Ngoại truyện

Tuyết đã tan từ lâu, đông chẳng còn đọng lại chút gì bên ngưỡng cửa, giữa tháng tư rồi, không còn tiết se lạnh đầu đông nữa.

Nắng lên, hững hờ từng chút một.

Ngày mới rồi, kí ức tồn đọng giờ đã bay biến, thoát ra bằng dòng nước mắt rồi chảy dài. Nhưng rồi cũng chẳng lâu, bên trong căn phòng có người trầm ngâm, đưa mắt nhìn khung cảnh nhỏ bé chỉ bằng khung cửa sổ của phòng bệnh.

Gió lùa qua ô cửa, trêu đùa qua mái tóc màu vàng tro nhạt màu. Cánh hoa lại rơi, hòa cùng tiếng chim hót véo von bên ngoài.

Một ngày xuân nắng ấm, trên cành đào rộ hoa, con chim nhỏ ríu rít cùng nhau, chung ngân nga khúc ca trong trẻo chào buổi sớm. Hay, chúng lại rỉ tai nhau về câu chuyện tình yêu mà bản thân vừa hóng hớt được. Khổ nỗi, chúng không kể về chuyện tình mùa đông ở nơi này, bởi, khi đông về chúng đã bận đi về phương Nam để tránh rét, có chăng mà ở lại để chứng kiến chuyện tình đẹp và thuần khiết như tuyết trắng, cũng chẳng thấy được lời tỏ bày của ai kia với một ai khác.

Chim nhỏ ngừng hót, nó bắt gặp ánh nhìn đỏ rực đang hướng về phía mình, phát hiện ra có người đang nhìn nó qua ô cửa sổ phòng bệnh. Như thể ngại ngùng, nó cất cánh bay vút, rời khỏi cành cây và, một hai cái vỗ cánh, chợt nó đơ cứng rồi vô lực rơi xuống.

Cậu trai ấy giật mình, vội lú đầu ra từ cửa sổ để nhìn xuống, quan sát xem con chim ấy tại sao lại đột nhiên như vậy.

Trong đôi ngươi màu huyết dịch phản chiếu hình bóng của con chim nhỏ, nó không rơi nữa, nó bay vút lên, lượn qua chỗ của cậu rồi bay đi mất, như thể cảnh tượng chim nhỏ rơi xuống chỉ là ảo giác do con người vẫn còn chưa khỏe hẳn tự tạo ra.

Một tiếng thở phào lấp lửng trong cổ họng rồi thoát ra, cậu thu người lại, đưa tầm nhìn trở lại căn phòng đơn sắc nhạt nhẽo của bệnh viện.

Có lẽ khi sức khỏe không tốt sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc, có lẽ vậy. Bakugo đưa tay lên chạm vào cổ mình, nó được băng kín bởi những dải băng y tế trắng ngần, vẫn cùng một tông màu trắng toát và vô vị như nơi này.

Mùi thuốc khử trùng lại cậu thiếu niên khẽ cau mày. Bakugo chẳng thể đếm được số lần bản thân đã vào viện dài ngày vì những vết thương do chiến đấu, dẫu số lần có nhiều không xuể thì cậu vẫn không thể nào quen được với không khí của nơi đây, buồn tẻ và chán ngắt.

Tâm trạng của cậu trai nọ đang ngày càng xấu đi, chắc do những cảm xúc cuống cuồng trong lòng đang phân tán mọi thứ, hoặc đơn giản là cậu trở nên nhạy cảm hơn sau những chuyện đã qua. Hẳn rồi, việc lo lắng cho một con chim nhỏ quả thật có chút không giống với Bakugo thường ngày.

Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Bakugo không rõ, mọi thứ dần đi vào quên lãng rồi. Đến nổi cậu chẳng thể nào nhớ được đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cậu nghe chữ "Katsuki" thoát ra khỏi miệng của người đó, không nhớ rõ nhưng tự dưng cậu lại muốn nghe tên mình được cất lên bởi người ấy bằng âm giọng vui mừng.

Lại một tiếng thở dài nữa, Bakugo thôi lơ đãng và miên man về những kí ức. Đối mặt với thực tại, nếu có thể hét lên cậu nhất định sẽ gào lớn một tiếng đòi xuất viện. Bakugo không biết bằng cách nào đó mà bệnh viện ở đây lại tìm được một tên cao to đến để canh chừng bệnh nhân, nói chính xác hơn thì gã to con ấy đến để trông chừng cậu. Không phải Bakugo chịu ngoan ngoãn nằm lì trên giường bệnh đâu, cậu đã thử trốn viện mấy lần, nhưng lần nào vừa bước chân ra khỏi cửa cũng đều bị tên to con kia bắt lại. Sau vài ba lần như vậy, Bakugo bỏ cuộc.

Vị bác sĩ kính yêu, trong mắt Bakugo là một bà lão già lọm khọm với những nếp nhăn và giọng nói chẳng rõ tiếng, bà ấy nói rằng khi nào cậu tự mình nói được bản thân muốn xuất viện thì lúc đó bà ấy sẽ chấp thuận. Đó là một điều kiện chí tử đối với Bakugo. Hỡi ôi! Trần đời cậu chưa từng gặp phải trường hợp như này.

Vài hôm trước, khi đánh nhau với tên tội phạm ném tên – không nhớ rõ, Bakugo tạm gọi là thế, lúc mũi tên lao về phía mình Bakugo đã tưởng cuộc đời của bản thân sẽ khép lại năm mười sáu tuổi. Nhưng, tên tội phạm đã nhắm sai vài xăng ti và Bakugo đã cố gắng né, thành ra thứ mũi tên đâm trúng là cổ của cậu thay vì trán như dự tính của hắn. Cùng lúc ấy thầy Aizawa xuất hiện và kịp thời kích hoạt năng lực, hóa giải năng lực của tên tội phạm ấy. Thành ra thứ xuyên qua cổ Bakugo chỉ như một mũi tên to bằng thép đơn thuần.

Tên tội phạm bị bắt giữ, hắn ta bị tống vào tù và Bakugo bị tống vào bệnh viện và bị nhốt trong cái phòng chẳng khác nào phòng biệt giam dành cho kẻ phạm trọng tội, người ngoài có thể vào thăm riêng chỉ có Bakugo là không thể chạy thoát.

Hai ngày rồi, đã hai ngày cậu bị nhốt trong cái phòng bệnh này với lí do dưỡng thương. Bác sĩ nói dây thanh quản của cậu có vấn đề, chắc chắn rồi, cả y tá và bác sĩ khi thấy Bakugo đến với một mũi tên to đùng xuyên qua cổ đều tá hỏa. Họ cứ nghĩ ca này bệnh nhân sẽ không thể nói vĩnh viễn, nhưng cũng may là việc ấy không xảy ra. Bakugo chỉ là không thể nói chuyện được một thời gian.

Hiện tại đã gần bảy giờ sáng, thông thường sẽ có người mang bữa sáng đến cho cậu. Nằm phịch xuống giường bệnh, Bakugo dùng cánh tay để gối đầu, trong thâm tâm cậu thầm phàn nàn một tiếng, giường ở đây không dễ chịu chút nào, đệm nằm như chống đối người bệnh, không tài nào ngủ ngon được. Hoặc đơn giản là cậu lạ chỗ.

Bakugo từ trong túi đồ lấy ra một cái khăn choàng màu xanh, chả hiểu sao nó lại ở đây dù đã qua đông rồi, chắc mẹ cậu lại gôm hết mớ đồ mà bản thân cho là cần thiết cho con trai mình và cái khăn vô tình lọt vào giỏ. Những ô màu xanh xám luôn làm Bakugo cảm thấy dịu mắt, cậu mân mê cái khăn và nghĩ ngợi vài điều. Một cái khăn choàng cổ quá khổ và rườm rà, đối với Bakugo là thế, nhưng dẫu vậy nó đã được cậu choàng trong suốt mùa đông vừa qua. Nó ôm lấy người cậu, ủ ấm và lon ton cùng cậu trên các nẻo đường, qua những quán ăn. Sau cùng, đông hết, nó được Bakugo gấp gọn rồi cất vào một góc. Một người sợ lạnh luôn có những chiếc khăn choàng dày dặn vào mùa đông và Bakugo cũng thế, nhưng buồn thay những chiếc khăn ấy sẽ bị lãng quên ngay khi thời tiết ấm lên, Bakugo đã định sẽ không bao giờ choàng cái khăn màu xanh này nữa. Bởi khi vân vê cái khăn và lơ đãng mà nghĩ ngợi, cậu lại thấy lòng mình chùng xuống.

Chợt, cánh cửa kiên cố của phòng bệnh kêu lên một tiếng, nó bị đẩy ra một cách dứt khoát.

"Bọn tớ đến thăm Bakugo đây!"

Kirishima bất ngờ xuất hiện, theo sau đó là các thành viên của lớp A.

Bakugo đang nằm bị cả đám ùa vào làm giật mình mà ngồi bật dậy.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Bakugo!!!" cả lớp đồng thanh nói.

Ashido nhanh tay đội cái nón sinh nhật giống kiểu dành cho các bé trai lên cho Bakugo.

Pháo giấy được bắn ra, ai nấy đều phấn khởi và hào hứng đúng với tinh thần tiệc tùng.

Cả lớp cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật mà dường như năm nào cậu cũng nghe mẹ của mình hát chúc mừng, vì nghĩ rằng con trai của mình vẫn là bé con nhỏ xíu nên sẽ thích.

Bakugo không kịp phản ứng gì, mặt cậu từ bất ngờ rồi nghệch ra, vẻ chán nản bắt đầu thế chỗ. Cậu tháo cái nón ngớ ngẩn trên đầu mình xuống. Nếu có thể nói thì chắc chắn thứ cậu thốt ra chính là một câu mắng bọn bạn cùng lớp phiền phức, suốt ngày chỉ biết bày trò, bắt họ lát nữa phải dọn sạch số pháo giấy mà cả bọn đã bày ra.

"Vì không tiện đem bánh sinh nhật vào nên chúng ta sẽ bỏ qua bước đó." Sero cười trừ, hi hi.

"Nhưng không sao, chúng ta sẽ bước qua bước mở quà luôn." Aoyama hất tóc, tỏ ra thật lấp lánh với chuyên mục sắp tới.

"Cả lớp đã cất công chuẩn bị cho cậu đó, chắc chắn cậu sẽ thích." Kaminari hào hứng, thần bí nói.

Cả lớp đứng dạt qua một bên và Midoriya đẩy một hộp quà to đùng vào.

Gương mặt của Bakugo đi từ biểu cảm chán nản, cảm thấy phiền phức giờ lại chuyển sang tức giận. Không biết đám bạn của cậu lại bày ra cái trò ngu ngốc gì nữa đây?

"Đây là quà mà tụi tớ đã chuẩn bị cho cậu đó, Kacchan." Midoriya đẩy món quà sinh nhật kia đến gần giường bệnh, sau đó chốt khóa bánh xe của chiếc xe đẩy lại.

Bakugo nhìn cái hộp to đùng màu hồng phấn được trang trí bằng mấy cái nơ đủ màu, mí mắt của cậu bạn cọc cằn giật giật mấy hồi. Con ngươi đỏ đảo một vòng qua hết một lượt tất cả mọi người đang có mặt ở đó, mặt mày ai nấy cũng tươi vui.

Cả lớp nghe được tiếng lách tách nho nhỏ, Midoriya nuốt nước bọt, cậu trai mặt tàn nhan cá chắc rằng nếu Bakugo có thể nói chắc chắn cậu ấy sẽ quát ầm lên, hoặc tệ hơn là tặng cho mỗi đứa một cú nổ vào mặt.

"Cậu mở quà đi Bakugo." Uraraka nói.

Cả đám nhìn cậu với ánh mắt long lanh và mong chờ.

Đảo mắt về lại thứ mà các bạn gọi là quà sinh nhật của mình. Không chịu được ánh nhìn của đám bạn phiền phức, Bakugo đành thuận theo, đưa tay kéo sợi dây ruy băng trên cái hộp. Ngay lập tức nắp hộp bật ra, mấy mẩu giấy li ti hình trái tim màu hồng cũng cùng lúc rơi ra, Todoroki từ bên trong chui ra, trên tay cầm một con thú bông.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Bakugo." Anh nói, mỉm cười và chìa món quà trên tay mình về phía cậu.

Bakugo ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, ngay lập tức cậu chồm tới ôm lấy anh. Con thú bông cũng được gạt qua một bên, thay vào đó thứ nằm trong vòng tay của Todoroki là Bakugo.

Todoroki sững sờ, ngạc nhiên vì phản ứng của người kia, anh không ngờ Bakugo sẽ ôm mình.

"Bakugo." Anh khẽ gọi, nhìn người con trai đang vùi mặt trong lòng mình.

Cả đám xung quanh im lặng, họ cũng giống anh, không thể ngờ được phản ứng của Bakugo sẽ như này. Không nổi giận hay vui mừng, vốn dĩ cả đám còn nghĩ món quà là Todoroki sẽ khiến bạn cùng lớp nóng nảy của mình trở nên vui vẻ.

Bakugo đánh vào ngực Todoroki mấy cái, như thể đang trút xuống sự tức giận của mình. Nhưng chợt cậu nhớ ra chuyện đã xảy ra trước đó với anh, thế là dừng lại, nắm tay chỉ có thể nắm chặt mà chẳng dám đánh nữa.

Todoroki đánh mắt nhìn các bạn, thầm ra hiệu cho mọi người cho họ chút không gian riêng. Cả bọn hiểu ý, nhanh chóng kéo nhau ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn hai người họ.

"Tớ không sao cả." Anh nói, cánh tay đưa lên, lơ lửng giữa không trung. Rồi, anh nghe tiếng thút thít thật nhỏ từ người trong lòng mình, cuối cùng sự do dự ấy bị bỏ xuống. Todoroki ôm Bakugo vào lòng, nhẹ giọng: "Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu, tớ không sao cả."

"Hôm đó tớ cứ nghĩ bản thân đã chết rồi, nhưng nhờ có Eri mà giờ tớ ổn rồi." Anh vỗ lưng cậu, an ủi. "Lúc trước không cho cậu biết cũng vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của cậu, nếu cậu giận thì cho tớ xin lỗi nhé."

Quả thật hôm đó Todoroki đã chết, anh được mang để bệnh viện dù không còn dấu hiệu của hơi thở. Chuyện kể ra thì dài như để nói tóm gọn lại thì, hôm ấy Todoroki chỉ chết lâm sàng, nhờ có năng lực của Eri và sự nỗ lực của các bác sĩ và thiết bị y tế tiên tiến mà anh sống lại như một kì tích. Todoroki hôn mê mất cả tháng, khi ấy tin tức về sự hi sinh của con trai của anh hùng Endeavor đã được thông báo, không có gì chắc chắn về mạng sống của Todoroki nên mọi người đành giấu nhẹm chuyện đó đi. Đến gia đình Todoroki cũng phải một tuần sau mới biết, còn lớp A chỉ vừa hay tin cách đây một tuần.

"Tớ vừa tỉnh một tuần trước, dù rất muốn đến gặp cậu nhưng vì chưa khỏe hẳn nên không thể."

Todoroki cảm thấy có gì đó thấm qua áo mình, ươn ướt.

Cậu vẫn im lặng, vùi mặt trong lòng người kia chẳng nói năng gì, chỉ bấu chặt lấy áo Todoroki sợ anh lại đi mất.

Bakugo cắn chặt môi, cố ngăn cảm xúc của bản thân trào dâng nhưng bất thành, nước mắt cứ chảy không ngừng. Rõ ràng lúc nghe tin anh chết cậu đâu có rơi giọt nước mắt nào, vậy mà bây giờ khi biết anh còn sống, vẫn đứng sờ sờ và được cậu ôm lấy, Bakugo lại chẳng thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Chúng như đạp tung lồng ngực cậu mà thoát ra ngoài, để sự vui mừng và nhiều cảm xúc khác nhau thoát ra.

Cậu ghét Todoroki lắm, ghét anh vì chẳng nói câu nào mà đã rời đi rồi đột nhiên lại xuất hiện. Ghét cả việc anh chiếm lấy tâm trí cậu cả khoảng thời gian qua dù chẳng xuất hiện trước mắt. Bakugo thật sự rất ghét những việc ấy. Nếu Todoroki không trở lại cậu sẽ phải hối hận đến hết đời mất.

Nhưng, Bakugo thật sự không muốn rời xa Todoroki chút nào.

Phải mất thật lâu người kia mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt như giận hờn nhìn anh.

"Mặt trời của tớ hôm nay sao lại ủ rũ rồi?" Anh lau đi nước mắt trên gương mặt cậu. "Tớ xin lỗi, cậu như thế tớ không tài nào vui nổi."

Thằng này lại nói gì sến sẩm vậy? Bakugo nhìn người cao hơn mình, chỉ mới một thời gian không gặp mà Todoroki đã cao lớn hơn trước. Bỗng chốc Bakugo thấy bản thân thật nhỏ bé, đôi lông mày của cậu hơi nhíu lại, môi dưới cũng bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng điều gì đó.

Todoroki thấy vậy chỉ muốn bẹo má cậu một cái, nhưng nghĩ lại lại thôi. Thật tình mà nói Bakugo rất có tài năng làm trái tim Todoroki rung rinh, ai mà yếu lòng sẽ bị cậu chinh phục ngay bằng gương mặt hờn dỗi ấy.

__

Bakugo ôm con thú bông trong lòng, suy nghĩ một hồi rồi thấy nó thật trẻ con. Thứ đang được cậu ôm chính nó món quà sinh nhật tặng kèm của Todoroki, nó là một con thỏ bông màu vàng cam, gương mặt quạu quọ và ánh mắt tức giận lườm nguýt người khác. Rõ là trông vô cùng đáng ghét nhưng Todoroki lại bảo nó giống cậu, lời nói khi ấy của anh phát ra cùng gương mặt ngây ngốc làm cậu tức giận muốn mắng nhưng không được.

"Giờ ăn đến rồi Bakugo." Cánh cửa phòng bệnh được đẩy qua và chất giọng quen thuộc lại vang lên.

Todoroki đến với một phần cháo trên tay, trên gương mặt vẫn là nụ cười mà anh vẫn hay dành cho cậu.

Bakugo bỏ con thỏ qua một bên, giả vờ là nãy giờ mình không hề đụng tới nó.

"Hôm nay có cháo lươn này." Todoroki ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhanh tay múc lên một muỗng cháo và thổi nguội. Độ chừng cháo đã nguội bớt anh đưa nó tới gần Bakugo, nói bằng giọng dỗ dành cho trẻ con ăn: "Nào, a đi, tớ đút cho nè."

Cậu nhìn người đối diện với ánh mắt không vui vẻ gì, thật sự chỉ muốn đánh anh một cái. Nhưng rồi Bakugo cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, há miệng ăn đồ được đưa tới.

Chuyện này diễn ra cũng được vài hôm rồi, từ cái bữa Todoroki bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh của Bakugo. Từ hôm ấy ngày nào Todoroki cũng ở lại chăm sóc cậu, thỉnh thoảng còn tìm cớ lên nằm chung giường. Cái cậu tóc vàng ban đầu phản đối, sau nghĩ lại việc người kia cũng bị thương chưa khỏi hẳn nên đành ậm ừ cho qua mấy hành động đó.

Một tuần sau khi sức khỏe của cả hai đã khá hơn, câu đầu tiên khi Bakugo có thể nói được chính là câu cậu muốn xuất viện. Do đã khỏe và có Todoroki ở cạnh nói hộ mà Bakugo nhanh chóng được ra viện.

Lúc ra khỏi bệnh viện, do không có gì nhét vừa con thú bông nên cậu đành cầm, còn lại đồ đạc khác ở trong túi để Todoroki cầm giúp.

Về đến nhà Bakugo cũng đã là giờ cơm trưa, tiện đó mà vị phụ huynh của Bakugo được dịp mời Todoroki ở lại để ăn cơm cùng gia đình.

"Cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc thằng bé." Mitsuki nói trong bữa cơm. "Hiếm lắm mới thấy Katsuki dẫn bạn về nhà chơi."

Hành động gắp thức ăn cho Bakugo của anh hơi khựng lại khi đột nhiên bản thân được nhắc đến.

Cậu bạn cộc cằn kia ho một tiếng, ở dưới bàn đá chân anh một cái, thầm ra hiệu rằng anh đừng có tùy tiện hành xử như lúc chỉ có hai người ở viện.

"Vâng, bọn cháu tiện chăm sóc nhau thôi ạ." Todoroki vội đáp, sau đó thầm thở phào khi gương mặt của Mitsuki vẫn vui vẻ.

Bữa cơm hôm đó chẳng khác nào ra mắt gia đình nhà Bakugo, anh nhận được rất nhiều câu hỏi từ ba mẹ cậu. Họ niềm nở hơn những gì Todoroki đã nghĩ về gia đình có một cậu con trai nóng tính.

__

Chiều thứ bảy, Todoroki và Bakugo đã ghé qua tiệm len để mua vài thứ, chủ yếu là vật liệu để đan len.

"Cậu biết đan len à, Bakugo?" Todoroki ở bên cạnh tuy không biết gì nhiều nhưng vẫn chăm chú nhìn theo những gì Bakugo nhìn.

"Ừ."

"Cậu giỏi thật đấy." Cái giọng trầm trồ vang lên bên cạnh Bakugo.

"Do mày dở quá đó."

Mới đó còn chê anh vậy mà khi lên tàu điện, cả hai ngồi cạnh nhau, Bakugo lại trở nên im lặng và tựa đầu trên vai anh.

Không còn mùa đông nữa, cậu trai vốn sợ lạnh kia cũng không ngồi hên trái Todoroki nữa mà chuyển qua bên phải.

Tự dưng Todoroki thấy cảm giác rất giống đêm đông hôm đó, nhưng lần này cả hai không còn vội vàng nữa, thay vào đó là sự chậm rãi nhẹ nhàng. Cảnh vật từ từ trôi qua khi tàu bắt đầu chạy, ánh tàn dương phủ bóng trên mặt kính trong suốt, rọi vào gương mặt của cậu trai tóc vàng đang nhắm mắt tựa vào người kia.

Chàng trai đưa đôi ngươi dị sắc nhìn cái túi giấy chứa toàn những cuộn len với những tông màu nâu khác nhau đang được đặt trên đùi mình, không biết vì sao Bakugo lại muốn đan len khi thời tiết vẫn đang là mùa xuân như này. Bakugo mắng anh là đồ đần và bảo rằng dù có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thì cũng phải biết lạnh chứ. Todoroki không hiểu lắm nhưng cũng không thắc mắc nhiều làm gì, chuyển ánh nhìn tới người bên cạnh.

Lần này không còn cảm giác e dè hay chút khoảng cách nào nữa, Todoroki mon men nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi Bakugo. Cậu không phản đối, để tay hai người đan vào nhau.

Trong lúc Todoroki nghĩ cậu đã ngủ thì Bakugo lên tiếng, giọng cậu thật nhẹ như thể hòa cùng ánh dương vào cuối ngày.

"Shoto, tao gia hạn thời gian hẹn hò được chứ?"

Trong một khoảnh khắc Todoroki những tưởng bản thân vừa nghe nhầm, nhưng anh vẫn đáp.

"Katsuki muốn bao lâu cũng được, nhưng mãi mãi có được không?"

"Tùy mày."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku