Day 04. Thành phố của những thiên thần (1)
Todoroki chắc chắn rằng anh đang nằm mơ!
Khi đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành thì một ai đó mang anh đi, đi thật xa, đi đến thành phố của những thiên thần. Anh đang bay. Bên dưới là những đám mây xốp bồng bềnh sẽ mang anh đi tìm "người ấy".
Vị thiên sứ đó thật đẹp. Vẻ đẹp nam tính với mái tóc vàng lượn sóng rủ xuống bờ vai trắng nõn hay đôi mắt đỏ ngầu chứa sự kiêu ngạo, khinh bỉ không nên có ở một thiên sứ. Vị thiên sứ đó tên là gì nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ.
B-Bakugou...Katsuki.
Đúng rồi vị thiên sứ đó tên là Bakugou Katsuki.
-"Nhóc có muốn tới thiên đàng không?"
-"Tại sao tôi phải đi theo ông" Todoroki nghi hoặc nói, con ngươi đảo qua đảo lại để xác định sự việc.
-"Vì ta là người ấy của nhóc mà"
Người ấy. Không! ông ta không phải là người ấy và sẽ không bao giờ là người ấy. Bakugou Katsuki mà cậu biết có sự đặc biệt mà chỉ riêng cậu - một thằng bé bất hạnh với tâm lý vặn vẹo mới có thể nhìn ra.
-"Không, không đâu" cậu thì thầm nói tiếp "Tôi chỉ muốn bên người ấy thôi"
.
Bakugou lại đạp thật mạnh vào cửa phòng Todoroki như một thói quen.
-"Dậy đi tao với mày cùng tới Los Angeles"
-"Sao đột ngột thế"
-"Tụi Deku đề nghị muốn họp lớp...và lâu rồi tao cũng chưa có cơ hội đấm nó"
Todoroki bật cười nhẹ, tiếng cười rất khẽ nhưng trong trẻo như nguồn suối mát. Trái tim Bakugou như lạc một nhịp. Anh nhìn vào chàng trai tóc hai màu một lúc lâu như bị thôi miên.
-"Sao cứ ngơ ra thế, tao bỏ lại mày bây giờ"
-"Shoto ngốc"
Tên của cậu được đôi môi đỏ mọng của người ấy cất lên mang vẻ mị hoặc, quyến rũ. Ôi! Ngày qua ngày cái thứ tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn lên.Cái cảm giác mà không một ai thấu hiểu nổi. Nó không phải thích cũng chả là yêu. Vậy là ái tình ư? Ái tình á. Todoroki cũng không biết nữa.Nhưng trong tâm trí Todoroki, cậu chả nghĩ gì ngoài anh.
Suốt những năm còn ở U.A cậu có nghĩ về điểm số không? Không. Cậu chỉ nghĩ anh làm được bài chưa. Vậy cậu có nghĩ gì về sức khỏe của chính mình? Không. Cậu chỉ nghĩ nay anh ăn đủ bữa chưa. Cậu chả quan tâm tới bản thân nhưng tâm trí lại luôn hướng về Bakugou.
Sáng nay không khí có vẻ quang đãng hơn mọi ngày nhưng không tránh khỏi sự ẩm ớt còn đọng lại sau cơn mưa ngày hôm qua. Bakugou càu nhàu từ sân bay cho đến khi đã đặt chân lên máy bay, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Bakugou rất ghét mưa, nhưng từ khi ở bên Todoroki anh cũng học cách chấp nhận những cơn mưa vì có lẽ chính cơn mưa cũng đâu cố ý rơi xuống.
Todoroki nói rằng mưa là điều ước mà vài tiểu thiên sứ hậu đậu lỡ làm rơi. Thay vì chỉ có 3 điều ước thì khi mưa rơi ta sẽ có hàng trăm điều ước. Bakugou ghét mưa nhưng Todoroki thích mưa và Bakugou yêu Todoroki.
Bakugou trở lại Los Angeles như một đứa trẻ phiêu bạt với tâm hồn trống rỗng mong được an ủi ôm ấp bằng vòng tay của những thiên thần. Nơi này rất ý nghĩa cả với anh và Todoroki.
Bakugou lớn lên giữa lòng thành phố Osaka đầy sự cổ điển và truyền thống. Vậy mà tâm hồn anh lại thuộc về L.A hoa lệ, rực rỡ mang trong mình một năng lượng tuổi trẻ náo nhiệt. Nơi chuyện tình của Bakugou và Todoroki bắt đầu.
*L.A là viết tắt của Los Angeles*
Vào năm 14 tuổi, anh nhận được một lá thư trao đổi học sinh với trường trung học bên Mỹ. Bố mẹ anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tống cổ đứa rắc rối như anh ra khỏi nhà. Anh nhớ lúc đó mình cầu xin tha thiết lắm,để rồi kết quả là anh cầm vali với hai hàng nước mắt chảy dài, ngoái lại không nỡ rời xa ngôi nhà thân yêu. Đôi khi nghĩ lại, anh ước mình đã đến Los Angeles sớm hơn.
Chuyện xảy ra cách đây 15 năm.
Khi đang tham gia triển lãm tranh của trường, anh đi lòng vòng tiến vào sâu hơn của nhà triển lãm. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn chăm chăm vào một bức tranh với người đàn ông mang vẻ đẹp Bắc Âu đang khỏa thân trên thảm cỏ xanh mướt. Thề với chúa là Bakugou chả am hiểu tí gì về cái gọi là nghệ thuật khỏa thân cả.
-"Cậu thật đẹp!"
-"Cái đéo gì đấy" Bakugou gắt gỏng trả lời. Anh không mong mình sẽ gặp một lão già trung niên bụng phệ với cái danh xưng là nhà thẩm định viên. Họ sẽ lải nhải một đống về mấy thứ thần thoại và trên hết anh ghét mấy lão bụng phệ.
-"À thôi..hết đẹp rồi"
-"Ý mày là sao, thằng khốn" Anh sao có thể không hiểu nó có nghĩa là gì. Vì hầu như bạn bè, người thân của anh ai cũng bảo là "Mày sẽ rất đẹp nếu không phải lúc nào cũng giận dữ".
Trước mặt Bakguou là một chàng trai xa lạ với quả đầu hai màu kì quặc. Cậu ta có một khuôn mặt góc cạnh và mắt hai màu. Một bên là màu xám tro thờ ơ đến đáng ghét, bên còn lại là xanh ngọc đẹp đến mê hồn. Từ chân tóc cho đến cái vết bỏng trên mặt cậu ta đều khiến Bakugou cảm thấy hứng thú. Ấn tượng đầu của anh với chàng trai này chỉ tóm gọn trong ba từ mà thôi: Thằng dị hợm.
-"Mày tên là gì"
-"Todoroki Shoto, nhớ kĩ cái tên này đó"
-"Đếch thích nhớ đấy thì làm sao"
Bakugou cầm mẩu giấy nhỏ có ghi số điện thoại của Todoroki lên, anh khá bất ngờ khi mình không vứt nó đi. Đã thế lại còn nhét vào ngăn sâu nhất của áo khoác vì sợ một cơn gió thoảng qua sẽ mang nó bay đi mất. Chắc là đã có một điều gì đó ở Todoroki thu hút anh. Quái lạ là anh không biết mình bị thu hút vì điều gì.
Những tia nắng nhảy nhót trên không trung rồi hạ bệ xuống mái vòm. Todoroki đứng đó ngắm nhìn bóng lưng của cậu chàng tóc vàng đang dần khuất phía chân trời. Xung quanh người ấy như tỏa ra vầng hào quang sáng chói. Todoroki chưa từng biết cảm giác rung động đầu đời là gì, giờ có lẽ cậu hiểu rồi.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top