Nhớ anh
Những ngày giao mùa. Giữa những cơn mưa, những cơn gió lạnh cuối mùa, những cái nắng mới chớm hạ, thì nỗi nhớ anh đầy hơn bao giờ hết. Không phải là nỗi nhớ da diết quặn lòng mà chỉ thấy nao nao như những dịu dàng anh trao ngày ấy, như hương hoa bưởi nồng nàn vấn vít quanh em. Nhớ bàn tay, nhớ vòng ôm, nhớ khoảnh khắc trên những con đường. Nỗi nhớ không biến thành nước mắt mà hóa thành nụ cười nhẹ nhàng. Nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top