Chương 2: Nổi điên
Khi về kí túc xá thì đã 2 giờ 30 sáng, Todoroki với vẻ mệt mỏi, vì phải chờ mọi người ra về hết thì mới dám lẻn vào phòng bệnh của Bakugou, cậu ngã lưng xuống giường , rồi suy nghĩ về những gì xảy ra...
Cậu tặng Bakugou bông hoa vàng và bình thủy tinh đó là vì mẹ cậu đã từng nói, khi con có người mình thích thì những bông hoa là lựa chọn hàng đầu để tặng, vì nó tinh tế, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần dễ thương... Và quan trọng hơn hết...
Cậu đã tỏ tình với Bakugou!!! Thực sự thì Todoroki không định nói lời yêu đột ngột như vậy, chỉ là sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp lúc ngủ của hắn, cậu đã không tự kìm lòng mà vuốt ve cái mái đầu vàng tro, rồi cả đôi mắt nhắm nghiền... Trông chúng thật dễ chịu. Kể cả lúc ngủ hay thức thì Bakugou, đối với Todoroki, vẫn luôn đẹp diệu kỳ như vậy, làm cậu cứ phải ngắm nhìn mãi không thôi.
Cứ thế, một lúc lâu, bỗng nhiên Bakugou ngồi nhổm dậy làm cậu rất bất ngờ... Chính lúc đó, không biết ma xui quỷ khiến mà cậu lại đi tỏ tình... Kết cuộc không ngoài dự đoán, Todoroki bị từ chối không thương tiếc. Nhưng cậu nói " không bỏ cuộc" để đáp lại là bởi vì cậu không phục khi nhìn thấy người cậu yêu, Bakugou đỏ rần mặt, cỏn có vẻ ngượng ngịu đến đáng yêu thì trong lòng cậu lóe lên vài tia hy vọng, làm cậu đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi hắn!
.................................................................................
Sáng hôm sau, khi thấy Bakugou đứng trước cửa lớp thì Kirishima và Kaminiri đã nhảy tới hỏi han. Bakugou vốn là loại người không thích người khác lo cho mình, vì nó làm như thể cậu yếu đuối lắm vậy:
- Chúng mày ồn ào quá đi! Có để cho người ta yên không hả???!!! Phiền phức!
Đó là đối với người cậu cho là bạn thôi! Chứ như Deku-"bạn" thời thơ ấu thì đã bị Bakugou cho ăn Boom từ lâu rồi!
Hét như vậy thì chắc là khỏe rồi! Hai người họ nghĩ như vậy rồi kéo Bakugou vào làm cả lớp sôi động hẳn lên. Bất thình lình, khi đang đi đến chỗ ngồi, Bakugou thấy Todoroki từ cuối lớp cũng đang nhìn mình, cậu nhớ đến hồi tối rồi thoáng nhíu mày và đỏ mặt, may mà chẳng có người nào nhận ra cả.
Bỗng Todoroki tiến lại chỗ Bakugou một cách nhẹ nhàng và tự nhiên đến nỗi không ai nhận ra, cho đến khi cậu nói:
- Cậu đã khỏe hơn rồi chứ? Nếu còn đau thì chỉ cần nói với mình tôi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến Recovery Girl ngay.
Cả lớp đều hướng ánh mắt vào Todoroki, hai người này không bao giờ nói chuyện, lại như chó với mèo (chỉ mình Bakugou) sau vụ hội thao. Thế mà bây giờ làm gì có chuyện người này hỏi thăm người kia với đầy tình ý như vậy chứ???
Không nói không rằng, Bakugou cúi gầm mặt tặng cho Todoroki 1 quả Boom nguyên tử , may mà cậu kịp thời né được, làm ai cũng sửng sốt. Bakugou bắt đầu gầm gừ, gần như là nổi điên, cậu hét toáng lên:
- Tao đ*ch cần mày quan tâm nhé! Thằng khốn!!! Thích thì tự xuống bệnh viện thần kinh nắm đi!!! Đừng bao giờ lặp lại cái hành động chết tiệt đó một lần nào nữa!!! Mày...
Khi định tán thêm vài quả Boom vào cái người đang đứng nhơn nhởn trước mặt thì Aizawa đã dùng năng lực để chặn hành động của Bakugou lại. Cả lớp thế là ai cũng hoảng hốt và nhanh chóng vào chỗ ngồi, ngay cả Todoroki cũng vậy, lòng cậu lúc này rối bời vô cùng...
Bakugou vốn không phải là học sinh ngoan, lại gặp cái tình huống quái quỷ như thế này, cậu cả gan lườm ông thầy một cái, nhưng chưa kịp cãi thì Aizawa đã lên giọng trầm nhưng vô cùng đáng sợ:
- Em còn vô cớ đánh bạn cùng lớp như vậy thì đừng có trách thầy đuổi học đấy!...
Thấy tình hình bất lợi, Bakugou không nói gì thêm mà lặng lẽ ngồi xuống, còn "Tch" 1 tiếng. Cả lớp đều bất ngờ khi Bakugou nóng giận dữ dội như vậy chỉ vì 1 câu hỏi thăm....
Tất cả là tại cái thằng khốn 2 mặt chết bầm đó, cậu tức không phải là phần "hỏi thăm" bất thình lình, mà là cái ánh mắt mà hắn cố tình nhìn mỗi mình cậu. Phải, cái ánh mắt như đang nói "cậu sẽ không thoát được tôi đâu" làm cậu muốn nổ banh xác cái tên đó. Lúc đó, máu như dồn lên não, cậu mất bình tĩnh và kiễm soát cứ thế mà hành động điên cuồng... Tên đó là cái thá gì mà dám làm như thể cậu đã thuộc về hắn???...
...........................................................................................
Tối hôm đó, Bakugou không ngủ được lại còn đói bụng, vì cậu cứ nghĩ không ngừng về chuyện hồi sáng và hồi chiều chẳng ăn cái gì.
Thế là giữa đêm, Bakugou đành phải đi xuống căn tin. Thật lạ là đèn còn sáng, bác đầu bếp vẫn còn đang cặm cụi nấu vì đam mê của mình. Tâm trạng dần tốt lên vì không phải ăn đồ ăn hâm lại hay thức ăn nhanh, thứ mẹ cậu nói là không có chút dinh dưỡng nào.
Bakugou ngồi xuống rồi gọi một tô mỳ soba, khi mới cầm đũa lên, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhưng chả quan tâm mấy...
- Ồ... Bakugou à? Trùng hợp thật nhỉ.
Khi nghe giọng nói đó, Bakugou như muốn sặc ngay từ miếng đầu tiên. Cậu quay lại và quả nhiên...! Đó là tên nữa nạc nữa mỡ, người cậu muốn xé xác hồi sáng!!!
...............................................................................................
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top