Chương 2

Không còn hai kẻ gây rối này, bầu không khí trên bàn ăn trở nên hài hòa hơn nhiều. Với sự hòa giải của Lida, mọi người tiếp tục ăn uống, nhưng họ không thể che giấu được tâm trạng bàn tán háo hức của mình - hai người nói rằng họ muốn nói chuyện riêng nên đã rời khỏi bàn hơn mười phút.

"Bọn họ thật sự ổn sao? Hai người bọn họ..." Lida như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt rối rắm, lo lắng hỏi: "Trong tất cả mọi người có ai mang theo hộp cứu thương không?"

"Thầy không nghĩ đó là vấn đề lớn lao gì. Con trai luôn tràn đầy năng lượng và sức sống mà." Aizawa say bia rượu, trông có vẻ thờ ơ.

Kirishima cũng đồng ý, "Đúng vậy, trước kia bọn họ không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Sau khi cãi nhau, bọn họ sẽ lén chạy đến một nơi không có ai xung quanh để đánh nhau, khi bọn họ quay lại, mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Con trai đều như vậy, đừng lo lắng!"

Kaminari Đốn nhớ lại những ký ức xa xưa và thấy điều đó có vẻ đúng. Trong những năm đó, hầu như ai cũng biết rằng hai thành viên đứng đầu của Lớp A không hòa thuận với nhau, họ sẽ cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt như mì soba có nên cay hay không, và nhiều lần họ sẽ biến mất giữa lúc cãi nhau - theo lời giải thích sau đó của Bakugo Katsuki. Kaminari nhìn hai người bọn họ mỗi lần trở về đều mặc quần áo nhăn nheo, vẻ mặt mệt mỏi, đem hai người so sánh với nhau, liền tin chắc. Khi nghiêm trọng, cả hai đều trở về với một số vết thương ở khóe miệng, như thể họ bị cắn. Đôi khi là Bakugo Katsuki và đôi khi là Todoroki Shoto.

Kaminari Denki không bao giờ nghĩ về lý do tại sao họ luôn bị thương ở miệng, Y chỉ cảm thấy rằng cuộc chiến của họ rất dữ dội.

Bây giờ, sau nhiều năm, 2TOP vẫn thích đối đầu với nhau nhiều như trước và có thể ở bờ vực chiến đấu bất cứ lúc nào. Kaminari và Kirishima nhìn nhau rồi thở dài đầy ngao ngán.

Bakugo Katsuki đi theo Todoroki Shoto đến phòng vệ sinh, nhà hàng đông nghẹt người, và đây là nơi duy nhất tương đối yên tĩnh. Todoroki Shoto không nói một lời mà đi về phía trước, quay người đi vào khoang trong cùng. Bakugo Katsuki nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ anh muốn...

Bakugo Katsuki đi theo anh vào buồng vệ sinh và vô thức dựa người vào cửa, như thể cậu có phản ứng theo thói quen và cơ thể cậu hiểu được Todoroki Shoto muốn làm gì trước cả lý trí - thực ra, trước đây vẫn luôn như vậy. Khi hai người họ cãi nhau to và không thể nói chuyện được, tên này sẽ kéo cậu đến một nơi vắng vẻ, kéo quần cậu xuống và để hành động của anh tự nói lên điều đó.

Có lẽ là thói quen, Bakugo Katsuki nghĩ rằng Todoroki Shoto đưa cậu đến nơi này chính là vì lý do đó, nhưng ai mà biết rằng lần này cậu lại để mình đập cửa trước, tên đó không đè cậu lên rồi thô bạo ôm eo cậu rồi chặn môi cậu như trước nữa, mà chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã.

Bakugou Katsuki nhìn vào mắt anh, tự hỏi tại sao anh vẫn chưa đến và hôn mình.

Ánh mắt của Todoroki Shoto hướng xuống vị trí bàn tay trái của cậu.

"Nhẫn của cậu đâu?" Anh  lạnh lùng hỏi.

Bakugo Katsuki sửng sốt một lát, sau đó nhớ ra mình vừa mới cất chiếc nhẫn đi, không biết Todoroki Shoto vì sao đột nhiên hỏi như vậy, chỉ là bĩu môi hờ hững nói: "Tao không đeo."

Nghe xong đôi mắt của Todoroki Shoto đột nhiên tối sầm lại.

Bakugo Katsuki không hiểu anh đang muốn gì. Nhìn anh đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích, cậu cảm thấy hơi buồn chán. Cậu buồn chán và nghĩ rằng Todoroki Shoto không hề vui vẻ chút nào khi anh không điên. Mặc dù cậu sẽ bị đụ khi anh điên lên, nhưng trò chơi tăng cường máu chó giữa những người đàn ông luôn thú vị hơn cuộc chiến tranh lạnh khó hiểu này.

Tính cả hôm nay, họ đã chiến tranh lạnh suốt một tuần.

Mặc dù theo cách sống của họ, cứ ba ngày lại cãi nhau một trận, năm ngày lại cãi nhau một trận đã thành thông lệ, nhưng không có ai không cãi nhau ở đầu giường, làm lành ở chân giường, không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng một bữa ăn, nếu có thì sẽ làm cả đêm.

Tuy nhiên, rõ ràng là xung đột lần này khác với những lần trước. Todoroki Shoto quyết tâm lờ cậu đi, và hôm nay còn tệ hơn, Bakugo Katsuki cũng không vui, cậu chỉ nói thêm vài câu với trợ lý nữ mới của mình, và đó là lỗi của cậu khi khiến tên khốn này ghen tuông?

Cuộc cãi vã thậm chí còn kéo dài đến tận buổi họp lớp, Bakugo Katsuki tự hỏi liệu mình có chiều chuộng tên này quá mức không, cậu cũng hơi bối rối không biết có nên nhượng bộ anh trước không. Dù sao thì cãi vã cũng chẳng dễ chịu gì với bất kỳ ai.

Biểu cảm của Todoroki Shoto ngày càng trở nên xấu xí, Bakugo Katsuki nhìn chằm chằm vào anh một lúc, ngờ rằng anh sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.

"Này, đồ khốn nạn nửa vời," Bakugou Katsuki đá vào bắp chân anh và nói "Mày định để mớ hỗn độn này kéo dài đến bao giờ?"

Todoroki Shoto mím môi không nói gì. Ngay lúc Bakugo Katsuki mất kiên nhẫn và sắp rời đi, anh đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cánh tay cậu lại.

"Cậu... cậu..." Nếp nhăn hiện lên giữa đôi lông mày đẹp của anh, anh trông vô cùng tức giận, Todoroki Shoto siết chặt tay cậu, do dự hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Cậu định chia tay với tôi sao?"

Bakugo Katsuki há miệng nhưng không nói được lời nào. Tên khốn này nghĩ ra cái kết luận vô lý như vậy ở đâu ra vậy?

Thấy cậu không nói gì, Todoroki Shoto coi đó là sự đồng ý và biểu cảm của anh giờ càng buồn hơn, như thể anh đang cố gắng hết sức để không khóc, nhưng Bakugo Katsuki vẫn thấy có dấu hiệu ẩm ướt ở khóe mắt của Todoroki Shoto.

"Thật ra... cậu đã muốn chia tay với tôi từ lâu rồi đúng không..." Todoroki Shoto thả tay cậu ra, dựa vào bức tường bên kia như thể anh đã kiệt sức, tự cười mình và nói, "Bakugou, cậu đã bao giờ thực sự quan tâm đến tôi chưa?"

Bakugo Katsuki cảm thấy mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như không phải say bia, vậy thì tên này hẳn là đã bất tỉnh rồi.

"Mày đang nói cái quái gì thế!" Cậu bước tới chỗ Todoroki, túm lấy cổ áo anh và hét lên "Giải thích cho tao!"

Todoroki Shoto nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn trống rỗng của cậu và thở dài nhẹ nhõm.

"Nếu cậu cảm thấy việc đeo nhẫn là gánh nặng đối với mình thì ngay từ đầu cậu không cần phải chấp nhận."

"Mày đang nói đéo gì thế, đồ khốn nạn này??"

"Nhiều lần lắm, Bakugo." Todoroki Shoto cụp mắt xuống. Anh nhìn cậu với ánh mắt u ám, nói: "Lần trước ở công ty cũng vậy. Đối với cậu, sự tồn tại của tôi chỉ là gánh nặng."

Bakugo Katsuki sửng sốt, phải mất một thời gian dài cậu mới nhớ lại được ý của anh khi nhắc đến cậu chuyện này.

"Mày muốn nói gì?"

Todoroki Shoto ấn ngón áp út không còn đeo nhẫn nào và nói, "Cậu không bao giờ muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng ta. Bakugou, tôi đáng xấu hổ với cậu đến vậy sao?"

Bakugo Katsuki bất lực đến nỗi gần như muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình. Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát tính nóng nảy và kìm nén ý muốn đánh anh lại rồi nói: "Chuyện gì khiến mày nói lên cái câu này vậy?!"

"Lần trước tôi đến văn phòng của cậu, cậu đang nói chuyện với trợ lý mới. Phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy tôi là kéo tôi sang một bên, tháo nhẫn ra và giấu mối quan hệ của chúng ta với mọi người."

Todoroki Shoto dường như đã kìm nén rất lâu. Bây giờ cuối cùng anh cũng không thể không nói ra, liệt kê từng tội danh của cậu ra: "Cậu không bao giờ đeo nhẫn khi đi làm, ngay cả khi chúng ta đi chơi cùng nhau. Trước đó cậu đã nói rằng cậu không muốn công khai vì cậu không muốn những người xung quanh bàn tán về chúng ta. Còn hôm nay thì sao? Ngay cả khi họ là bạn học cũ không cùng thành phố, cậu có sợ vạch trần mối quan hệ của chúng ta trước mặt họ không?"

Todoroki Shoto nói xong một hơi, khiến Bakugo Katsuki không nói nên lời.

Chết tiệt - Bakugo Katsuki thầm chửi trong lòng, tên này bình thường đã cứng đầu thế rồi, sao cứ phải nghĩ đến những chuyện phức tạp như thế này chứ!

"Todoroki Shoto." Bakugo Katsuki thở dài, nhìn anh một cách trầm ngâm với khuôn mặt lạnh lùng, và nói, "Mày có muốn biết tại sao tao không đeo nhẫn không?"

Sau nhiều vòng nâng ly, chỉ còn lại vài món ăn. Một đống chai lọ và lon được đổ lên bàn. Mọi người đều uống thỏa thích. Chỉ có Kirishima và một vài người bạn thân của Bakugo Katsuki trong quá khứ vẫn còn nghĩ về hai người vừa biến mất. Y huých Kaminari đang dựa vào vai mình và nói trong khi ợ, "Bakugo đâu rồi? Cậu ấy vẫn chưa trở về sao..."

Kaminari ợ một tiếng, nói không rõ ràng: "Chúng ta đi xem một chút đi, không thể để Todoroki bắt nạt anh em của chúng ta..."

Bakugo Katsuki không bị bắt nạt, cậu bắt nạt người khác bằng sự phô trương của mình mới phải.

Có lẽ vì đã quen với cách giải quyết vấn đề nên Todoroki Shoto không hành động gì, nên lần này Bakugo Katsuki quyết định tự mình hành động.

Cậu ấn Todoroki Shoto vào cửa nhà vệ sinh, rồi áp sát người mình như một tên gangster, nói rằng, "Mày đã nói là mày sẽ công khai khi công việc của mày ổn định mà."

Todoroki Shoto không nói gì, chỉ nhìn cậu mà lắng nghe.

"Việc thăng chức của mày vẫn chưa được hoàn tất," Bakugo Katsuki nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh và tiếp tục, "Lúc này lại lan truyền tin đồn đồng tính, mày muốn trao chỉ tiêu thăng chức cho một tên lính dù ngoài tỉnh kia sao?"

"Tôi..." Todoroki Shoto có chút kinh ngạc khi cậu biết nhiều như vậy. Có một số việc anh không nói ra vì không muốn khiến đối phương lo lắng, ví dụ như chuyện thăng chức đã lâu của anh, và anh nhắc đến lính dù - nghe nói là họ hàng của phó chỉ huy công ty.

"Vì vậy, tao nói này, với nhiều ánh mắt xì xào đang nhìn chằm chằm vào mày, tốt hơn là mày nên chú ý."

"Sao phải vội vàng với chuyện nghĩ tao sẽ chia tay mày thế?"

"Tao vẫn luôn ở đây."

.........

Kirishima và Kaminari, hai kẻ say đang loạng choạng đi khắp nhà hàng nhưng không tìm thấy Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto đâu, nên họ định vào nhà vệ sinh để nhìn lần cuối rồi quay lại.

Đã muộn lắm rồi, hầu hết thực khách trong nhà hàng đã rời đi, nhà vệ sinh cũng trống không, hai người nhìn thoáng qua, thấy bên trong dường như không có ai, liền dừng lại. Kirishima quay người rời đi, Kaminari cũng đi theo sau. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, họ đã nghe thấy tiếng nói chuyện yếu ớt phát ra từ khoang kín nhất.

Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi rón rén bước tới và lắng nghe một cách im lặng.

"Bây giờ mày đã hiểu chưa?"

Bakugo Katsuki dùng đầu ngón tay cái ấn vào khóe miệng Todoroki Shoto, rồi nhon chân lên mút hai lần, sau đó ngậm môi hỏi một cách mơ hồ: "Mày còn điều gì muốn hỏi không?"

Todoroki Shoto ôm lấy eo cậu và ép chặt phần bụng dưới của hai người lại với nhau, rồi lắc đầu mỉm cười.

Bakugo Katsuki ngẩng đầu hôn lên môi anh lần nữa, môi lưỡi quấn quýt, phát ra tiếng nước sền sệt nhóp nhép, hai người ngoài cửa tỉnh táo lại, đỏ mặt nhìn nhau.

"Khoan đã..."

Bàn tay bồn chồn của Todoroki Shoto đã thò vào quần của Bakugou, và người sau đang thở hổn hển và rên rỉ. Ngay khi ham muốn của anh sắp bùng phát, Todoroki Shoto đột nhiên dừng lại và ngắt lời. Bakugo Katsuki ngẩng đầu lên và nhìn anh với vẻ mặt không vui.

Todoroki Shoto nâng bàn tay trái của Bakugo Katsuki lên, nắm lấy ngón tay cậu, ngậm ngón đeo nhẫn vào miệng và liếm nhẹ.

"Đeo nhẫn vào." Anh ra lệnh bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không chút do dự.

"Mày đòi hỏi quá đáng rồi." Bakugo Katsuki nói một cách vô lễ, nhưng vẫn lấy một cặp nhẫn bạch kim từ trong túi áo vest ra.

"Bakugou, tối nay về làm cho tôi ít mì soba nhé."

--Đây là cuộc đối thoại cuối cùng mà hai người ngoài cửa nghe được. Ngay sau đó, chỉ còn lại tiếng quần áo cọ xát vào nhau và tiếng nước đỏ mặt đập thình thịch.

Kirishima quay lại, lưng cứng đờ, nhìn Kaminari bên cạnh với vẻ kinh hoàng, trong khi đối phương cũng nhìn Y bằng ánh mắt tương tự.

"Tôi nghĩ chúng ta đang nghe thấy những thứ chúng chúng ta không được nên nghe thấy..."

"Ừm, rất chính xác."

Hai người sau đó từng bước từng bước rất nhẹ nhàng mà không gây ra bất tiếng động nào, họ khéo léo rời khỏi phòng vệ sinh. Trước khi rời đi, họ chu đáo đặt một tấm biển "Bảo trì lỗi" ở cửa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top