với những chiếc tai nghe, có vẻ như cậu ấy nói thẳng vào tai Todoroki vậy.
“Gió ở phía sau lưng,” Todoroki nói, một nửa quan sát và một nửa giải thích. “Và độ ẩm trong không khí vừa phải… những điều kiện này rất lý tưởng đối với tôi.”
“Vậy thì chúng ta càng nên làm điều này một cách nhanh chóng và sạch sẽ.” Bakugou nói.
Todoroki điều chỉnh tai nghe của mình một chút, cắt lại nó để nó vừa vặn hơn trước khi trả lời, “Được rồi, hãy làm điều này nào. Cậu có thể tin vào tôi.”
Đó là một ngày xuân rõ ràng, sắc nét. Những bông hoa sớm nở đang bắt đầu lộ diện; Không khí vẫn mát mẻ, và bầu trời phía trên là một màu xanh ngọc trai. Đây là loại ngày mà mọi thứ sẽ bắt đầu hoặc kết thúc hoặc– thực chất, không phải sự việc của bắt đầu và kết thúc đơn thuần là cùng một mặt hay sao?
—
Thời gian đến thời điểm cũng dừng
—
Bên trong ngôi nhà là một mớ hỗn độn theo những cách tinh tế nhất. Giỏ đựng đồ giặt nằm trên máy giặt, nhưng nó vẫn còn đầy quần áo. Một vài đôi giày trên giá ở cửa trước thì không khớp. Các đĩa ăn trong giá phơi đã khô. Việc tái chế vẫn chưa được đưa đi vứt, dù hôm nay đã đến ngày đổ rác. Mèo nhà thì vẫn chưa được chải lông, dù nó được cho ăn một cách đầy đủ và được chăm sóc cẩn thận. Theo hầu hết các tiêu chuẩn, những điều này không tính là một mớ hỗn độn, nhưng bởi vì tiêu chuẩn cao một cách không tự nhiên của Bakugou, nó vẫn không thể chấp nhận được.
“Đây là đống công việc nhà của anh đấy, Shouto,” Bakugou nói, cau có khi cậu chạm ngón tay vào mặt bàn bếp theo nhịp điệu– nhanh, nhưng không giận dữ. “Tôi đã làm một nửa danh sách rồi. Có khỉ ấy, phải nói là tôi đã làm tới tận 3/4 trong danh sách rồi đấy.”
“Anh biết,” Todoroki trả lời nhưng không quay lại và vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn vào bếp khi anh đang nấu bữa sáng, tay cẩn thận xoay chảo để lấy lớp trứng mỏng cần thiết ra để làm món trứng cuộn thích hợp. Có cơm nóng lại trong lò vi sóng, và súp miso sẵn sàng sôi đằng sau khay bếp. Nó là một thực đơn bữa sáng theo kiểu Nhật phục vụ theo sở thích của Bakugou.
Bakugou dừng việc gõ theo nhịp. “Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bị mua chuộc bởi một bữa ăn, ok?” cậu ta nói.
“Không đâu.”
Trong một vài khoảnh khắc, nhà bếp chỉ tràn ngập âm thanh của thức ăn đang nấu. Sau đó, Bakugou nói, “Dạo gần đây anh có vẻ rất xa cách và điều đó khiến tôi cực kỳ bực mình đấy.”
Todoroki vẫn không quay đầu lại, và mắt anh vẫn ghim chặt trên bếp. Trứng ốp lết có thể được làm từ các nguyên liệu giống nhau dù bất kể ngoại hình thế nào, nhưng nếu nó không được chiên chín với độ đồng đều, thì nó nhìn sẽ không đẹp như món trứng vốn có thể có. Những điều nhỏ bé đều quan trọng; bộ não có thể đánh lừa vị giác khi nhìn về thứ gì đó có vẻ ngoài đẹp mắt và bằng cách nào đó nó sẽ có vị ngon hơn. “Có lẽ anh chỉ cần thời gian để suy nghĩ cho bản thân mình,” anh trả lời. Theo bất kỳ quan điểm khách quan nào, ý nghĩa đằng sau những lời nói đó rất mờ mịt khó chịu, nó không cho thấy dấu hiệu nào đằng sau những gì anh sẽ định nghĩ về, điều này quan trọng hơn nhiều.
“Hừ, dù bất kể điều gì đã làm anh tức giận, nếu như anh không có ý định nói về nó, thì ít nhất cũng đừng trút nó lên tôi,” Bakugou nói.
Lò vi sóng phát ra tiếng bíp cũng như khi nồi súp sôi. Todoroki cẩn thận cuộn trứng trong chảo, chỉ để thấy rằng lớp dưới cùng đã bị cháy và kẹt dưới đáy chảo– quá nhiều rắc rối cho một quả trứng vào bữa sáng. Bakugou bước tới phía Todoroki, và hai tay của hai người va chạm vào nhau để tắt bật lửa đi. Todoroki rụt tay lại như anh vừa bị một con rắn độc chạm vào, và Bakugou thở dài. “Shouto, đối với một người mà lòng người cực kỳ đơn giản,” cậu ấy nói, “đôi khi, anh thật phức tạp.”
Anh quay lại và rời khỏi bếp. Súp sôi lên, để lại những miếng bọt bắn lên trên mặt bếp trắng tinh.
Làm sạch bề mặt bếp là một trong những công việc của Bakugou.
–
Thất bại luôn xảy ra với mọi người. Nó rất đỗi tự nhiên, nó rất bình thường – nhưng thất bại đối với một anh hùng có ý nghĩa khác với hầu hết mọi người. Một người làm công ăn lương tại văn phòng có thể được phép thất bại một lần, hai lần, nhiều lần, vô kể; mặt khác, một anh hùng chỉ cần thất bại một lần là đã bị dò hỏi nghi ngờ về danh tính của họ.
Tuy nhiên, thất bại xảy ra với các anh hùng, mặc dù vậy việc kỳ vọng ảo tưởng nên được tránh hoàn toàn.
Todoroki và Bakugou chưa bao giờ nói về nó. Nó là một trong một số chủ đề mà họ hiếm khi nói, là những chủ đề cấm kỵ không được nói ra– những cuộc trò chuyện như vậy có thể trở nên nguy hiểm như con dao hai lưỡi, lái cùng một lưỡi dao vào trái tim của nhau mà không hề nhận ra người kia có bị tổn thương hay không. Vì vậy, họ tránh những cuộc trò chuyện đó hoàn toàn– nhưng có những lúc một trong số họ trở về nhà để tìm thấy người kia đang nằm xuống, sẵn sàng theo một cách đặc biệt không thể nào giải thích sai được: nhắm mắt, hít vào và thở ra chậm chạp, cơ thể không thoải mái lắm như thể nó đang phòng thủ.
Việc nó xảy ra thường xuyên hơn là việc cả hai người họ sẽ quan tâm thừa nhận, nhưng vào những lúc như vậy, ít nhất họ có thể có được sự an ủi thầm lặng trong sự hiện diện của bóng hình người còn lại. Bakugou sẽ đặt tay lên eo Todoroki, và nhẹ nhàng khoanh tròn ở phần da ở đó bằng ngón tay cái thông qua lớp vải của áo sơ mi Todoroki. Todoroki sẽ để Bakugou ngả đầu vào lòng, và ôm lấy phần mặt lộ ra của Bakugou trong lòng bàn tay, để che đi biểu hiện của Bakugou với phần còn lại của thế giới.
Đây là những điều mà họ không bao giờ nghĩ đến khi còn trẻ. Giáo viên của họ không bao giờ dạy họ rằng sẽ có những cảm xúc như thế này, khi một điều bỏ lỡ bằng cách nào đó vẫn cố gắng đè nặng lên vai họ hơn là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn thành công mà chúng có thể dễ dàng nâng họ lên.
Những cái chạm trở thành huyết mạch. Bakugou không bao giờ có thể quên cảm giác của lòng bàn tay trái Todoroki, nhẹ nhàng sưởi ấm khuôn mặt cậu. Todoroki sẽ không bao giờ quên cảm giác đầu ngón tay Bakugou, áp lực kiên định với da thịt anh. Nhiều khả năng, vào những lúc như vậy, cả hai đều nghĩ như thế này: “Mình có thể chết dễ dàng trong vòng tay hiện tại của em ấy, nhưng em ấy sẽ không làm thế.”, “Mình có thể giết anh ta một cách dễ dàng như thế này, nhưng anh ấy tin tưởng mình sẽ không.”
Họ làm cho bản thân mỏng manh trước nhau, và không bao giờ nói về điều đó một cách ngụ ý– nếu có, đó sẽ là một cuộc trò chuyện nguy hiểm khác.
Nhưng có những giới hạn đối với những thứ mà người ta có thể giao tiếp đơn thuần thông qua xúc giác, và đôi khi việc suy nghĩ trở nên thực tế hơn chỉ đơn giản bằng cách nói to ra. Cuối buổi sáng hôm đó, Bakugou tưới một lọ hoa huệ trắng trong bếp và mang chiếc bình vào phòng khách nơi Todoroki ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngốc– rõ ràng vẫn là đang suy nghĩ. “Tôi không có tức giận với anh,” Bakugou nói. “Tôi khó chịu, nhưng tôi không giận anh. Chỉ muốn nói cho anh biết.”
Có một sự tạm dừng.
“Anh cũng không giận em,” Todoroki trả lời, quay lưng lại với cửa sổ để nhìn Bakugou. Một màu trắng tinh khiết của những bông hoa trong chiếc bình mỏng manh kia là một sự ghép đôi kỳ lạ trong bàn tay của Bakugou, một sự tồn tại nhẹ nhàng được mang theo bởi một sự thô ráp.
“Anh sẽ nói cho tôi biết những gì trong tâm trí của anh,” cuối cùng, Bakugou nói – nó là một sự yêu cầu. Mà cái tính cách vòi vĩnh của Bakugou chưa bao giờ tinh tế cả, một sự khao khát kinh niên được thừa nhận cho tất cả mọi thứ mà cậu ta đấu tranh để có được, cho dù đó là tên của một anh hùng hàng đầu hay chỉ có một và duy nhất Todoroki Shouto.
Bakugou đặt chiếc bình xuống bàn cà phê ở giữa phòng khách và ngước nhìn Todoroki, nhưng Todoroki không hoàn toàn bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. “Khi đúng thời điểm,” Todoroki cuối cùng cũng nói. “Anh hứa. Anh sẽ không bỏ mặc những việc như thế này– mm. Không, anh không thể.“
“Như vậy là được rồi,” Bakugou trả lời một cách khéo léo, quỳ trước bàn để nhặt một chiếc lá héo khỏi cuống của một trong những bông hoa. Từ điểm thuận lợi của Todoroki, một nửa sườn khuôn mặt của Bakugou bị che khuất bởi những bông hoa huệ, khiến cho cảm xúc của cậu ấy không thể đọc được, một cách khác thường khi đối với ai đó có biểu cảm tự nhiên như Bakugou.
“Anh hứa,” tiếng của Todoroki vang vọng.
Ngay sau đó, con mèo đi vào từ hành lang và phóng vòng quanh chân Bakugou, kêu to trước khi đi vòng quanh phòng khách một vài lần. Mặc dù vậy, nó phớt lờ Bakugou và nhảy lên đùi Todoroki, vẫn gọi to. Nếu một cô mèo có thể nghe giống như nó đòi hỏi, thì chắc chắn nó là vậy.
“Công chúa gần đây rất thân thiện với anh,” Bakugou nhận xét, trở lại một lần nữa, dường như rất hài lòng với cách cắm hoa của mình. “Anh nên tận hưởng điều đó đi, Shouto, ai biết được khi nào nó sẽ từ chối khi anh lại gần?”
Todoroki khẽ mỉm cười, quay lưng về phía cửa sổ.
–
Trời bên ngoài nhiều mây, và bầu không khí thì uể oải bên trong. Thay vì một bữa trưa đầy đủ, họ chỉ đơn giản là ăn thức ăn thừa còn dư từ bữa sáng– trứng bị cháy và cùng thứ khác, bởi vì Bakugou không tin vào việc lãng phí thức ăn– cùng với cốc trà matcha. Họ ngồi đối diện nhau khi họ ăn. Hơi nước bốc lên từ cốc của họ, và cả hai đều chầm chậm ăn thức ăn của mình. Bakugou không uống trà, chỉ khoanh tay quanh cốc để làm ấm chúng.
“Anh không thích loại trà này.” Bakugou nói.
Todoroki nhún vai. “Nhưng em thích, phải không?” Anh trả lời, mặc dù cả hai chưa bao giờ thảo luận về những thứ như thực phẩm yêu thích bằng nhiều từ như vậy. Họ biết những điều này vì họ quan sát lẫn nhau và ghi nhớ.
“Lần tới, hãy tự làm cho mình một loại đồ uống mà anh thích,” Bakugou nói. “Nó thật phiền phức khi anh không phải là chính mình. Thứ nhất là bữa sáng hôm nay, bây giờ là thế này– tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ điều tào lao này. Tôi đã nói tôi không giận anh, không phải sao?”
“Thật vui khi khía cạnh đáng tự hào của em vẫn giống như trước kia,” Todoroki nói.
Bakugou đá vào mắt cá chân Todoroki, từ bên dưới bàn, nhưng không có lực đằng sau nó. “Im đi,” cậu ấy lẩm bẩm.
“Không, thật sự đấy. Sau cùng thì mọi thứ cũng thay đổi, nên, thật tốt khi một số thứ vẫn giữ nguyên, em biết đấy?” Todoroki hỏi.
“Tôi biết anh có ý đó,” Bakugou nói. “Nên đó là lý do tại sao nó lại đáng xấu hổ đến thế, hiểu chứ?”
Todoroki cúi người, vươn tay qua bàn để nắm lấy tay Bakugou. “Lần tới anh sẽ làm mọi thứ cho mình, nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn,” anh trả lời.
“Lần tới là quá muộn,” Bakugou nói. Nhưng cậu ta cho phép điều đó khi Todoroki rút tay ra khỏi chiếc cốc và đan ngón tay vào giữa tay Bakugou.
–
Trời bắt đầu mưa nhẹ vào buổi chiều. Bakugou tặc lưỡi bất đắc dĩ khi cậu ấy trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lên những đám mây xám phía trên. “Tôi đang suy nghĩ về việc đi bộ đến chỗ của mẹ, bà ấy cứ cằn nhằn về việc phải cho nhìn mặt hoài,” cậu lẩm bẩm, bắt đầu bước đi, mang theo sức nặng của mình với sự căng thẳng cảnh giác của một con thú bị kích động khi để con mồi lướt qua móng vuốt của nó.
Todoroki vẫn chưa di chuyển ra khỏi phòng khách, mặc dù anh đã rời khỏi vị trí cửa sổ trong thời gian nãy để ủng hộ chiếc ghế sofa. Anh tạo ra một âm thanh mờ nhạt nhưng vô nghĩa. “Điều đó nhắc nhở anh,” anh nói, “anh nên gọi cho bệnh viện, cũng lâu rồi kể từ khi anh kiểm tra…”
Bakugou cứ đi đi lại lại, tiếng bước chân cậu ấy tạo thành một nhịp điệu đều đều. Cậu ấy không trả lời. Todoroki cũng không gọi.
Thay vào đó, Todoroki giơ tay vẫy gọi Bakugou đi lại chỗ anh. “Nếu em không có ý định đi đâu cả,” anh nói, “anh nghĩ anh có thể giải thích những gì anh đã suy nghĩ trước đó.”
Bakugou dừng các hoạt động của bản thân lại. “Đúng mẹ nó thời điểm,” cậu trả lời, nhưng không có ý gì sau đó cả; chàng trai tóc vàng bắt buộc và ngồi xuống bên cạnh Todoroki, dồn trọng lượng của mình vào bên cạnh Todoroki. Trong một lúc, những điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng ồn ào của những hạt mưa rơi trên sân thượng và cửa sổ, hòa quyện với tiếng thở lặng lẽ. Từ bên dưới bàn cà phê, con mèo khẽ cau mày, như thể có gì đó về cơn mưa làm phiền nó.
“Anh cứ nghĩ về những gì anh sẽ làm nếu em gặp nguy hiểm,” Todoroki cuối cùng nói, nhắm mắt lại khi anh thú nhận. “Nó đã xảy ra trước đây, không phải sao? Ngay trước mắt anh, ngay ngoài tầm với của anh nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, anh nên phản ứng thế nào vào lần tới đây? Nếu anh nghĩ nó như một cách rèn luyện, anh sẽ luyện nó vào đầu. Sau đó, nếu nó xảy ra trong thực tế, thì anh sẽ sẵn sàng hành động mà không cần… cảm xúc.”
Nó khó mà không nói với một khoảng dừng như thế. Nhưng Bakugou chỉ chế giễu và nhếch mép. “Như thể tôi cần anh cứu ấy, Shouto. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình mà.”
“Anh biết em có thể,” Todoroki trả lời. “Nó chỉ là– anh không thể ngăn chặn những suy nghĩ đó của mình được. Có lẽ em không biết ý anh là gì. Giống như khi em muốn ngừng việc suy nghĩ lại, nhưng nó vẫn lén lút chui vào được.”
“Cũng không hẳn,” Bakugou nói. “Những ý nghĩa về những 'nếu như' giả định đấy thật vớ vẩn khi câu chuyện bắt đầu với nó. Mọi thứ xảy ra với có hoặc là không. Anh có thể làm điều đó hoặc là không. Chỉ cần nghĩ về những gì anh phải làm để giành chiến thắng, Shouto.”
Todoroki mở mắt và cười quanh co. “Ừm, anh nghĩ em sẽ nói như thế.”
Bakugou lướt qua, ngả đầu vào lòng Todoroki. Đó là một vị trí quen thuộc cho cả hai người, và Todoroki theo bản năng ôm lấy phần bên bị lộ ra của đầu Bakugou trong tay trái, bên mà Bakugou để lại với phần còn lại của thế giới. Những khoảnh khắc như thế này dường như không bao giờ tuân theo các quy tắc thời gian, có mặt ở khắp nơi mà thời gian được cho là hoạt động bởi: bằng cách nào đó, cảm giác như hàng giờ đã trôi qua khi sự thật nó chỉ vượt quá vài phút, nhưng nó vẫn không đủ–
Đây là những gì Todoroki nhìn thấy khi cuối cùng anh cũng giơ tay: một nửa khuôn mặt Bakugou đã biến mất. Ở đó, không có máu me rò rỉ nào cả, nó dường như chỉ là một khối hư vô, nơi đáng lý ra là khuôn mặt của cậu, một sự trống rỗng mà đã chiếm lấy khoảng trống giữa mũi và tai phải của cậu ấy.
(cậu ấy đẩy anh ra khỏi đường với lực đủ mạnh khiến anh thực sự bị văng ra xa, và lúc anh nhìn lên chỉ để thấy mục tiêu mà bản thân anh nghĩ là mình bắt gặp đang vung nắm đấm xuống; ở tầm ngắn như vậy, hắn thậm chí không cần phải nhắm, nhưng cú đánh đó tác động vào đầu cậu ấy và anh có thể nghe thấy một âm thanh ướt át, bệnh hoạn, chồng chất với tiếng ồn nứt vỡ…
“một trong số chúng có sức mạnh tăng cường thể lực và sức chịu đựng, nên tốt nhất là cẩn thận ở khoảng cách gần.”
…anh không thể làm cho chân tay mình di chuyển…
bàn tay của anh rất lạnh; anh nhìn xuống và nhận ra toàn bộ mặt đất đã được phủ một lớp băng, lan lên tường và đóng băng cả cậu ấy và mục tiêu nguy hiểm tại chỗ. tại sao anh không làm điều này sớm hơn. cậu ấy không di chuyển, hầu hết tất cả đều không thể. dù vậy vẫn không chắc chắn. không ai có thể sánh được với cậu ấy trong trận chiến một chọi một, cậu ấy sẽ không thua dễ dàng như vậy và anh có thể nghe thấy giọng nói trong đầu, qua tai nghe, nhưng không có từ nào có ý nghĩa cả…)
Todoroki có thể liếc đi chỗ khác, nhưng anh không thể; Anh có thể che nó lại bằng tay, nhưng anh cũng không làm thế. Anh cần phải xem xét điều này một cách cẩn thận. Anh cần phải nhớ những gì đã khiến mọi thứ trở thành như vậy, về điểm yếu của anh; anh cần phải mang theo những thứ này bên mình để nó không xảy ra nữa.
Anh sẽ không phát điên lên. Anh biết rằng cảm giác của những cái chạm là không đủ để cứu cậu ấy – đó là điều mà nó không thực sự sẽ bắt đầu.
Con mèo kêu meo meo khi nó đứng dậy từ bên dưới bàn cà phê trước mặt Todoroki, bước đi trong phòng không ngừng nghỉ trong giây lát, rồi dừng lại ở chân của Todoroki. Nó nhìn anh trong mắt và kêu meo lần nữa – âm thanh khao khát đó – và nhảy vào lòng anh.
Tình yêu mèo dành cho Bakugou Katsuki có lẽ là một tình yêu đơn giản, do thực tế là cậu ấy hay chăm sóc cho nó, đảm bảo cô mèo không bao giờ thèm muốn bất cứ điều gì, nhưng một tình yêu đơn giản cũng không kém phần sâu sắc so với một tình yêu phức tạp. Nhưng dù là lý do phức tạp hay lý do đơn giản đi nữa, thì sự thật là khuôn mặt thân quen mà cả hai đều đang tìm kiếm sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng, có một thứ gì đó để gắn kết họ lại với nhau: Todoroki sẽ cho nó ăn và chải lông cho nó từ bây giờ, và nó sẽ cho phép anh cảm thấy thoải mái khi có một sinh vật sống khác ở gần anh.
Todoroki vuốt cô thú cưng cẩn thận, biết rằng điều đó không ảnh hưởng đến việc gắn kết giữa họ– đó là nỗi buồn, và điều đó đòi hỏi một cái chạm nhẹ nhàng.
Mọi thứ đến rồi vụt đi. Todoroki biết điều này; Anh biết điều đó từ khi còn nhỏ, khi mẹ anh ở đó một ngày và bỏ đi ngày hôm sau. Khi bà bị bắt đi lần đầu tiên, khi anh vẫn còn bình phục vết thương bỏng trên mặt, anh gần như tự thuyết phục mình rằng có lẽ bà ấy chưa từng tồn tại từ ban đầu – điều duy nhất khiến bà ấy sống sót trong tâm trí anh là bức ảnh gia đình trong nhà, chụp khi anh mới chỉ một tuổi. Trong bức tranh đó, mẹ anh bế anh trên tay. Trong mười năm, đó là bằng chứng trong tâm trí anh rằng mẹ anh tồn tại.
Hôm nay, Todoroki làm những việc lặt vặt của Bakugou, và bỏ qua việc của mình. Anh làm bữa ăn cho hai người và nói to như thể ai đó đang lắng nghe mình. Anh nhìn con mèo cưng của mình đi khắp nhà và giả vờ như Bakugou đang đi dạo xung quanh.
Ngày mai, Todoroki Shouto sẽ phải đặt Bakugou Katsuki yên nghỉ. Đám tang sẽ nhỏ thôi. Những bông hoa huệ trắng sẽ che đi một nửa khuôn mặt Bakugou, che giấu đi vết thương bên dưới những cánh hoa– một sự tồn tại nhẹ nhàng bảo vệ một con người thô ráp. Cơ thể của cậu ấy sẽ được hỏa táng, và sau đó anh sẽ lấy đống tro tàn ấy và tới một nơi ở đâu đó cao nhất với bằng hai chân của mình, để phân tán chúng trên một đỉnh núi với tầm nhìn tốt về mặt trời mọc. Có vẻ như một số phận như vậy sẽ ít ảm đạm hơn nhiều so với việc bị giam giữ dưới mặt đất.
Mọi thứ đến rồi vụt đi. Todoroki biết điều này– đó là lý do tại sao anh yêu cầu thêm một ngày nữa.
Anh nằm úp mặt xuống giường, đắp mình dưới một lớp chăn và để bản thân tin rằng mình có thể cảm thấy áp lực của một người khác trên lưng, môi chạm sau gáy, hai tay ôm lấy eo anh. Anh nên chạm vào nhiều hơn; anh nên nói nhiều hơn. Lẽ ra anh nên nói tất cả những điều anh nghĩ rằng anh không thể nói. Những kiến thức này nằm trong anh một cách kỳ lạ – nó chiếm quá nhiều không gian trong anh, nhưng nó cũng đồng thời trống rỗng, không nặng nề như sự hối tiếc vốn thường được cảm thấy.
“Anh đã làm cho em hạnh phúc, có lẽ anh nghĩ vậy, ngay cả khi chỉ hơn một chút so với em,” anh nói, biết rằng không ai nghe cả. Tuy nhiên, khi những lời này được nói ra, giống như chúng là sự thật hơn việc chỉ vang vọng trong tâm trí anh.
Anh mỉm cười, vì sự trống rỗng đã bắt đầu lấp đầy cảm xúc. Ổn thôi – trọng lượng giữ anh cắm sâu xuống đất, nơi anh cần ở lại. Bầu trời đẹp nhất từ dưới đây.
End.
*note từ tác giả:
Viết điều này khá khó khăn đối với tôi vì tôi đã có một mục tiêu cụ thể trong đầu mình: Tôi có cốt truyện với này.
“Một AU gia đình khi Bakugou tức giận với Todoroki, bởi vì Todoroki đã bắt đầu buông lơi với phần công việc nhà chia sẻ của mình và nói chung anh ta đã rất xa cách với Bakugou. Nhưng thực tế Todoroki thật ngu ngốc và liều lĩnh, và đã tự sát trong khi cố gắng để bảo vệ Bakugou trong một cuộc chiến ác độc, và Bakugou chỉ không biết cách đối phó. Vì vậy, Bakugou chỉ giả vờ rằng Todoroki vẫn còn ở đó, bởi vì nó dễ hơn là chấp nhận sự thật. “
Tôi muốn đi thêm chiều dài và cố gắng viết fic, và nó có vẻ giống như tôi đã cố dính vào cốt truyện ban đầu vậy, nhưng thay vào đó lại đảo ngược hoàn toàn– vì chủ yếu tôi là một Masochist (*khổ dâm/thích hành hạ, tự ngược bản thân). Vì vậy, tôi đã ngồi xuống và suy nghĩ về cách viết fic và đi đến câu trả lời về việc làm sao để nhân vật POV mơ hồ nhất có thể cho đến khi tiết lộ rằng (1) ai đó ở đây tồn tại sai (2) nhưng nó không rõ ràng là AI sai.
Thật ra phong cách viết đó không tự nhiên đối với tôi lắm. Tôi viết rất nhiều về suy nghĩ nội tâm; nó là cái nạng của tôi. Có một vài điểm trong nội dung truyện mà tôi không thể tránh được giọng nói thụ động rồi để duy trì lời kể trung lập và vẫn “trung thực” trong việc miêu tả mọi thứ trong khi không vô tình tiết lộ… Thật khó khăn, vì đó cái đó giống như vượt qua giới hạn “hàng ngày” của tôi vậy, nhưng nó cũng rất thú vị và tôi cảm thấy như mình đã có được nhiều kinh nghiệm!! orz
Một lý do khác khiến điều này trở nên thách thức là thực sự bị cám dỗ KHÔNG làm cho nó trở thành một kết thúc buồn. Cuối cùng thì tôi cảm thấy muốn làm điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều bài viết nặng nề, nặng tay và tôi không thích nó, nên tôi đã loại bỏ kết thúc hạnh phúc đi. (Trong phiên bản fic này, nó đã được bỏ đi trong đoạn đầu tiên rằng một trong những mục tiêu của nhiệm vụ bí ẩn, có một sức mạnh cho phép hắn phóng chiếu ảo ảnh. Vì vậy, Todoroki bị dằn vặt bởi những ảo ảnh được chiếu ra bên ngoài cho toàn bộ fic. Và nó cũng giống như… mghgngmgn NÓ HẠNH PHÚC NHƯNG TÔI KHÔNG HẠNH PHÚC VỚI NÓ.) Tôi đã trải qua những 4 bản nháp của fic này haha.
Ngoài ra, tiêu đề là từ đây:
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_the_Heike)
Âm thanh của tiếng chuông Gion Shōja vang lên sự vô thường của vạn vật; màu sắc của hoa sāla cho thấy sự thật rằng sự thịnh vượng phải suy tàn. Sự kiêu hãnh không kìm hãm, chúng như một giấc mơ vào một đêm mùa xuân; mùa thu hùng vĩ cuối cùng, chúng như bụi trước gió.
VÌ VẬY
Cảm ơn bạn đã đọc và… cảm ơn nếu bạn đọc tất cả những điều vô nghĩa này, haha. Xin lỗi nếu tôi cũng làm cho bạn emo trong quá trình truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top