[Bakugou side] Ngày thứ tư

Ngày thứ hai trôi đi rồi ngày thứ ba lại đến, bọn họ quay cuồng trong mớ giấy lộn và những dự đoán điên rồ về loại quirk của gã tội phạm khi ấy, nhưng kết quả thu về vẫn không mấy khả thi.

Katsuki dường như đã rất nản chí. Cậu tự nhốt mình trong phòng và bỏ bữa liên tục, điều đó khiến Shouto lo lắng không thôi.

Vào buổi sáng hôm thứ tư, khi giới hạn chịu đựng của Shouto đã chạm đến mức thấp nhất, gã quyết định dùng chìa khoá sơ cua để mở toang cánh cửa vẫn luôn trong trạng thái đóng kín nằm ở cuối dãy hành lang. Thật may vì Katsuki đã làm riêng cho gã một chùm chìa khoá dự phòng trước khi biến mất, vậy nên gã không cần phải động tay động chân gì lên mọi đồ vật trong ngôi nhà này.

Bước vào bên trong, Shouto vô cùng hoảng hốt khi thấy trước mắt mình chỉ có mỗi cái giường trống trơn, còn Katsuki thì đã không thấy tăm hơi đâu. Gã gọi to tên cậu rồi vội chạy đôn đáo tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng. Mồ hôi gã đổ như mưa, trái tim chực chờ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực khi phát hiện Katsuki đã biến mất. Có đất trời chứng giám, Shouto thề rằng gã không hề muốn trải nghiệm lại cái cảm giác kinh khủng đó thêm lần nào nữa trong cuộc đời này đâu.

"Em ở đâu vậy chứ?" Gã lầm bầm trong vô thức, tròng mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Cuối cùng, khi tìm kiếm kỹ lưỡng chiếc tủ đựng quần áo của mình, Shouto mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra Katsuki vẫn còn đang ở đây. Chỉ là thay vì nằm ngủ một cách thoải mái trên giường thì cậu lại chọn chui rúc cả người vào bên trong xó tủ, ngoẹo đầu ôm lấy cái áo khoác từ bộ đồng phục đã sớm bạc màu của gã. Không những thế, cậu còn bị mấy cái blazer dài phủ kín đầu tóc và cơ thể, đó cũng là nguyên do vì sao lúc ban đầu Shouto không thể tìm thấy được cậu.

Nhìn Katsuki cuộn tròn người, ôm lấy chiếc áo cũ của mình và xem nó như báu vật, Shouto lại không nỡ đánh thức cậu ngay lúc ấy. Thay vào đó, gã lại cố len người vào bên trong, ôm lấy Katsuki và để đầu cậu tựa lên ngực mình.

"Em vẫn đang ở đây đúng không?" Gã thì thầm như chỉ để bản thân mình nghe thấy được.

"Nếu chẳng may em lại biến mất lần nữa, em nói xem tôi phải làm sao đây."


Katsuki nghĩ mình đã có một giấc mộng dài.

Cậu mơ thấy bản thân mình đang khoác trên người bộ âu phục trắng đầy nghiêm trang, đứng tại bục gỗ của lễ đường, sát cạnh kẻ nào đó mà cậu chẳng thể trông thấy rõ mặt. Cả hai trao cho nhau nhẫn cưới và những lời thề thốt đầy ngọt ngào. Katsuki có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng lên. Song, người đứng cạnh lại quá đỗi lạnh lùng và điều đó khiến cho tâm trạng cậu thoáng chùng xuống chỉ trong chốc lát.

Sau đó, lễ đường và nhẫn cưới nhanh chóng chuyển đổi thành một khung cảnh khác. Giờ thì Katsuki thấy được mình đang ngồi trên một bộ ghế sofa đắt tiền, xung quanh cậu là vài ba người đang đi đi lại lại trong bộ dạng hối hả. Tim cậu lúc bấy giờ nhói đến dữ dội, như thể vừa bị thứ gì đó sắc nhọn cứa thẳng vào. Chiếc nhẫn trên bàn tay trái trong phút chốc bỗng vỡ vụn và rồi màn đêm lại đột ngột kéo đến, nhấn chìm cậu vào trong bóng tối vô tận.

Katsuki sợ hãi đến mức choàng tỉnh, mồ hôi cậu túa ra như mưa, cơ thể cũng cảm thấy nằng nặng. Và khi cậu ngước mắt lên, một vài sợi tóc đỏ của Shouto ngay lập tức xuất hiện, rồi theo sau đó là mi mắt siêu dài cùng với chiếc mũi thon gọn của anh chàng đẹp trai mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

Katsuki giật mình trước tư thế của họ giờ đây, nó có hơi không ổn một xíu, ý cậu là, trông họ rất giống một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ấy. Nhưng vì vài lý do mà cậu lại chẳng muốn gọi gã dậy.

Katsuki hơi ngẩng đầu mình lên. Cậu cố gắng cử động thật nhẹ, tránh làm cho Shouto thức giấc, vì cậu sợ khi gã tỉnh dậy rồi, họ sẽ không thể tiếp tục ngồi lại với nhau như thế này nữa. Thơ thẩn một lúc, Katsuki đánh liều nhón ngón tay trắng trẻo của mình, muốn chạm lên vết sẹo ở nửa khuôn mặt bên trái của gã. Nói là chạm nhưng nó lại không thực sự chạm đến được, ngón tay cậu dừng lại cách da thịt gã vài milimet rồi cứ giữ nguyên như vậy mà không hề cảm thấy mỏi. Hiếm khi có dịp được nhìn thẳng vào nó ở một khoảng cách gần thế này nên dĩ nhiên là phải tranh thủ ngắm nghía một chút chứ.

Khẽ chậc một tiếng, Katsuki bỗng cảm thấy ghen tị làm sao.

"Sao lại đẹp thế này--" Cậu lầm bầm trong miệng.

"Không đẹp bằng em." Shouto đáp lại và dĩ nhiên lời gã khiến cho Katsuki đang hồn vía trên mây phải giật bắn mình.

"NÀY!" Cậu đập vào vai Shouto.

Hai má Katsuki đỏ lựng như quả mâm xôi. Cậu lấy tay ôm mặt mình, miệng run rẩy nói không thành lời.

"A-anh... dậy từ bao-bao giờ hả?"

Shouto bật cười, tim gã đập mạnh hơn mỗi khi cả hai cận kề bên nhau thế này.

"Cũng mất một lúc rồi, em nhìn đến cháy cả da mặt tôi cơ mà."

"Ai nhìn anh chứ!" Katsuki xì một tiếng rồi chủ động bò ra ngoài trước.

Shouto đứng lên theo cậu. Gã xoay xoay bả vai mình để đánh tan cơn tê rần do giữ nguyên một tư thế trong suốt nhiều giờ liền. Nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa, Shouto thở dài nghĩ về bữa sáng đã bị họ bỏ qua mất. Ngày hôm nay gã đã đích thân xuống bếp làm vài món với mong muốn vực dậy tinh thần cho Katsuki bé, nhưng xem ra nó chẳng có tác dụng gì rồi.

"Sao anh lại chui vào đó?" Katsuki khoanh hai tay mình ra chiều chất vấn.

"Do gọi em mãi mà em không chịu dậy, nên đành chui vào làm đệm thịt cho em." Shouto nhún vai.

"Chờ đã, nhưng mà s-sao anh lại vào được đây?"

"Tôi có chìa khoá sơ cua do đích thân em tặng cho đấy."

"Sao tôi lại cho anh chìa khoá được?" Katsuki bĩu môi.

Vì chúng ta đã lấy nhau rồi. Shouto nghĩ thầm nhưng lại chẳng dám nói thành lời.

"Thôi được rồi, ngày hôm qua em ngủ trễ lắm có đúng không?" Shouto lấy từ trong tủ ra một bộ đồ, đặt sẵn ở trên giường cho cậu, trong khi Katsuki thì chạy qua nhà vệ sinh ở phía đối diện đánh răng rửa mặt.

"Không có, ông đây lúc nào cũng ngủ sớm hết." Katsuki nói rồi ngượng ngùng nhìn đến đôi mắt sưng húp của mình trong gương.

Hôm qua nghĩ hơi nhiều rồi lại tự thấy tủi thân, nên cậu mới chui rúc vào trong tủ quần áo trốn một hồi. Ai ngờ khi ấy lại tình cờ tìm được vài bộ đồ thời cấp ba của Shouto đâu, mà tìm thấy rồi thì lại càng tủi thân hơn. Katsuki ba giờ sáng vẫn còn thao thức, vậy mà ôm đống đồ cũ đó vào lòng lại bình yên ngủ luôn một giấc đến tận trưa. Ngủ dậy rồi còn được thấy người ta đang kề cận bên cạnh mình, điều đó làm cậu vừa bất ngờ vừa xấu hổ, cậu và Shouto của mười năm trước đến tay còn chưa nắm được chứ đừng nói chi ôm nhau ngủ tình thương mến thương đến thế này.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cậu và Shouto cùng ngồi lại phòng khách tiếp tục tìm kiếm thông tin về tên tội phạm đã tấn công mình mười năm trước.

Đó là một nhóm từ năm đến bảy người, chuyên đi phá rối và cướp bóc các tiểu thương ở những khu chợ nhỏ. Quirk của một vài tên trong số chúng thiên về tấn công, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào sở hữu loại quirk điều khiển thời gian hay không gian, bao gồm các thương buôn xảy ra tranh chấp với chúng.

"Nếu thực sự có người sở hữu loại quirk tuyệt vời như vậy, không lí nào tôi lại không biết." Shouto khẳng định chắc nịch.

"Chẳng có phát hiện nào trên thế giới về các loại quirk có khả năng giúp con người xoay chuyển chiều không gian, hay thậm chí là dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Sau gần cả thập kỷ, thứ duy nhất họ có thể cải tiến được chính là các vật dụng công nghệ cao."

Katsuki ủ rũ "Vậy là không còn cách nào sao?"

"Tôi không rõ lắm, tôi đã gọi cho vài người quen để xin thêm thông tin về những gã này nhưng tôi cũng không chắc liệu chúng có chịu hé răng khai ra chữ nào không." Shouto bỗng nắm lấy cánh tay cậu. Gã kéo ghế mình nhích lại gần Katsuki một chút, cho đến khi chân ghế của hai người chạm vào nhau.

"Có muốn thử đi một vòng để điều tra không?"

"Dĩ nhiên." Katsuki đáp trả gần như là ngay lập tức. Cậu siết chặt hai tay nhìn thẳng vào mắt gã "Dù chỉ là một chút ít hi vọng nhỏ nhoi, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."

Nét buồn phiền trên gương mặt bầu bĩnh đó trong nháy mắt đã bị xua tan đi, và Shouto vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Katsuki đã từng đáng yêu như thế nào ở trong quá khứ. Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, Katsuki vẫn là người đẹp nhất tuyệt vời nhất trong mắt gã, nhưng lúc mà bọn họ đến với nhau, ở cậu đã không còn đọng lại chút nào sự kiêu ngạo pha lẫn với nét ngờ nghệch như khi còn ở lứa mười mấy nữa.

Vậy nên khi được tận mắt chứng kiến bé con của quãng thời gian trung học, bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra không chút ngại ngần, Shouto bỗng cảm thấy việc được gặp lại Katsuki của mười năm trước cứ như là một món quà vậy. Gã nhìn cậu không chớp mắt, gần như là ngây ngẩn ra trong vài phút, điều đó khiến cho Katsuki đang háo hức cũng phải ngừng lại, lo lắng cất tiếng hỏi.

"Anh nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Nhìn em." Shouto trả lời trong vô thức và khi gã định hình lại được, mặt của Katsuki đã không còn thừa ra mảng trắng nào.

Sau cùng, Shouto đành phải kết thúc cuộc trò chuyện đầy xấu hổ đó bằng cách thúc giục Katsuki vào phòng thay quần áo để chuẩn bị xuất phát.

Cả hai lên đường ngay trong ngày, họ tìm đến những cái tên có trong danh sách với sự quyết tâm cao độ. Có vài kẻ đã được tại ngoại còn vài kẻ lại vừa lãnh án cách đây không lâu. Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Iida mà việc gặp mặt và hỏi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, địa chỉ cũng đã có sẵn trong các tập hồ sơ tội phạm nên họ không mất quá nhiều thời gian để tự mình lùng ra dấu vết của những kẻ đó.

Dù vậy, kết quả thu về cũng chẳng có gì ngoài việc bị khích tướng và từ chối hợp tác.

Đầu tháng tư khí trời ấm áp, Katsuki ngồi trước đầu xe đếm mấy cánh hoa anh đào trong khi đợi Shouto đi vào nói chuyện với gã tội phạm cuối cùng trong danh sách của họ. Cậu bỗng nhớ cả hai cũng đã từng như thế này cách đây không lâu, khi Katsuki nói vu vơ rằng cậu muốn cùng gã đi ngắm hoa anh đào. Shouto của tuổi mười bảy đã gật đầu đồng ý với cậu, nhưng rồi hôm đó cậu lại lỡ hẹn do mải mê với đống báo cáo thực tập năm hai.

Sau đó cả hai không thư từ gì nữa, lên lớp có chạm mặt cũng xem như chưa hề quen biết. Katsuki không rõ liệu Shouto có để bụng việc khi ấy hay không, cậu thậm chí còn chẳng nhắn tin xin lỗi người ta và Shouto thì cũng im lặng đến tận lúc họ lên năm ba.

Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

Cứ nghĩ cậu đã để vuột mất cơ hội duy nhất trong đời mình, thế mà ở một tương lai xa, cậu và gã lại có thể chung đôi, về cùng nhau dưới một mái nhà.

"Katsuki, xong việc rồi."

Shouto gọi cậu từ xa. Chiếc blazer đen theo gió hơi phất lên theo mỗi bước gã đi, và tóc mái cũng bay loà xoà trước trán gã thay vì nằm cố định một chỗ như lúc thường, khiến cho khuôn mặt mang đầy nét trưởng thành đó trong nháy mắt lại trở nên ngây dại hệt như những tháng ngày xưa cũ.

Shouto ngừng lại trước mặt cậu, gã chìa tay ra muốn kéo Katsuki đứng lên.

"Sao em lại ngồi đây, tôi có đưa em chìa khoá xe rồi mà."

Giọng điệu gã êm ái nghe như tiếng gió vút ngang qua tai cậu. Katsuki ngước mắt nhìn lên và ngay lập tức nhảy xồ tới ôm chầm lấy thắt lưng gã.

"Katsuki, em sao thế?" Thấy Katsuki có hơi khác thường, gã mới lo lắng hỏi.

Nhưng Katsuki của gã chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu giữ tay mình trên eo gã thật chặt, đầu dụi vào lồng ngực Shouto như muốn tìm lấy sự vỗ về.

"Em sợ lắm đúng không?" Gã dang tay ôm lấy Katsuki thật chặt, không ngừng xoa xoa bờ vai đang run lên từng hồi "Đừng sợ Katsuki, tôi đã hứa nhất định sẽ đưa em trở về mà. Em không tin tôi sao?"

"Tin." Cậu đáp "Tôi không có sợ, Shouto."

"Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi thích anh."

"Em đã nói rồi mà." Shouto kéo cậu trở về xe khi trời bắt đầu nổi gió.

Katsuki hôm nay khoác ngoài một chiếc cardigan màu cà phê sữa với áo trong cao cổ màu be do đích thân Shouto chọn cho mình. Kể từ khi bị dịch chuyển đến đây, không có hôm nào là Shouto bỏ qua việc giúp cậu chuẩn bị quần áo và bữa sáng cả. Katsuki từng hỏi rằng liệu đây có phải thói quen của gã không nhưng Shouto chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tôi đã luôn muốn làm vậy. Câu trả lời của gã khi ấy biến thành một ẩn số lớn trong lòng cậu, Katsuki không thể hiểu nổi rốt cuộc thì cậu và gã trong tương lai đã xảy ra chuyện gì. Có vẻ như cả hai người không thường xuyên trao đổi mọi thứ bằng lời. Ý cậu là, cậu tìm thấy một tập giấy nhớ màu vàng trong căn phòng dành cho khách, cả những tờ đã hoặc chưa từng sử dụng. Chúng đều là những lời nhắn gửi bình thường, như việc nhắc nhở Shouto mua thêm thứ gì hay ăn cơm đúng bữa.

Katsuki đã muốn hỏi gã từ lâu nhưng cậu e Shouto sẽ lại lảng tránh, vậy nên cậu quyết định tự mình tìm tòi mọi thứ.

Và rồi khi nhìn thấy Shouto lẳng lặng trong đêm, ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới mà thường ngày gã vẫn giấu đi, Katsuki đã tự ngộ nhận một số điều.

Khi cậu đang muốn mở cửa sau của chiếc xe, Shouto bỗng lên tiếng ngăn lại.

"Ngồi cạnh tôi đi."

"Tôi có thể sao?"

"Dĩ nhiên là em có thể."

Katsuki khi nghe đến đó thì không chần chừ gì thêm nữa mà bước hẳn vào bên trong xe. Cậu tự cài khoá an toàn vào, hơi lắc lư hai đùi, cứ chốc chốc lại nhổm dậy nhìn về phía trước hệt như một đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm cảm giác ngồi xế hộp, nhưng Shouto biết rõ là cậu không phải. Gã thả lỏng tinh thần mình trò chuyện cùng Katsuki suốt dọc đường. Họ nói về bữa tối ngày hôm nay và thành quả Shouto thu được sau mấy chuyến viếng thăm. Shouto thở dài khi nhắc tới chuyện đó, chỉ cần nhìn thái độ của gã, Katsuki cũng có thể đoán được mọi thứ không hề khả quan xíu nào.

"Được rồi mà, anh đừng lo quá."

"Em mới là người đang lo lắng đấy." Shouto bật cười trước lời an ủi của cậu.

"Gã cuối cùng, Maboroshi ấy, gã nói có nhớ là mình đã từng chiến nhau với em, nhưng gã lại không làm gì nhiều ngoài cố gắng doạ em để thoát thân."

"À, là cái gã đã hét to tên tôi--" Katsuki trầm ngâm "Tôi cứ đinh ninh rằng tên đó là người kích hoạt quirk nhưng có vẻ không phải nhỉ?"

Shouto lắc đầu "Quirk của gã đó chỉ đơn thuần tạo nên những loại ảo giác đánh lừa tâm trí của đối thủ. Tôi đã hỏi gã cách kích hoạt, có vẻ như chỉ cần chạm vào hay đọc tên người đó thì ảo ảnh sẽ được tạo ra. Không gây nguy hiểm nhưng cũng là một loại năng lực đáng phải dè chừng."

"Tại sao phải dè chừng?" Cậu nuốt nước bọt.

"Vì ảo ảnh mà gã tạo ra sẽ dựa vào những mong muốn không thể nói thành lời của người đối diện. Tiền tài, danh vọng hay tình yêu gì gì đó...đại loại vậy." Shouto giải thích.

"Nếu thế thì người đang ngồi ở trước mặt tôi có lẽ cũng chỉ là ảo ảnh, ý anh là vậy đúng không Shouto?" Cậu run rẩy nhìn gã và Shouto chỉ gật nhẹ đầu.

"Tôi không rõ nhưng cũng có thể đấy."

"Nếu đúng là như vậy thì có cách nào giúp tôi thoát được ra khỏi đây không?"

Mi mắt cậu cụp xuống khi nghe đến việc tất cả những thứ mà cậu đã trải qua bốn ngày nay có khả năng chỉ là ảo giác. Nếu thật vậy thì cái người dịu dàng ở trước mặt cậu rồi cả chuyện cả hai hẹn hò nữa, chẳng lẽ cũng chỉ là một giấc mộng bản thân tự tạo ra thôi sao?

"Gã úp mở về việc hoá giải nó, nhưng tôi nhớ gã có bảo rằng, khi ước nguyện nơi em đạt thành sự thật thì chiếc chìa khoá sẽ tự khắc rơi ra."

"Đạt thành sự thật?" Katsuki nói bằng giọng mỉa mai "Không thể đâu Shouto, tôi nghĩ mình hoàn toàn vô vọng rồi."

Bởi vì đến cả bản thân mình mong ước điều gì tôi còn chẳng biết được cơ mà.

Thoáng thấy mặt mũi cậu sa sầm, Shouto chẳng biết làm gì hơn ngoài đánh lái ghé vào một quán nhỏ ở ven đường, nơi giăng đầy những chiếc sticker có hình dạng kẹo mút và biển hiệu thì sặc sỡ đủ loại màu sắc. Katsuki chẳng buồn để tâm khi Shouto bước xuống xe mà không nói với cậu lời nào, thậm chí ngay cả lúc gã quay lại với một bọc đồ to trong tay, cậu cũng lười để ý đến. Katsuki mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ô tô, mắt cậu tuy nhìn thẳng gương chiếu hậu nhưng tâm hồn lại buồn phiền chả biết để đâu đâu. Kể cả khi Shouto lớn giọng gọi cậu, Katsuki cũng phải mất chừng vài giây mới nhận ra và đáp lại.

"Ừ?" Katsuki quay sang và ngay lập tức nhìn thấy một chú gấu bông nhỏ đang ôm trong tay lọ marshmallow màu hồng nhạt. Shouto giữ nó ở trước mặt cậu và nở một nụ cười an ủi.

"Katsuki đừng buồn nhé, em buồn thì tôi cũng không vui được đâu."

Cậu bất ngờ nhìn gã rồi lại nhìn xuống chú gấu mũm mĩm Shouto đưa đến, cả người cứng đờ chẳng biết phản ứng thế nào.

"Tôi không thể hứa chắc chắn bao giờ chúng ta mới có thể đưa em trở về nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Em cũng không được bỏ cuộc, có biết chưa?" Gã đặt tay lên mặt cậu và vuốt ve mi mắt đo đỏ của Katsuki.

"Em đừng khóc."

"Không có khóc." Cậu bối rối quay mặt sang nơi khác.

"Không có khóc thật." Katsuki dụi mắt rồi quay sang cho gã nhìn, nhưng hành động của cậu chỉ đổi lại được một trận cười đến từ phía Shouto.

"Rồi rồi, Katsuki là bé ngoan." Gã dịu giọng khen ngợi, còn Katsuki thì mím môi cố giấu đi nét hài lòng trên gương mặt.

"Tặng cho em này, em có thể xem con gấu này như là chính tôi cũng được. Ngày hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi, ăn một chút đồ ngọt để lấy lại tinh thần nhé."

Shouto đặt chú gấu bông vào lòng Katsuki. Có vẻ như đây là loại gấu bông độc quyền của cửa tiệm này với thiết kế có thể ôm được một lọ kẹo thuỷ tinh nho nhỏ trong tay. Katsuki nhận lấy và véo vào hai gò má bầu bĩnh của nó.

"Bình thường anh cũng hay dỗ tôi thế này à?"

"Không." Shouto đáp.

"Chúng tôi đến với nhau vào thời điểm cả hai đã quá đau đầu cho những giận hờn vu vơ, và em cũng chẳng thích đồ ngọt hay bất cứ thứ gì tôi đưa đến." Shouto không cố gượng cười khi nói về điều đó nữa, Katsuki thấy giọng gã khác hẳn so với ban nãy. Cậu ôm chú gấu nhỏ xoay người nhìn qua Shouto đang cho xe lùi ra khỏi vạch đỗ.

"Sao lại như vậy? Chẳng phải anh nói anh đã tỏ tình với tôi từ lúc chúng ta vẫn còn chưa tốt nghiệp sao?"

"Đúng vậy, tôi đã tỏ tình với em vào mùa đông năm ấy." Mắt gã chăm chú nhìn về phía trước. Katsuki ôm gấu đoán bừa một vài nguyên do trong khi đợi gã ngừng lại để lấy hơi, Shouto nói khá chậm khiến cậu vừa tò mò vừa thấy bất an kiểu gì.

Và khi nguyên nhân được tiết lộ, cả hai mắt Katsuki trong phút chốc bỗng trợn trừng lên. Cậu đã từng nghĩ đến vài vấn đề nhưng chưa bao giờ cho rằng nó xuất phát từ chính bản thân mình.

"Em đã từ chối tôi trước mà Katsuki. Em từ chối lời tỏ tình mà tôi đã cất công chuẩn bị trong suốt ba năm trời, khiến tôi suy sụp đến tận giờ phút này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top