Chap 10: Xe bus

Sau một buổi chiến đấu với hai anh em nhà kia, Seung Ri mang theo một thân mệt mỏi về nhà.

" Nè Riri hai anh em bọn họ sao rồi?" Dae Sung đang ngồi trên sofa xem ti vi tiện thể bóc mấy quả nho nhét vào miệng Seung Ri.

" Ổn a, em thấy hai người họ vui vẻ lắm, còn cùng nhau đưa em đi chơi nữa mà."

Thật ra đấy chỉ là Seung Ri nghĩ thôi chứ sự thật thì...

Lúc đưa Seung Ri đi xem mấy mặt hàng lưu niệm, hai anh em nhà họ lườm nhau đến cháy luôn mặt người đối diện. Thỉnh thoảng một người sẽ đưa tay ra đánh trộm hoặc đá vào chân người kia khi Seung Ri không nhìn thấy, đến lúc Seung Ri quay lại thì toàn thấy hai anh em thân thiết khoác vai nhau nên hiển nhiên là không biết sự thật đằng sau.

" Ừ vậy thôi, mình đi ngủ đi, mai huynh còn phải lên trường sớm." Nhét nốt quả nho cuối cùng vào miệng Seung Ri, Dae Sung với lấy điều khiển tắt tivi rồi đi lên phòng.

" Dạ" Seung Ri nuốt xuống một miệng nho rồi lon  ton lên tầng với Dae Sung.

Hôm sau Dae Sung dậy từ sáng sớm, cố ý rời giường thật nhẹ nhàng để không đánh động đến con Gấu đang ngủ ngon đến mức há hốc mồm bên cạnh.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy khuôn mặt một người mà cậu rất không muốn gặp lại vào lúc này " Choi Seung Hyun"

" Chuyện gì?" Dae Sung mắt nhìn thằng vào mắt đối phương, nói bằng ngữ khí lạnh lùng.

" Không có gì cả, chỉ là...anh muốn nhìn thấy em thôi. Anh...anh rất nhớ em!" Seung Hyun rất sợ phải đối diện với con người lạnh lùng trước mắt. Cái con người luôn vui vẻ hoạt bát, hay quấn lấy anh cả ngày cười nói bây giờ đã biến mất như bọt khí, không lí nào thời gian có thể thay đổi một con người đến như vậy. Hắn vẫn luôn tự ép mình rằng Dae Sung vẫn còn tình cảm với hắn, cậu yêu hắn lâu như vậy nói quên là sẽ quên được sao? Không thể! Dù cho chỉ còn một chút tình cảm, hắn cũng nhất định muốn kéo cậu về bên mình. Con người ai cũng mang trong mình một sự ích kỉ, chiếm hữu, mà của Seung Hyun đối với Dae Sung thì lại rất lớn. Hắn không muốn bất cứ ai được chạm vào cậu, kể cả người thân cận như Ji Yong hắn cũng không muốn, hắn chỉ muốn Dae Sung là của riêng mình, của một mình mình, không ai có quyền được động vào. Hắn sẽ xem cậu như chân bảo mà cẩn trọng cất giữ trong túi của mình, luôn luôn mang theo không một giây tách rời.

" Nếu không có chuyện gì thì mời anh tránh ra, tôi còn phải đi học" Trên khuôn mặt Dae Sung xuất hiện đầy sự chán ghét.

" Anh...anh sẽ không làm gì em hết, anh chỉ muốm đi theo em đến trường thôi. Em..em đi đi" Trong đời Seung Hyun chưa từng một lần mất thể diện như lúc này.

" Tuỳ anh, chuyện của anh không liên quan đến tôi" Dae Sung lướt qua người Seung Hyun phía sau đi đến trạm xe bus gần nhà.

Hai người một trước, một sau đi đến trạm xe bus. Seung Hyun từ nãy đến giờ vẫn đi theo sau Dae Sung, hắn luôn giữ khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa đối với cậu, khoảng cách tầm 5 bước chân.

Tầm vài phút sau xe bus đến, Seung Hyun cũng cố chem chúc lên theo Dae Sung. Thật sự thì đây là lần đầu tiên đi xe bus của hắn. Tuy xe rất đông làm hắn thấy khó chịu nhưng đây đúng là một chuyện tốt a. Không biết lúc lên xe xô đẩy thế nào, bây giờ Dae Sung đang dán chặt lồng ngực cậu vào ngực hắn. Dae Sung thấp hơn Seung Hyun gần cả cái đầu, vừa vặn để mũi của Seung Hyun ở trên đỉnh đầu của cậu. Hắn tham lam hít mùi hương trên người cậu, đã khá lâu rồi hai người mới gần nhau như thế này. Một tay hắn bấu vào tay cầm trên xe bus tay còn lại ôm lấy vai Dae Sung làm cậu ép chặt hơn vào lồng ngực hắn, thấy Dae Sung không nói gì nên Seung Hyun càng được nước làm tới, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc cậu. Một người thì tâm tình đang trên mây, còn một người thì như đang ở dưới địa ngục, cậu chỉ mong sao chuyến xe này sớm kết thúc càng nhanh càng tốt, may mà nhà cậu không xa trường lắm, chỉ tầm mười phút đi xe bus là đến nơi.

Tiếng còi xe báo hiệu đến trạm kế tiếp báo hiệu thời gian địa ngục của Dae Sung đã chấm dứt, cậu nhanh chóng lách nhanh qua khỏi đoàn người bước xuống xe rồi vội vã bước về hướng cổng trường mình, không thèm ngoảnh lại nhìn người đằng sau dù chỉ một lần. Khoé miệng Seung Hyun vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Tự hứa với bản thân mỗi ngày đều phải đi xe bus để có cớ gặp mặt cậu. Nghĩ đến như vậy, tâm tình Seung Hyun liền tốt lên hẳn. "Ji Yong là cái gì chứ, nó cũng chỉ là đứa con nít miệng vẫn còn mùi sữa làm sao có thể đấu lại với anh đây. Lần này anh không thể nhường cậu được đâu, mèo nhỏ chắc chắn em sẽ thuộc về anh ." Càng nghĩ Seung Hyun lại càng khâm phục mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #128