Chap 4: Nguy hiểm rình rập
Vừa về đến nhà, Dae Sung đã thấy con tiểu yêu quái đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa, một tay chống vào mặt, một tay bỏ mấy miếng bỏng ngô vào miệng nhai nhồm ngoàm.
" Lee Seung Ri" Dae Sung hét lên khiến nó giật mình tiện tay hất luôn bát bỏng rồi nó lăn quay từ ghế xuống nằm nguyên con dưới đất.
" Á, hu hu, đau quá. Ya, huynh làm gì mà gọi tên em to như vậy chứ?" Seung Ri vừa nói vừa xoa xoa mông
" Em đã dùng thân xác của huynh vào việc gì rồi? Sao lại dây vào tên Ji Yong chứ?"
" À, anh xinh đẹp hả? Em có làm gì đâu chứ! Anh ta hỏi tên em và em nói em tên Riri thôi mà."
" Ya, tiểu yêu quái, dùng thân xác anh và nói là tên Riri, trời ơi, mấy hôm sau huynh biết phải sống sao?"
Quả đúng như viễn cảnh Dae Sung tưởng tượng, mỗi ngày đi học cậu lại bắt gặp Ji Yong đang rình mò trước cửa lớp cậu, cậu cứ phải trốn trong phòng vệ sinh đến khi trống vào lớp vang lên mới khổ sở mò vào lớp. Cả tuần nay không hôm nào cậu không bị giáo viên khiển trách vì đi muộn về sớm thường xuyên. Nhưng thật không may cho Dae Sung, vào một buổi trưa hôm nào đó, cậu vô tình để Ji Yong bắt gặp.
" Nè, Riri, sao cả tuần anh không nhìn thấy em ở đâu hết vậy?"
( Thôi xong rồi, trời đất quỷ thần ơi, biết trả lời làm sao bây giờ. Không nhẽ bảo Riri à em trai sinh đôi. Có điên. Thôi đành đóng giả thành tiểu yêu quái vậy) " Chào anh, à, tại em bận học quá nên mình không thấy nhau đó mà, ha ha" Dae Sung cố gắng bắt chước điệu bộ của Seung Ri thường ngày.
Vẫn như lần trước, Ji Yong cảm thấy người trước mắt có cái gì đó rất khác cậu nhóc hắn gặp trên sân thượng. Cũng may hôm nay Seung Ri theo chân Dae Sung đến trường, khi nhận ra tình hình nguy cấp, Seung Ri đã nhập vào người Dae Sung.
" Anh xinh đẹp, nhìn gì vậy. Bộ em đẹp lắm hả?" Chưa đầy một phút sau, con người trước mắt hắn lại có thể biến đổi nhanh đến vậy.
"Có lẽ nào cậu ta bị đa nhân cách" Nhưng suy nghĩ đó vừa hiện lên đã bị anh dập tắt luôn." Chắc không phải đâu, mình suy nghĩ vớ vẩn rồi"
" Đã nói rồi, anh là đàn ông menly, cấm có dùng từ xinh đẹp ở đây"
" Nhìn ẻo lả thế kia mà... À ha ha, anh đẹp trai quá" Seung Ri thao thao bất tuyệt tự nhiên nó cảm giác ớn lạnh.
" Biết thế là tốt. Riri, sau buổi học hôm này đi chơi đi"
" Chơi, đi chơi. Đi luôn đi" Nghe thấy chữ đi chơi hai mắt Seung Ri sáng như sao, suốt hơn một tuần sống cùng Dae Sung, nó như một con cún bị xích trong nhà. Thỉnh thoảng mới lên trường cùng Dae Sung bởi vì trường học thật sự rất chán. Hôm nay lại được Ji Yong rủ đi chơi thế này không còn gì sướng bằng.
" Nè Riri, tính cúp tiết à? Anh thì không lo, chỉ lo em thôi" Bộ dạng háo hức của nó làm hắn thấy buồn cười. Seung Ri cười lên trông rất đáng yêu. Đôi mắt một mí híp lại, nụ cười ấm áp như toả nắng.
" À không được đâu, em còn phải học nữa" Nó cũng tính cúp tiết trốn đi chơi cùng Ji Yong nhưng ngay sau hình ảnh bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống nó của Dae Sung hiện lên thì ý nghĩ đó bị gạt bỏ. Phải ngoan ngoãn nghe lời anh tóc xù nga, không là bị đuổi thẳng cổ ra ngoài không thương tiếc đâu.
" Em đáng yêu quá" Hắn không tự chủ được bất giác đưa tay lên véo má nó một cái rõ đau." Vậy để tan học mình đi"
" Aaaaaa, đau quá. Anh mặt xinh đẹp mà ác quá. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Dạ đươc, tan học mình đi. Nhớ phải đợi em nha nha" Sau khi đúc kết kinh nghiệm sống cho mình nó lại quay sang Ji Yong vừa xoa má vừa nói.
" Nè" Hắn khom người xuống một chút để mắt hai người đối diện nhau.
" Có chuyện gì? Mà anh đưa mặt anh lại gần mặt em làm gì?"
" Cho anh véo má thêm cái nữa được không? Em đáng yêu quá"
" Biến thái. Đừng thấy em đẹp mà giở trò dê xồm. Em đẹp nhưng em đâu có ngu" Sau khi nghe câu nói của Ji Yong nó lập tức lùi người ra phía sau rồi đưa hai tay chắn trước ngực hình chữ X, hai con mắt nheo nheo lại để cố tạo vẻ cool ngầu.
" Ha ha chưa thấy ai tự mãn như em hết. Thôi đến giờ vào lớp rồi kìa, chào em"
Seung Ri chạy đi luôn vì sợ muộn giờ học của Dae Sung nhưng vẫn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Ji Yong.
Suốt buổi hôm đó Seung Ri thấy rất háo hức, chỉ mong đến cuối giờ để được đi chơi với anh xinh đẹp. Thời gian có vẻ cũng ưu ái nó, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc giờ học. Trước khi đi Dae Sung đã căn dặn nó rõ ràng.
" Đến chịu với em luôn. Ai lại đi chơi với Ji Yong cơ chứ. Vậy đi, huynh cho em đi chơi đến 7h phải về nhà. Cấm có được đi quá giờ, huynh còn phải học bài nữa. Đừng làm tổn hại đến danh dự và thân thể của huynh. Nhớ chưa tiểu yêu quái?"
" Dạaaaaaaa" Nó ngân dài ra hết mức có thể. " Huynh à, huynh xấu chứ có đẹp gì cho cam. Em đây, một nam nhân khuynh nước, khuynh thành thế này, ai thèm làm gì huynh cơ chứ. Tưởng bở" Nó bĩu môi
" Tiểu yêu quái, ta không cho ngươi mượn thân thể nữa. Chào, ta về"
" Ấy ấy, em đùa, em đùa tí ý mà. Sungie à, Sungie đẹp nhất trong mắt em" Seung Ri bấy lấy chân Dae Sung mà năn nỉ, đôi mắt mở to long lanh nước, cùng với lời lẽ ngọt ngào thoát ra từ cái miệng hồng hồng cuối cùng cũng đánh gục lí trí Dae Sung
" Coi như huynh thua. Đấy, thân thể huynh giao cho em"
" Yêu huynh nhất, moa" Sau đó Seung Ri nhập vào người Dae Sung rồi tung tăng chạy từ phòng vệ sinh ra cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top