Chương 2
*cốc cốc*
"ai vậy?"
"ôi, cháu Hùng đấy à, trời ạ, bố mẹ có nhà không?"
"không, ông bả đi từ sáng sớm rồi bác"
"ờ, bác sang đưa thuốc với tí rau củ bác mới mua ở chợ ngoài, à ừ nhở, vết thương cháu đã lành chưa?"
Trần Lý Gia Hùng, người cùng tên họ, cùng độ tuổi, giới tính, ngoại hình với cậu, nhưng chỉ khác là thế giới cả hai được sinh ra.
Đã một tháng lẻ năm ngày kể từ khi Hùng tới thế giới này, cậu dần nhận ra nơi này rất kì lạ, tất cả mọi người đều nói thứ tiếng vừa lạ vừa quen, chắc chắn không thể là Tiếng Việt, nhưng Hùng lại nghe hiểu rất tốt, kể cả nói và viết cũng vanh vách như thể đây cũng là tiếng mẹ đẻ của cậu.
"Hùng? Cháu ổn chứ?"
"à- à..cháu ổn, miệng vết thương đóng rồi bác ạ."
"ôi trời, bác nói đúng chứ! Thuốc bác đưa là hàng nhập đấy!"
"cháu cảm ơn nhiều"
Người mà cậu đang nói chuyện là bác Thanh, một người hàng xóm thân thiết của gia đình. Bác ấy là người phụ nữ một chồng một con, và người Hùng đang để mắt tới là cô con gái rượu của nhà bác:
Nguyễn Hà Anh
Cô con gái có khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói và tựa như cô bạn lớp trưởng của cậu trước khi tới đây.
Gần như không có điểm nào khác biệt giữa hai người họ!
Cậu rất rõ vì cả hai chơi chung trong cùng một nhóm bạn nối khố, dù không còn thân thiết như ngày bé nhưng cũng khá rõ về nhau, nên chắc chắn là cậu không nhầm! Thế nhưng, khi tiếp xúc với cô bạn thì những gì Hùng nhận lại là khuôn mặt ngơ ngác của "Hà Anh", cậu ta chẳng biết gì cả.
"Hùng này, lát nữa nếu cháu rảnh thì cùng con bé nhà bác đi tới thư viện nhé, dạo này trộm cướp lộng hành quá bác không yên tâm để con bé đi một mình tới tối"
Câu nhờ vả của bác Thanh đã kéo Hùng về thực tại, xong đầu cậu tràn ngập những suy đoán đến rối bời.
Hùng ngẫm lát rồi đồng ý, dù sao cũng phải đi xem xem bản thân đang ở nước nào.
.
.
.
Hùng và "Hà Anh" cùng nhau đi trên con đường buổi sớm thu, gió mang hơi se lạnh về cùng những nhành lá bắt đầu vàng khô bay phấp phới theo nó. Cô bạn Hà Anh vừa được cậu tới tận nhà đón thì làm vẻ ngại ngùng, cất lời.
"mẹ tớ nhờ cậu sao?"
Hà Anh vốn từ trước không thân với Hùng, nhưng sau một lần khi cậu trở về từ bệnh xá thì cậu đã chủ động lại bắt chuyện với cô, rất rất nhiều lần. Dù nói toàn những thứ không đâu khó hiểu, nhưng nó vẫn không khiến Hà Anh thôi để ý anh bạn này.
"ừm, dù sao cũng rảnh"
"ừm, thế...Hùng có muốn lát nữa mình ghé qua nhà thờ không? Tớ mượn sách giúp cho họ"
Cậu thật sự không quen cái thái độ xa lạ của Hà Anh, ý cậu là "Hà Anh" này nè.
Với cô bạn mà cậu luôn biết, Hà Anh là một lớp trưởng nóng nảy, cũng vì biết nhau từ ngày còn bé rồi nên cả hai chẳng coi nhau như người khác giới mấy, Hà Anh rất thoải mái sỗ sàng với Hùng và ngược lại. Thế nên sự ngượng ngùng này xuất hiện trên khuôn mặt của "Hà Anh", làm cậu nổi hết da gà.
"à ừ, không có sao, cậu thích thì cứ đi, chúng ta cùng đi."
"vậy đợi nhé tớ vào chuẩn bị...rồi mình đi!"
Cô bạn cuống quýt cười ngại ngùng rồi chạy biến vào nhà để thay bộ đồ hẳn hoi hơn, rồi cả hai cứ im lặng đi hết con đường mà chẳng nói với nhau thêm câu nào.
Chốc cái đã tới thư viện lớn nhất khu này, Hùng nghĩ đây là một khu vực nhỏ nên chỉ có bệnh xá, nhà thờ, trường học và thư viện là bốn nơi trông có vẻ khang trang nhất, còn lại đều như những ngôi làng có nhà gỗ được dựng lên trong mấy phim cao bồi Mỹ.
Cả hai cùng đi vào trong, Hà Anh có vẻ đã rất thân quen với người và cảnh nơi đây, nên cô chỉ tới thôi là mọi người đều niềm nở chào hỏi và bắt chuyện, còn Hùng hoàn toàn ra rìa, cậu cứ đứng đó đút tay vào túi quần rồi nhìn ngó mọi thứ. Thấy cậu bạn hàng xóm của mình trông lơ ngơ giữa cả thư viện to thế này trông thương khiếp, cô đẩy đẩy Hùng.
"đi lấy sách đọc đi ông tướng!"
"ơ..vậy sách lịch sử ở đâu vậy Hà Anh"
"dãy thứ ba đó, Hùng muốn mượn thì lát đem ra đây để tớ mượn một lần luôn nha"
Bị đuổi thì Hùng đi, lướt một hồi là cậu thấy khu vực sách lịch sử, tới và lấy cuốn sách dày nhất trong cả dãy sách - "Bách Khoa 2000 Năm Thế Giới"
'nghe cứ như truyện nhỉ' Hùng tặc lưỡi, vừa nghĩ vừa lật sách ra đọc, qua từng trang, mặt cậu lại càng thêm hoang mang.
"t..tận sát lãnh địa?!"
_____
th20112023
0 4 : 0 0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top