✧˖° oneshot °˖✧

🌊

Em của tôi đã từng bảo tôi rằng :

- Tao thích mày nhất sau đó là tới biển

Tôi từ lâu đã biết em thích biển đến nhường nào, biết em là thích tôi nhất. Tôi biết tất. Cũng vì thế mà tôi đã cùng em chuyển tới 1 vùng ven biển. Nơi đây yên bình và thoải mái đến lạ. Dù cách bờ biển gần mấy mươi mét nhưng tôi đã có thể nghe được tiếng sóng biển, ngửi được mùi của biển, thứ mùi ấy cũng tương tự mùi của em khiến lòng tôi cảm thấy an tâm đến nhường nào.

Lúc ta vừa chuyển đến ấy, em có còn nhớ không? Chúng ta đã cùng nhau sửa sang lại căn nhà cũ và giờ đây nó trở thành mái ấm của chúng ta, nơi mà tôi và em tìm về. Khoảnh khắc thấy em tất bật sửa sang như vậy tôi lại thấy có chút vui trong lòng. Vui vì em và tôi đã được bình yên bên nhau, vui vì tôi và em đã có nơi để về.

Sau một khoảng thời gian thì tôi phát hiện em bị ung thư. Rồi em vào viện, tôi ngày ngày vẫn ghé thăm em nhưng tình hình không khá hơn là mấy. Em gầy đi rồi.

- Katsuki... 

- Hả? Kêu tao có việc gì sao?

- Em lại gầy đi nữa rồi! Tôi lo...

- Xuỳ! Mày lo cái gì cơ chứ? Anh hùng như tao không có dễ chết thế đâu!

Tôi phì cười cũng chỉ mong nó sẽ như vậy

Được 2 tháng kể từ khi em nằm viện, tóc em rụng rồi. Tôi liền học đan len, muốn nhanh chóng đan cho em 1 chiếc nón thật đẹp. Tôi xách cả cái giỏ đựng đầy len vào bệnh viện vừa trò chuyện cùng em vừa đan. Em nói :

- Mày học cái này từ bao giờ thế? Trước giờ tao có thấy đâu?

- Tôi học gần đây thôi tại muốn đan nón cho em đó, Katsuki!

- Ờ ờ tao cảm ơn nhé Nửa Nửa! - Em cười

Tôi vui, em cuối cùng cũng cười. Kể từ khi vào viện em ít cười hẳn đi làm tôi lo lắm. Giờ thì cười rồi, đây mới là tình yêu của tôi chứ.

3 tháng nữa, tóc em thưa dần. Rồi 1 hôm nọ, tôi vừa sửa soạn tính lái xe đến viện thăm em thì có ai điện tới. Là bệnh viện, họ báo em sắp không xong bảo tôi đến gấp. Tôi lo chết mất, lái xe phóng nhanh đến viện. Đến nơi, em nằm trên chiếc giường ấy vẫn khuôn mặt ấy vẫn là tình yêu của tôi nhưng trông sắc mặt em xanh xao quá.

Tôi tiến lại gần giường bệnh, khẽ nắm lấy tay em. Hôn lên vầng trán em. Em mở mắt, thều thào với tôi :

- Mày...tới rồi à, ông già kia bảo...tao sắp không xong rồi..! - Em nói mà giọng đứt quãng

- Tôi biết em sẽ không sao mà! Katsuki của tôi là mạnh nhất ... Nên cầu xin em đừng bỏ tôi lại, tôi chết mất!

- Đừng...nói gở tao không...bỏ mày đâu. Ngoan đừng có khóc - Em nói rồi lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi

- Tôi ngoan mà nên em đừng đi nhé? Ở lại với tôi, tôi nuôi em

- Ừ

Sau câu nói đó em im lặng, khẽ thở. Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mắt em long lanh trông mà xót thương đến đau lòng. Rồi em khó khăn quay đầu về phía tôi, cười 1 cái. Em vươn tay chạm vào gương mặt tôi.

- Xin..lỗi mày! Tao không cố...được nữa rồi!

- Katsuki...em ơi!

- Tao yêu mày...Todoroki..Shoto! Mày...phải sống tốt...nhé?

Dứt lời em nhắm nghiền mắt lại. Em đi rồi. Lòng tôi như quặn thắt, tôi khóc. Nước mắt tôi cứ tuôn, tay liên tục mím chặt ga giường như muốn phát tiết mọi thứ nhưng không thể...em sẽ không vui khi thấy tôi làm thế. Tôi chỉ dám khóc thôi.

Ngày tang lễ em diễn ra, khi mọi người đã ra về hết chỉ còn lại ba mẹ em và tôi. Mẹ em khóc nhiều, mắt sưng lên đỏ hoe. Ba em dìu bà vào phòng thì đi ngang qua tôi. Bác đặt tay lên vai tôi như muốn an ủi rồi dìu mẹ em vào phòng. Giờ chỉ còn tôi...và em. Tôi tiến đến quan tài nơi em đang say giấc, khẽ chạm vào tay em. Nó lạnh đến lạ, tôi cố sưởi ấm cho nó nhưng dường như không thể. Tôi khóc thêm 1 lần nữa, cứ khóc mãi, rất rất lâu...

Tôi cầm tro cốt của em, tiến đến nơi em thích nhất, biển. Rải tro cốt em xuống biển để dòng hải lưu cuốn em đi, tôi khẽ cười.

Tạm biệt em, Katsuki 

Tạm biệt em, người tôi thương

Cảm ơn em vì đã đến bên tôi

Cảm ơn em vì đã thích tôi, thích hơn cả biển...

🌊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top