[Todoroki side] Ngày thứ bảy

[Solomon Grundy];

Sinh ra vào thứ hai

Rửa tội vào thứ ba

Kết hôn vào thứ tư

Lâm bệnh vào thứ năm

Tệ hơn vào thứ sáu

Qua đời vào thứ bảy

Ngày chủ nhật? Solomon Grundy tiếp tục tái sinh.

Vòng lặp của Solomon Grundy cứ thế xoay vòng, Bakugou Katsuki cũng vậy.

Todoroki Shouto hai mươi tám tuổi, cùng người đồng hành sở hữu loại quirk có thể đưa gã đi qua nhiều chiều không gian khác nhau. Tính tới thời điểm hiện tại, Shouto đã đi đến hơn hai trăm vũ trụ song song.

Bakugou Katsuki năm nay hai mươi tám, cậu chết vào năm hai mươi tám tuổi, và sống mãi với tuổi hai mươi tám của mình.

Lí do cậu chết thì đủ mọi thể loại, từ đâm xe, nổ bom, bệnh tật cho đến bị giết... tất cả đều tuỳ thuộc vào quá trình mà Todoroki Shouto chọn cho cậu, giống như chơi một trò chơi nhiều mạng vậy. Lần đầu tiên cậu chết vì lí do gì, đến giờ Katsuki cũng không thể nhớ nổi, vì cậu đã đi qua quá nhiều vũ trụ với nhiều sự sống và cái chết khác nhau. Lần nào cũng đúng vào thời điểm đó, Todoroki Shouto dù có cố gắng vượt màn bằng kinh nghiệm gã ta đúc kết khi đi qua nhiều thế giới khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là game over!

Katsuki đã thử khuyên nhủ gã thông qua những giấc mơ, rằng Shouto nên để cậu ra đi. Nhưng chẳng những gã không nghe cậu mà còn bắt tay vào thực hiện một kế hoạch khác. Một Shouto cứng đầu và lì lợm không còn là chuyện xa lạ với Katsuki, có điều lần này nó không chỉ đơn giản vậy mà Katsuki nghĩ gã gần như đã phát điên rồi.

Shouto nói, để Katsuki không phải chịu đau đớn nữa. Gã sẽ thử lợi dụng tai nạn quirk năm cậu mười tám để nghiệm ra cách vượt màn với một Katsuki trung học, người vẫn chưa biết gì về cái chết của mình ở mười năm sau. Gã muốn Katsuki phải sống dù bản thân gã hay ai đó phải trả giá cho việc cậu được sống. Shouto điên cuồng với cái suy nghĩ đó đến độ chấp nhận bắt tay với một tên tội phạm thời gian, song, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Du hành thời gian và không gian không phải là chuyện dễ dàng. Để kích hoạt được quirk của tên tội phạm đó, Todoroki Shouto đã trả giá bằng một nửa cuộc đời mình. "Với mỗi một lần dịch chuyển, cậu sẽ mất đi ba ngày tuổi thọ và 0.1% sức mạnh của mình. Mục đích của việc di chuyển qua nhiều chiều không gian chủ yếu là để thay đổi quá khứ, nên thời điểm mà cậu được dịch chuyển đến sẽ là một năm trước ngày mà cậu muốn đến. Kết quả chưa chắc đã được như cậu mong muốn, cậu đồng ý chứ?" Tên tội phạm sau khi thoát khỏi Tartarus đã nói với gã như vậy. Shouto không cần nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý, như để chứng minh với hắn gã đã sẵn sàng trả mọi cái giá cho câu chuyện điên rồ này.

"Tương lai vốn là thứ không dễ dàng thay đổi được, Chúa đã ban phát sinh mệnh và nhiệm vụ cho mỗi một người trong cuộc đời này, khi thời khắc của họ đã tận, cậu cũng không thể làm gì hơn đâu", ở lần dịch chuyển thứ 100, tên tội phạm đã khuyên răn gã như thế. Nhưng Shouto nào để lời nói của hắn vào tai. Gã vẫn tiếp tục với những dự định riêng của gã, cho đến khi gã phát hiện ra có một thế giới mà mọi chuyện đều không diễn ra như gã đã dự định.

Bắt đầu với màn dịch chuyển của Katsuki mười năm trước đến với thế giới tương lai, và Katsuki của gã, Katsuki năm hai tám, sau khi chết trên tay gã trong chuyến trăng mật (lần thứ bao nhiêu Shouto cũng chẳng nhớ nữa) lại đột ngột trở về bên gã theo cách như vậy. Shouto khi ấy gần như là hoảng loạn và có chút sợ hãi. Gã tự hỏi có phải mình đang mơ hay không? Tại sao Katsuki lại mặc đồng phục học sinh? Tại sao Katsuki vẫn còn ở đâu dù ngày định mệnh đó đã qua đi? Hay là gã đã đến sai giai đoạn. Không, Shouto nhủ, gã đã đi qua quá nhiều vũ trụ để biết được cánh cửa nào sẽ đưa gã đến tương lai hai bảy năm sau, cách ngày cậu chết tròn một năm.

Khi nghe Katsuki kể về chuyện cậu gặp nạn ở quá khứ, Shouto mới lờ mờ nhận ra vấn đề giữa hai loại quirk dịch chuyển không gian và thời gian này là gì. Gã không giải thích tường tận được nhưng có thể là do một sự trục trặc nào đó trong điểm giao thời gian, Katsuki bé đã đến đây cùng thời điểm với lúc Katsuki của gã không còn tồn tại ở thế giới này nữa, nên nghiễm nhiên sự tồn tại của Katsuki bé chính là để thế chỗ Katsuki của gã ở tương lai mười năm sau. Và cũng từ đó, gã nung nấu ý định sẽ giữ Katsuki bé ở lại thế giới này cùng gã mãi mãi.

Shouto liên tục tung điểm mù cho Katsuki để cậu không nhận thấy có gì bất thường ở gã, đồng thời sửa đổi bản báo cáo về kì thực tập của cậu nhằm che giấu loại quirk của tên tội phạm lúc đó. Thêm một điều nữa, ngoại trừ gã ra, không ai biết rằng Katsuki tương lai đã chết, bao gồm cả gia đình cậu. Todoroki Shouto không định ở lại thế giới này, nên đã để mặc cho mọi người nghĩ rằng họ chỉ đang kéo dài kì nghỉ ra thêm một chút. Nhưng giờ, Shouto nghĩ gã cần phải làm gì đó để giấu nhẹm Katsuki đi, vì gã không chắc cái tương lai chết chóc đó có lặp lại với họ hay không.

Shouto để di ảnh của Katsuki mười năm sau trong tủ quần áo và khoá nó lại, đồng thời cấm Katsuki bé đi vào bên trong căn phòng đó. Gã đã liên hệ với người bên môi giới và dự định sẽ chuyển sang một chỗ ở khác vào đầu tuần sau, chủ yếu là để thuận tiện chăm sóc cậu và chắc chắn rằng cái quirk bảy ngày đó bị gã vô hiệu hoá hẳn. Gã cần đảm bảo rằng, Katsuki sẽ không biến mất giữa chừng thêm lần nào nữa.

Ở đêm thứ sáu, khi mà cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Katsuki đột ngột nói mớ trong lòng gã khiến Shouto sợ chết khiếp.

Gã lay người cậu, cố gắng đánh thức Katsuki khỏi giấc mơ được trở về thực tại, nhưng không thành công. Trong lúc hoảng loạn, gã đành phải mang Katsuki đến nhà tên tội phạm Maboroshi, dùng vũ lực ép hắn phải tạo ra những điều tồi tệ trái với giấc mơ ban đầu của Katsuki. Một khi Katsuki không hài lòng về tương lai mà cậu đã mơ thấy, Shouto tin chắc rằng cậu sẽ quay trở lại với gã sớm thôi.

Shouto ngồi cạnh cậu suốt buổi chiều ngày thứ bảy. Và khi nhận ra đêm của ngày thứ tám đã tới, Shouto mới âm thầm thở phào, đón lấy Katsuki giật mình tỉnh giấc, nhào thẳng vào trong lòng gã, hôn gã tới tấp.

"Mẹ kiếp, tôi vừa mơ thấy thứ tệ lắm Shouto."

Shouto không biết Maboroshi đã tạo ra điều kinh khủng gì trong giấc mơ của Katsuki, nhưng gã biết tên tội phạm đó đã thành công, khi mà Katsuki nói cậu không muốn về nữa, cậu muốn ở lại đây với gã mãi mãi.

"Vậy thì em cứ ở đây thôi." Shouto nói, nhẹ nhõm và tràn đầy sự hài lòng. Gã đưa tay xoa đầu Katsuki, tận hưởng cảm giác của hơn trăm lần đau khổ vì xa cách. Hơi ấm, cơ thể và giọng nói của Katsuki lúc này thật hơn bao giờ hết, chạm đến sâu bên trong trái tim đầy lỗ hổng của gã. Shouto càng ôm càng chặt, đến mức Katsuki khó chịu, giãy gụa và gào lên vì gã đang khiến cậu nghẹt thở.

"Đồ ngu này, anh tính ám sát tôi à."

"Tôi yêu em Katsuki, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em." Shouto nói, gần như là thủ thỉ vì giọng gã rất nhỏ.

"Đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi lại một mình nữa có được không em?"

Katsuki nghe vậy thì cảm thấy hình như Shouto đang có tâm sự nên cậu thôi không nghịch ngợm nữa. Bầu không khí giữa họ lúc này dường như chùn xuống một chút, Katsuki không nghĩ quá nhiều, vội đưa tay len qua kẽ tóc gã, ôm ghì lấy Shouto và Shouto cũng nhanh chóng đáp lại cậu. Họ ôm nhau thật lâu, vòng tay Shouto xiết lại như muốn giữ chặt lấy Katsuki, bao bọc cậu bằng tấm lưng to lớn của gã. Trong phút chốc, sự yếu lòng của Katsuki dần như đã đạt đến cực hạn, bỏ qua giấc mơ tồi tệ ban nãy, Katsuki theo bản năng bắt lấy cằm gã, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Shouto mà rướn người hôn lên môi gã.

Nụ hôn có chút ướt át làm bừng lên những cảm xúc lạ kì bên trong hai người họ. Shouto kéo cậu xuống giường, nằm lên trên người gã, tay vòng qua hai bên giữ chặt lấy eo Katsuki, họ hôn nhau phải hơn năm phút vì Shouto mãi không chịu buông cậu ra. Katsuki trong hơi thở dồn dập nhận thấy hình như có gì đó đang cộm lên bên dưới lớp vải mỏng và nhanh chóng đấm thùm thụp vào vai gã, trước khi dứt môi ra khỏi Shouto, đỏ bừng mặt chỉ tay vào gã "Anh biến thái quá đấy", giọng Katsuki run lên thấy rõ. Shouto thấy cậu nói thế thì đảo mắt nhìn xuống và nhận ra ngay vấn đề của gã là gì.

Shouto nhanh chóng bật người đứng dậy, mặc kệ Katsuki đang nhìn gã đầy khó hiểu mà dứt khoát rời khỏi phòng, không quên khép chặt cửa lại trước khi đi. Đêm đó, Shouto không quay trở lại bên cạnh cậu mà khoá chặt mình bên trong căn phòng của Katsuki kia, điều đó làm cho Katsuki bé tức muốn xì khói, cả đêm không tài nào chợp mắt nổi.

Buổi sáng của ngày thứ tám, Katsuki ngồi ở bàn ăn từ sớm đợi Shouto ngủ dậy nhưng đợi mãi đến hơn mười hai giờ trưa vẫn không thấy gã đâu, gõ cửa phòng cũng không thấy gã phản hồi. Katsuki nghĩ có khi nào gã ta chết bên trong rồi không, nên ngay lập tức đòi xông cửa vào. Trùng hợp là khi cậu vừa định lao đến tra tấn cánh cửa phòng của chính mình thì nó lại được mở ra, Katsuki theo đà ngã vào người đối diện, và khi dụi mắt nhìn kĩ lại một chút, cậu mới nhận ra đây là Shouto của cậu. Ý Katsuki là, đây là Shouto bé của mười năm trước?

Katsuki cứng đờ cả người, câu hỏi "Cái chuyện quái quỷ gì đây?" vô thức được bật ra, làm cho người đối diện hơi giật mình một chút.

"Bakugou?" Shouto lên tiếng, giọng gã không giấu được nỗi nghi hoặc, hai tay đang giữ lấy Katsuki cũng vô thức rụt lại, đưa mắt nhìn một lượt người trước mặt từ đầu tới chân.

Shouto nhớ lần cuối gã đang đứng trong căn phòng này chính là để nói chuyện cùng Katsuki của mười năm sau, nhưng sau khi tiếng gõ cửa vang lên thì người kia lại đột ngột biến mất và thay vào đó là Katsuki với nét mặt non choẹt, xông thẳng vào trong lòng gã. Shouto nghiêm mặt đánh giá cậu từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng đây không phải là một trò chơi khăm, và khi gã đã có kết quả như mình mong muốn, Shouto lại tiếp tục thở dài.

"Sao mày lại ở đây?" Katsuki trợn mắt nhìn gã.

Shouto không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nói thật "Ừ thì, tớ cũng không biết nữa..."

Shouto vẫn còn mặc nguyên bộ đồ anh hùng, Katsuki nhìn khuôn mặt gã ngơ ngác, chân tay lem chút bụi đường, trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu chiều khó tả. Cậu giậm chân, bảo Shouto đầu tiên cứ ra ngoài ngồi đã, vì dù sao căn phòng họ đang đứng cũng là phòng của cậu. Katsuki nhìn tới khung ảnh trên đầu giường, không giấu nổi cảm giác chột dạ.

"Tớ kiểm tra rồi, năm này vẫn là năm xxxx, nói cách khác thì chúng ta vẫn đang ở tương lai đấy. Trừ khi có ai đang chơi khăm chúng ta, còn lại thì tất cả phương tiện đại chúng đều để rõ ngày giờ trên tin tức của họ."

"Ý mày là bây giờ cả hai đứa mình đều mắc kẹt ở đây sao?" Katsuki không vui đặt trước mặt Shouto một đĩa bánh mì nướng, do ban nãy bụng gã tự dưng sôi lên khi nhìn thấy đống kẹo ngọt để trên đầu tủ lạnh. Katsuki đoán là gã đói bụng nên bắt tay vào bếp làm đồ ăn nhẹ cho gã, Shouto có hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn đón nhận những thứ mà Katsuki đưa đến cho mình.

"Lần cuối cùng trước khi dịch chuyển, tớ đã cố lao đến chỗ cậu và đám côn đồ ở chợ, sau đó thì rơi vào một luồng sáng chói mắt. Khi tớ mở mắt ra, tớ đã bị đưa đến chỗ này và gặp được... cậu. Ý tớ là một "cậu" lớn hơn."

"Tao cũng vậy, sau khi đến đây tao đã gặp được mày của tương lai", Katsuki ngồi bắt chéo chân, tay vắt lên một bên ghế giải thích, khác với kiểu dè chừng như khi đứng trước Shouto lớn.

"Có thể đó là mấu chốt, chúng ta dường như đã dính phải quirk của tên kia vào cùng một thời điểm, nhưng cậu lại đến tương lai trước tớ cả tuần liền. Tại sao vậy nhỉ?" Shouto vừa ăn bánh mì vừa đưa ra thắc mắc.

"Tao biết thế quái nào được?" Katsuki hét lên như mọi khi, Shouto đưa mắt qua chỗ cậu vốn định nói gì đó, nhưng gã đột nhiên dừng lại làm Katsuki theo quán tính cũng nhìn dáo dác xung quanh. Khi xác định không có gì kì lạ cậu mới hỏi lại gã "Mày nhìn cái gì thế?"

"Cậu mặc thường phục đẹp thật."

Katsuki đang vô cùng cảnh giác, nghe câu đó xong thì ngớ người, phải hai ba giây sau sắc đỏ mới lan dần trên khuôn mặt cậu.

"Nói cái đéo gì thế?"

"Nói là cậu đẹp, sao thế?" Shouto vẫn giữ nguyên vẻ chân thật trên khuôn mặt và điều đó càng làm Katsuki ngượng ngùng nhiều hơn nữa. Cậu hắng giọng sau khi liếc xéo gã, "Tập trung vào chuyện chính đi, mày có thấy gì khả nghi không?"

"Rất nhiều là đằng khác, lúc cậu đến đây có hỏi được chuyện gì từ-ờm... "tớ" của tương lai hay không?"

"Không nhiều lắm vì tên đó toàn tự giải quyết một mình, có chăng thì tụi tao chỉ hay nói về vấn đề cuộc sống bình thường xoay quanh hai đứa mình thôi."

"Hai đứa mình?" Shouto hỏi, Katsuki biết mình đã nói hớ nên nhanh chóng sửa lại "Quan hệ của tao với mày ở thế giới này chứ gì nữa, tao hỏi nó liệu tao đã tẩn mày một trận ra trò sau đợt hội thao năm nhất chưa."

"Thế à?" Shouto hỏi lại, có hơi hụt hẫng.

"Có gì kì lạ diễn ra trong mấy ngày cậu ở đây không?"

"Hình như là không, nếu mày chỉ đang nói về vấn đề sinh hoạt. Mỗi ngày tao đều ăn uống đúng bữa và tìm kiếm thông tin về cái tên dùng quirk ở đợt thực tập năm đó, tụi tao cũng đã tới nhà hắn để hỏi cung nhưng không thu lại được kết quả gì."

"Cậu nói "tụi tao" tức là cậu và "tớ" lúc lớn à? Cậu đi sát theo "tớ" 24/24 đó chứ?" Shouto nghiêm giọng hỏi, Katsuki thấy vậy thì sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó "Ồ" lên một tiếng.

"Có vài chuyện mày bảo mày sẽ lo, như là đi hỏi cung cái thằng tội phạm kia nè," Katsuki còn đang muốn nói gì đó thì bị Shouto ngắt lời.

"Vậy là rõ rồi, chắc chắn là "tớ" của lúc lớn đang che giấu việc gì đó. Tớ không rõ đó là việc gì nhưng tớ sẽ không bao giờ hành động như thế."

"Như thế?" Katsuki khó hiểu.

"Gạt cậu ra khỏi vấn đề chung của hai đứa mình ấy."

Katsuki nghe cụm hai đứa mình mà nổi hết da gà, gò má ửng ửng đỏ xì một tiếng. Shouto không để tâm lắm mà tiếp tục nói "Thêm nữa, lúc đến đây, Bakugou lớn đã nói với tớ điều này rất lạ..."

""Tao" đã nói với mày cái gì cơ?"

Shouto ngập ngừng một lúc mới quyết định nói ra "Cậu đã xin tớ cứu "cậu" khỏi tay "tớ", Bakugou à, tớ không muốn suy đoán nhưng tớ cho là cậu đã xảy ra chuyện gì đó ở tương lai và có vẻ như là tớ đang muốn ngăn chặn chuyện đó lại."

Katsuki dù biết rõ hai người họ sẽ nảy sinh mối quan hệ khó nói ở tương lai nhưng vẫn cáu gắt hỏi lại gã "Mày nghĩ mày sẽ có thời gian làm những chuyện này cho tao á? Dùng suy nghĩ của mày ở quá khứ trả lời thử xem, chúng ta thậm chí còn đéo phải là bạn cơ đấy."

"Hai đứa mình đúng là không phải bạn bè," Shouto để hai tay trên đùi, với đôi mắt không chút e dè, gã ngước mặt lên đối diện với một Katsuki đang chống tay ngay hông để chờ đợi chất vấn (Shouto cũng không để ý cậu đứng dậy từ lúc nào nữa), thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"—nhưng nếu Katsuki gặp phải vấn đề gì, tớ sẽ không ngần ngại mà bay đến bên cạnh cậu ngay lập tức. Tớ chẳng biết chuyện này có thành hay không nữa vì tương lai luôn có thể thay đổi mà, nhưng tớ vẫn muốn đặt cược vào bản thân mình ở tương lai, rằng tớ sẽ không bao giờ để Katsuki phải một mình chịu đựng chuyện gì hết." Shouto nói, hơi dừng lại để ổn định cảm xúc, sau đó những lời tiếp theo rơi vào tai Katsuki, nghe nhẹ nhàng như cánh anh đào bay trong làn gió xuân vậy.

"Bởi từ lúc chúng ta vừa gặp nhau, tớ đã thích cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top