Chap 1: Hồn ma Seung Ri

Seoul 12h đêm, trên đường phố lúc này đang có một cậu nhóc lang thang đi lại, nó cố đâm vào bất cứ ai đi ngang qua nó, nhưng lạ thay, bọn họ đều xuyên qua người nó. Tại sao? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó. Không lẽ nó đã chết? Nếu đã chết sao nó không được siêu thoát mà lại lởn vởn nơi trần thế này? Nó cố gắng lục lại đầu óc để tìm một chút kí ức nhưng vô ích, nó không nhớ gì cả? Tại sao nó chết, bố mẹ, gia đình nó, nó đến từ đâu? Nó đều không rõ, kí ức duy nhất còn lưu lại chính là tên của nó " Lee Seung Ri". Nó lại tiếp tục va vào những người trên đường, mãi đến khi nó va phải một người say rượu trên đường nó mới dừng lại.

"Này cậu kia...mắt mũi để đâu mà va phải tôi..hức...lại còn không xin lỗi. Mắt làm vì mà mở to thế..hức"

" Em xin lỗi. Ơ mà huynh nhìn thấy em sao?". Nó cúi gập người xin lỗi người trước mắt rồi ngạc nhiên hỏi. Không phải mấy người kia đều không nhìn thấy nó sao?

" Cậu..hức...cậu là người chứ có phải ma đâu mà tôi không nhìn thấy. Thôi đi...hức..nói chuyện với cậu mệt. Tôi về nhà ngủ, chào" Nói xong người kia lảo đảo đi về phía nhà cậu ta cách đó không xa. Bây giờ nó cũng không biết phải đi đâu, về đâu nên lẽo đẽo bám theo con sâu rượu kia về nhà.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã leo lên đến đỉnh núi, một con người nào đó mới từ từ tỉnh dậy sau một đêm say mèm. Cậu vừa mở mắt đã đập thẳng mặt một gương mặt của một cậu nhóc làm xém tí đập đầu vào thành giường.

"Ya, thằng nhóc kia, sao lại vào phòng ngủ của ta, lại còn dòm mặt ta nữa, hết cả hồn. Mới sáng ra đã xúi quẩy"

" Huynh thật là nhìn thấy em chứ?". Seung Ri hua hua tay trước mắt cậu

Dae Sung liền nắm lấy bàn tay nó." Tôi có mù đâu mà không thấy cậu. Mà đừng có đánh trống lảng, cậu là ai, sao tự nhiên chui vào phòng tôi"

" Ha ha cuối cùng cũng có người nhìn thấy em rồi. Xin chào huynh, em tên là Lee Seung Ri, là một hồn ma đó, em không nhớ gì ngoài tên mình hết. Hôm qua tự nhiên khi tỉnh dậy em thấy mình ở giữa đường phố, nghĩ là không ai nhìn thấy mình nên em đi loanh quanh, ai ngờ huynh nhìn thấy em nên em theo huynh về nhà luôn". Vì sợ Dae Sung nghi ngờ mình không phải ma Seung Ri bay lòng vòng mấy vòng trước mắt Dae Sung.

" What? Cậu nói gì, cậu chết rồi?"

" Tất nhiên, không thì làm sao em lại bay được"

" Ủa không lẽ mình nhìn thấy ma?" Dae Sung lẩm bẩm trong đầu.

" Nè huynh, lảm nhảm gì đó. Có phải chưa thấy con ma nào đẹp trai như em không. Em cũng tự thấy mình đẹp mà, a ha ha"

" Tôi chưa thấy con ma nào tự luyến như cậu" Dae Sung lắc lắc đầu than thở

" Đừng có tôi với cậu mãi thế chứ. Mặt huynh già khú thế kia chắc hơn tuổi em rồi thế nên huynh làm huynh"

" Cậu nói mặt ai già khú, tôi mới có 20 tuổi thôi đó"

" Ồ trẻ quá nha, nhưng vẫn già hơn em là được ha ha"

" Đồ con ma điên. Tôi không thèm nói chuyện với cậu. A thôi chết tôi rồi, hôm nay là buổi đầu tiên nhập học mà, chết tôi rồi, chết tôi rồi, tại nói chuyện với cậu mà tôi trễ giờ học đó" Dae Sung hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng rửa mặt vừa kết hợp mặc quần áo.

" Huynh à, sách vở em xếp cho huynh rồi, với cả em chỉnh đồng hồ hơn 1 tiếng, sorry, tại không có việc gì làm" Seung Ri mon men lại gần Dae Sung nói nhỏ

" Cậu nói gì? Trời ạ, doạ tôi hết hồn" Dae Sung thở phào nhẹ nhõm

Sau khi quần áo nghiêm chỉnh, Dae Sung đi lên trường để nhập học năm học mới thì có một kẻ nào đó đang bám lấy chân cậu." Gì nữa con ma kia, cậu hết trò à?"

" Huynh không được gọi em như thế" Con ma trưng ra bộ mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh

" Rồi rồi, tôi gọi cậu là Riri nha! Vậy bây giờ tránh ra cho tôi đi học"

" Ha tên hay quá. Không đâu! Em muốn đi theo huynh, ở nhà chán chết, không có ai chơi cùng em"

" Cậu là ma, và đây là ban ngày. Cậu không sợ bị thiêu rụi sao?"

" Vậy..vậy phải làm sao bây giờ?"

" Cậu ngồi nhà chờ tôi đi học về. Ok"

" Dạ"
Sau cuộc đối thoại dài dòng Dae Sung mới gỡ được cái đuôi ra khỏi người mình nhưng đi chưa được bao lâu, nó lại xuất hiện bên cạnh cậu.

" Riri à, cậu sao lại theo tôi nữa?"

" Huynh à, xem này, em không bị thiêu cháy"

" Ờ ha, sao lại thế?" Dae Sung bị cuốn hút vào chuyện kì lạ này làm cậu quên luôn ý định đuổi Seung Ri đi. Trên đường đi học Seung Ri cứ kể mấy câu chuyện vô vị nó đọc được trên điện thoại của Dae Sung cho cậu nghe, còn Dae Sung thỉnh thoảng cứ bật cười vì nó quá đáng yêu. Mấy người trên đường thỉnh thoảng nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, chắc do thỉnh thoảng đang đi lại thấy cậu cười phá lên. " Đẹp mà điên" là câu nói được gán cho cậu khi người khác lần đầu nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #128