Chap 1
Đêm đến, bóng tối phủ kín cả khu rừng phía Tây và thứ còn lại chỉ là ánh bạc le lói trên nền trời ảm đạm. Từng bước chân rón rén tiến tới nơi ngôi nhà sáng đèn, ngôi nhà duy nhất tồn tại giữa khu rừng sâu thẳm, đó cũng chính là nơi sinh vật tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng sinh sống. Nhưng hỡi ôi, thứ đang trải từng bước chân lặng lẽ, chen qua đám cỏ cùng bóng hình thấp thoáng dưới ánh trăng bạc màu giữa đêm trông còn thần kì và bí ẩn hơn cả thứ nằm bên trong ngôi nhà kia. Thời gian trôi qua, nhẹ lướt qua những ngọn cỏ xanh ươm, trăng tỏ bạc màu treo đầu cành. Khi ấy, kẻ đó đã đến sát bên ngôi nhà nhỏ và thầm thì điều gì với ai.
Trong căn nhà ngập màu vàng ấm, thanh âm khẽ khàng truyền đến từ thinh không khiến đôi tai sói khẽ cử động, Bakugo vừa nghe thấy tiếng gì đó như là giọng nói. Với sự hoài nghi trong lòng, Bakugo tiến về phía mà bản thân nghi ngờ rằng có giọng nói vừa phát ra. Âm thanh ấy là từ hai cái tượng nhỏ nằm ở cửa sổ, nếu cậu không lầm.
Bakugo hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía hai thứ vô tri vô giác kia, hình như chúng đã xê dịch vài xăng ti so với vị trí của lúc chiều. Đến gần hơn, đôi ngươi đỏ của cậu người sói vẫn đang cố săm soi để tìm ra điểm khác biệt gì đó ở hai cái tượng nhỏ. Vài hôm trước nó đột nhiên xuất hiện, như thể đến từ hư không. Người sói đã nghi ngờ về sự hiện diện đấy, nhưng sau khi kiểm tra không thấy gì bất thường nên cậu để chúng lại làm đồ trang trí bên cửa sổ, bởi dù sao trông hai cái tượng cũng xinh xắn và vừa mắt.
Một giọt nước đang ứa ra từ trán của cái tượng hồn ma nhỏ, Bakugo cúi xuống gần hơn để quan sát nó. Nhưng rồi, đèn trong nhà vụt tắt, cả bóng tối và sự yên ắng nuốt chửng cả thảy. Bỗng dưng, tiếng gõ vang lên bên tai, nó rất gần và chính xác hơn âm thanh đó là tiếng gõ vào cửa kính. Bakugo ngẩng đầu nhìn thẳng đến ô cửa sổ ngay trước mặt, bóng dáng đen huyền của thứ gì đó đập vào mắt cậu.
Bên ngoài, bầu trời dường như vừa dâng lên cơn cuồng nộ, ánh sáng trắng đến chói mắt lóe lên giữa trời đêm và ngay sau đó thứ thanh âm rền vang được bầu trời đen kịt giáng xuống. Khi ánh sáng chiếm lấy khung trời trong một giây ngắn ngủi có lẽ, cậu thấy dáng người lộ diện bên kia lớp cửa kính. Đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chăm chăm, khóe môi hắn mếch lên lộ ra răng nanh sắc nhọn. Mắt người sói mở to nhìn thứ đấy, đó chính là ma cà rồng trong những câu chuyện mà cậu đã được nghe từ bọn sói khác trong bầy. Trái tim trong lồng ngực Bakugo chợt như đứt phăng rồi rơi xuống sàn nhà, cả người cậu người sói bắt đầu run bần bật và mặt mày tái đi ngay khi nhận ra thứ đó là gì. Trí não của người sói gần như đình trệ cùng những suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ lần lượt nảy lên trong đầu.
Từ xa xưa, người sói và ma cà rồng vốn là kẻ thù của nhau, điều đó nói cho Bakugo biết, rằng dù không biết kẻ đó đến vì cớ gì nhưng một tên ma cà rồng đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ nhà mình chẳng phải là điều tốt lành gì cho cam.
Dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, Bakugo dụi mắt với hi vọng thứ vừa nãy bản thân nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng nếu có một tên ma cà rồng thật, cậu sẵn sàng lao tơi cắn xé hắn. Song, khi nhìn kỹ lại lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã chẳng còn bóng hình của ai. Dẫu không còn nhìn thấy kẻ đáng sợ vừa rồi, nhưng vẫn có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, cả hai tai và đuôi đều cụp xuống và người cậu lại bất giác run rẩy.
Sáng hôm sau, ở khu rừng bên cạnh nơi người sói sống. Trong tòa lâu đài cổ kính đầy xa hoa nằm ở phía Đông của ngài ma cà rồng. Cô phù thủy nọ vừa đặt chân vào lâu đài, thầm thở dài trong lòng, cô nhẹ giọng cất tiếng chào hỏi chủ nhân của nơi đây và khi nhận được lời chào đáp lại cô ấy mới nhắc đến việc chính.
"Ngài dọa bạn sói sợ rồi đấy." Uraraka nói bằng giọng có phần trách cứ. "Tôi và Deku-kun đã dặn rằng phải tỏ ra thật thân thiện rồi mà."
Thông thường Todoroki sẽ nói rằng mọi người cứ xưng hô với hắn như bạn bè đồng trang lứa thôi, dẫu tuổi đời của hắn phải gấp hàng ngàn lần cô phù thủy trước mắt. Nhưng hôm nay hắn thật sự không có tâm trạng để chỉnh lại cách xưng hô đầy lễ nghĩa ấy.
"Tôi thật sự đã làm y như lời hai người bảo." Nói rồi hắn mời Uraraka ngồi xuống ghế đối diện mình trên chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng. Song, nhìn cô gái đối diện vẫn nhìn mình bằng ánh mắt như thể đang hỏi rằng hắn có chắc không, Todoroki nói tiếp: "Bộ người sói không thích ma cà rồng đến vậy sao?"
"Chính xác." Một cái gật đầu xác nhận chắc nịch đến từ Uraraka, cầm lên chiếc đũa phép của mình, xoay cổ tay vài vòng và hình ảnh của tối qua được tạo nên từ thứ phép thuật diệu kỳ của cô phù thủy. Trong lúc Todoroki chăm chú xem lại cảnh bản thân đã dọa người sói kia như nào, Uraraka bắt đầu giải thích: "Ngài vampire cao thượng của tôi ơi, ngài đứng ngược với ánh sáng, đã vậy mắt đỏ ngầu lại còn có răng nanh nhọn hoắt. Đến tôi còn sợ huống hồ gì là Bakugo."
Todoroki đảo mắt sang nơi khác, sau khi xem lại cảnh ấy hắn phải công nhận bản thân lúc đó giống hệt một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Ánh nhìn của hắn chỉ trở lại đối diện với cô phù thủy sau khi hình ảnh kia tan mất và Uraraka cất tiếng nói.
"Không biết do ngài xui hay sao mà đến thời tiết cũng chống đối ngài nữa." Một cái lắc đầu ngao ngán biểu hiện cho tất cả cảm xúc của Uraraka, chuyện này làm người ta sầu não quá đi mất. "Ai đời cả tuần trời vẫn chưa làm quen được với crush như ngài."
Todoroki im lặng, không biết phải nói sao mới phải trong chuyện này, hắn đã cố gắng lắm rồi nhưng mọi thứ cứ lỡ dở không theo ý muốn.
Nguồn cơn cho sự phiền não của cô phù thủy phải kể rằng, đâu đó khoảng một tuần trước, Todoroki đã vô tình nhìn thấy một người sói nhỏ dạo quanh gần lâu đài. Cũng lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy người sói nào dám bén mảng lảng vảng đến khu rừng nơi hắn cư ngụ. Cùng sự tò mò lẫn thích thú, Todoroki định lăm le đến bắt chuyện nhưng ngay khi tiến thêm một bước gần cậu người sói, có lẽ do cậu ấy ngửi được mùi của hắn nên đã chạy mất. Kể từ hôm ấy Todoroki cứ suy nghĩ về người sói đó, tóc vàng tro cùng đôi tai và chiếc đuôi bông xù trông rất đáng yêu và thu hút. Hôm sau Todoroki vẫn thấy cậu ấy ở chỗ cũ nhưng lần này hắn quyết định không đến gần bắt chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo nhóc người sói kia. Todoroki từng nghĩ, hay là cứ lao tới chào hỏi thử xem sao, nếu đủ nhanh thì cậu nhóc chắc chắn sẽ không chạy kịp. Nhưng nghĩ lại thì, làm vậy sẽ dọa sợ người ta mất nên đành thôi. Để rồi, mấy ngày sau đó ma cà rồng không thấy nhóc người sói xuất hiện nữa.
Trở về lâu đài cùng sự buồn bã vì không còn nhìn thấy người sói nọ nữa. Todoroki lại bất ngờ đón tiếp một hồn ma – Midoriya Izuku, người bạn mà hắn mới quen được trong hơn năm năm nay. Thấy hắn ủ rũ Midoriya lo lắng hỏi han, sau khi nghe người bạn ma cà rồng của mình kể về vấn đề hắn đang gặp, cậu ngay lập tức bảo mình sẽ giúp một tay. Uraraka Ochako – cô phù thủy sống ở bên kia ngọn đồi nhận được thư nhờ vả từ Todoroki cũng nhanh chóng ghé đến lâu đài. Với sinh mệnh vĩnh hằng cùng cuộc sống biệt lập của mình, Todoroki chẳng có mấy bạn bè nhưng may sao những người bạn của hắn là dạng luôn sẵn lòng giúp đỡ ngay khi hắn chịu mở lời nhờ vả.
Không nhanh không chậm, ba người họ mất thêm hai ngày để lên kế hoạch sau khi lần mò được nơi người sói đang ở. Midoriya cùng Uraraka sẽ dùng bùa chú để ngụy trang và lẻn vào nhà của cậu người sói nọ nhằm tìm hiểu thông tin về cậu ấy. Sau đó nói lại những gì họ biết cho Todoroki, giúp hắn tạo ấn tượng tốt với đối tượng mình thích. Chiến dịch của họ được Uraraka đặt cho một cái tên mà theo lời cô ấy nói là vô cùng ấn tượng: "Kế hoạch giúp quý ngài ma cà rồng tán đổ bạn người sói đáng yêu".
Sau ba ngày giả làm tượng, đóng vai thám tử và lần làm quen đầu tiên của Todoroki thất bại, thông tin họ thu thập được bao gồm: Bakugo Katsuki – người sói mười sáu tuổi, tính cách khá đáng ghét nhưng trong mắt ngài ma cà rồng nào đó lại hóa đáng yêu lúc nào không hay. Cậu ấy sống một mình, một điều khá hiếm thấy bởi những người sói họ thấy thường sống chung với bầy. Nhưng cũng nhờ vậy, kế hoạch của họ bớt đi chút phiền phức. Bakugo có thói quen ra ngoài phơi nắng vào mỗi sáng nên trong khoảng thời gian này Uraraka và Midoriya có thể lén chạy về trao đổi với Todoroki. Theo quan sát của hai người, đời sống của Bakugo khá giống với con người bình thường, thi thoảng sẽ nấu ăn hoặc làm vài món đồ thủ công, lắm lúc ra ngoài rất lâu mới trở về.
"Midoriya không về cùng cô sao?" Hắn hỏi sau một lúc im lặng.
"Cậu ấy ở lại để nghe ngóng thêm, Deku-kun ghi chép nhiều lắm. Hứa hẹn sẽ mang về cho ngài cả một quyển sơ yếu lý lịch ba đời của cậu người sói đó luôn." Uraraka hào hứng nói cho hắn một tin tốt, có lẽ vậy. Midoriya có vẻ lại quá hào hứng trong việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi, từ lúc còn sống ở ngôi nhà cạnh bìa rừng cậu ta đã có sở thích ghi chép. Song, cô phù thủy nói với vẻ lo lắng: "Hình như bọn tớ bị nghi ngờ rồi."
"Xin lỗi." Todoroki bỗng thấy có lỗi với hai người kia, tự dưng chuyện của mình mà lại nhờ vả họ nhiều như vậy thật không phải chút nào, dù hai người họ hoàn toàn tự nguyện. "Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng hai người."
"Tụi này đang cố gắng hết sức đây, tốt nhất ngài nên làm tốt việc của mình đi." Uraraka đứng bật dậy, vỗ ngực hào hứng nói: "Còn lại để bọn này lo."
Todoroki không biết cô gái trước mặt lấy đâu ra động lực lớn như vậy, nhưng ba hôm sau hai người họ đã trở về cùng thành phẩm là quyển sổ ghi đủ thứ về Bakugo giống như lời Uraraka đã nói.
Bằng những gì họ thu thập được, cả bọn chuyển hướng sang làm quen một cách gián tiếp.
Buổi sáng của một ngày hạ nào đó, sau khi nằm dài trên bãi cỏ và tắm mình trong nắng sớm, Bakugo trở về nhà và bắt gặp một con người. Kirishima Eijiro – một người bạn hiếm hoi của Bakugo và cũng chính là con người duy nhất có thể lông nhông trong rừng mà không cần vũ khí, chỉ vì anh ta là một nhân tố đặc biệt của loài người. Kirishima chắc phải quen hết thảy những thứ kì quái ẩn mình trong các khu rừng nơi anh ta đã đặt chân đến, điển hình là cậu người sói Bakugo, hay cái người vừa mở lời nhờ cậy anh.
"Bakugo này." Kirishima lên tiếng sau khi bản thân đã ngồi yên vị trong bà của người sói nọ. Nhớ lại những gì cần làm, anh lấy ra giỏ trái cây, đặt lên bàn và đẩy nó về phía người kia. "Đây là quà từ một người bạn của tớ, anh ấy vô tình biết đến cậu nên nhờ tớ gửi chút quà để làm quen."
"Tao không nhận." Mặt Bakugo lạnh tanh cùng lời từ chối thẳng thừng.
"Sao vậy? Trông ngon như vậy mà, trong rừng không có được mấy loại quả mọng như này đâu." Kirishima thậm chí còn trưng lên khuôn mặt nuối tiếc, anh cầm lên chùm nho xanh mướt căng bóng từng quả, đung đưa trước mặt Bakugo.
"Mày muốn thì cứ việc đem về ăn đi." Cậu hất tay đối phương. Đây hẳn là những loại trái cây thượng hạng mà lũ con người vẫn thường bày bán, trong khu rừng này có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy, thế nhưng Bakugo thừa biết không có thứ gì là cho không cả. "Nói nhanh, cô bé quàng khăn đỏ lại đang âm mưu với kẻ nào phải không?"
Cô bé quàng khăn đỏ – một biệt danh ngớ ngẩn mà Bakugo lấy từ tên của một câu chuyện cổ tích để đặt cho Kirishima, chỉ vì lần đầu gặp anh ta đã trùm một cái áo choàng màu đỏ.
"Làm gì có chứ." Để lại chùm nho vào giỏ, Kirishima nuốt nước bọt, cảm thấy chột dạ, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra. Anh nói cũng như tự trấn an bản thân mình: "Tớ là người tốt mà, cậu cứ toàn nghĩ xấu cho tớ, từ trước đến nay Kirishima Eijiro này đã lừa cậu bao giờ đâu."
"Có." Bằng một từ duy nhất Bakugo đã thành công khiến con người trước mắt á khẩu. “Đừng nói là mày đã quên việc mày kéo tao đi lung tung khiến hai đứa xém bị lũ thợ săn bắt được đấy nhé?"
"Vẫn còn nhớ..." Kirishima cúi mặt hối lỗi, lúc đó anh chỉ định dẫn Bakugo đi chơi một chút thôi nhưng nào ngờ lại suýt đẩy cậu vào nguy hiểm. Không để người sói kịp mắng mỏ câu nào, Kirishima đứng thẳng dậy, cúi người chín mươi độ, nói lớn: “Này là quà làm quen của anh bạn ở khu rừng bên cạnh đấy, cậu phải nhận thôi vì anh ta thích cậu lắm." Nói rồi anh chạy biến đi mất, bỏ lại Bakugo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa dội xuống đầu mình.
Giỏ hoa quả với đủ loại trái cây nằm trong nhà Bakugo thêm hai hôm nữa, cậu đã định quăng nó đi sau khi Kirishima bỏ chạy nhưng thành thật mà nói trông chỗ trái cây vô cùng ngon mắt, thành ra cậu cứ để đó. Nếu cứ để thêm mấy ngày nữa nhất định chỗ hoa quả ấy sẽ hỏng mất, thế thì uổng lắm. Đương nhiên ban đầu cậu cũng nghi ngờ, nhưng nghĩ không lẽ tên con người kia lại tiếp tay cho kẻ khác hại mình, trông Kirishima không phải là loại người như thế, chí ít thì cậu cảm thấy có thể đặt lòng tin ở anh ta. Sau cả ngày suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Bakugo đành ăn hết "quà làm quen của anh bạn ở khu rừng bên cạnh" gì gì đó mà Kirishima đã nói.
Hai cái tượng nhỏ bên cửa sổ khẽ lướt nhìn nhau, trong lòng thầm mừng rỡ vì cuối cùng kế hoạch của bọn họ cũng có tiến triển. Trong lúc người sói đang ăn, không chú ý đến bọn họ. Midoriya và Uraraka rón rén mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, chạy thật nhanh về lâu đài của ngài ma cà rồng.
"Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ăn quà của ngài gửi rồi." Midoriya nói, xúc động muốn khóc.
"Thật sao?" Todoroki hỏi lại, ánh mắt hắn hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy.
"Thật đó, cậu ấy ăn trông rất vui vẻ, đúng là không uổng công tôi và ngài cất công đến chợ chọn từng quả mọng để tặng." Uraraka cười tự hào, nhớ lúc chọn trái cây do không biết cậu người sói Bakugo thích loại quả nào nên hai người họ đã mua hết những loại mà bản thân nhìn thấy, đâu đó cũng phải hơn mười loại.
Tiếp tục với sự thành công đó, họ lấy ra cuốn sổ ghi chép của Midoriya, lần này Todoroki sẽ trực tiếp ra mặt.
Ba ngày kể từ khi Kirishima đến, sáng của một ngày đẹp trời, tiếng gõ cốc cốc vang lên khiến việc nấu bữa sáng của Bakugo bị gián đoạn.
Mới tới mấy ngày trước mà, thằng Đầu Chỉa lại tới làm cái mẹ gì không biết. Đem theo sự bực dọc vì bị làm phiền, Bakugo bước tới mở cửa cho vị khách không mời mà đến kia. Định bụng, sau khi nhìn thấy bản mặt đần độn của Kirishima cậu sẽ tặng anh ta một đấm coi như trừng phạt. Nhưng khi đến gần cánh cửa, Bakugo đã ngửi được mùi nguy hiểm, giữ lấy tay nắm cửa, sự cảnh giác được cậu đẩy lên cao nhất có thể.
"Chào em." Giọng nói vang lên ngay khi cánh cửa được mở ra, Bakugo lại bắt gặp dáng hình ấy.
Phản xạ nhanh như chớp, Bakugo nhảy lùi về sau và tự động vào tư thế chiến đấu.
"Con dơi hôi hám, sao mày lại biết chỗ của tao?" Cậu kìm lại sự sợ hãi trong lòng mình để gằn giọng tra hỏi, kẻ trước mắt lúc này chắc chắn là tên ma cà rồng hôm trước cậu đã thấy.
"Con dơi... hôi hám?" Todoroki lặp lại với vẻ mặt khó hiểu, Bakugo đang nói hắn sao? Bỏ qua việc ấy, hắn thấy người sói trước mắt đang xù lông giơ vuốt với mình, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó, tức giận. Biết tình hình có vẻ không ổn, Todoroki vội trấn an: "Đừng sợ, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý định muốn làm hại em."
"Câm mồm!" Bakugo gần như gào lên cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Thành thật mà nói, cậu không ngửi thấy mùi nguy hiểm từ hắn, nhưng cái mùi thơm thoang thoảng và vẻ ngoài sạch sẽ bóng loáng hệt như những gì người ta vẫn thường nhắc về những tên ma cà rồng, kẻ trước mắt làm cậu muốn phát ốm. Quần áo tươm tất không một nếp nhăn, tóc tai vuốt gọn gàng nhưng lại sở hữu tóc hai màu trắng đỏ trông lố bịch hết sức. Bên trái gương mặt lại có một vết sẹo. Thứ duy nhất khác với lần trước là đôi mắt của hắn, chúng không còn là màu đỏ tươi như máu thay vào đó là hai màu xanh và xám, có lẽ đôi ngươi đó có thể thay đổi màu sắc theo một trường hợp nào đó. Nhưng điều đó chỉ làm kẻ trước mặt trở thành một tổ hợp thêm phần kỳ quặc. Cái vẻ mặt lạnh nhạt ấy dù có nằm trên khuôn mặt điển trai thì cũng không thể nào làm Bakugo ưa mắt. Hơn ai hết, kẻ trước mặt nguy hiểm đến độ khi hắn để con thỏ trong tay, con thú thậm chí đang rung bần bật, không dám di chuyển huống hồ là chạy trốn.
"Giới thiệu một chút nhé, Bakugo Katsuki?" Todoroki nói sau một hồi im lặng. "Tôi là Todoroki Shoto, như em đã thấy, tôi là một ma cà rồng sống ở khu rừng bên cạnh."
"Sao mày lại biết tên tao?" Sự hoang mang lẫn giận dữ hiện rõ trên gương mặt của Bakugo, hắn thấy cậu lùi lại thêm chút.
"Tôi... vô tình biết được thôi." Todoroki dịu giọng, lùi lại một chút để tỏ ý không hề muốn tấn công cậu.
Ánh nắng đượm màu vàng nhạt trượt dài trên da thịt hắn, phủ màu nắng ấm hạ vàng lên dáng người cao tráo nọ. Bakugo sững sờ nhìn kẻ trước mắt phơi mình trong nắng, có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng cậu. Tên ma cà rồng này, không cần phải hỏi hắn đã sống bao lâu, cảnh tượng trước mắt đã chứng minh cho tất cả. Rằng, hắn mạnh tới nỗi có thể thoải mái phơi mình dưới nắng mà chẳng cần nghĩ ngợi, và điều đó là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp đối với bao loài.
Lúc này, Bakugo biết dù bản thân có liều mạng cũng không thể đấu lại kẻ nọ, thế nên cậu thu về sự tức giận của mình. Thay vào đó, có vẻ nếu cậu thỏa hiệp hắn sẽ thật sự không làm hại và cũng không có ý đồ xấu xa nào.
"Muốn gì? Nói đi." Bakugo hỏi, giọng bớt đi chút gay gắt.
"Tôi muốn làm quen thôi." Todoroki thầm nhẹ nhõm, nói tiếp: "Gần đây thức ăn trong khu rừng này đang giảm, nên tôi muốn cho em thứ này."
Todoroki đưa con thỏ ra bằng hai tay, kiên nhẫn chờ đợi cậu lấy chút thức ăn mà mình tặng. Con thỏ vẫn nằm im thin thít trong lòng bàn tay hắn, Bakugo công nhận điều tên ma cà rồng này nói là đúng, nhưng liệu đây có phải cái bẫy do hắn giăng ra hay không? Bakugo không thể biết được. Nhưng mỗi khi Todoroki hé môi để nói gì đó, ranh nanh sẽ lộ ra và chúng làm cậu sởn gai ốc khi nghĩ tới cảnh tượng những cái nanh ấy sẽ ghim vào cổ mình.
Từng bước một đầy dè chừng, Bakugo đến gần hơn, đưa ánh nhìn săm soi lẫn nghi ngờ để nhìn Todoroki và con vật nhỏ. Để rồi, khi Todoroki nghĩ món quà nhỏ của bản thân sẽ được nhận và hắn có cơ hội để làm quen với cậu người sói này thì Bakugo nhanh tay đóng sầm cửa cùng tiếng thét: "Cút đi!"
Nhiêu đó đủ để ngài ma cà rồng buồn bã trở về, con thỏ cũng được thả về lại hang và bọn dơi trong lâu đài đột nhiên được dịp nghe ngài chủ nhà than thở.
Căn hầm của tòa lâu đài vốn bị khóa chặt suốt hàng trăm năm nay lại được mở ra. Todoroki lục tìm đến những quyển sách cổ ghi chép về người sói, khiến bọn dơi đang ngủ nghe tiếng lục đục cũng phải hé mắt hóng hớt. Sau cùng, ngài bá tước ma cà rồng của chúng lại ngồi nghiên cứu sách, rồi thở than đủ điều với lũ dơi, rằng tại sao hắn đã có lòng như vậy nhưng vẫn bị nhóc người sói nọ từ chối. Nghe một, hai lần thì chẳng sao, nhưng mỗi lần Todoroki ra ngoài rồi trở về với gương mặt ủ rũ, mấy con dơi lại nghe tiếng thở than buồn rầu. Chúng nghe nhiều đến phát chán rồi, chỉ muốn kêu ngài im lặng để chúng ngủ, nhưng vì phận ăn nhờ ở đậu với sợ ngài giận đuổi chúng đi nên đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top