[TODAE Longfic] Hoa đào của cuộc đời anh ! (One shot)

Ngày nhập học năm thứ hai, anh đã bị hớp hồn ngay từ lúc nhìn thấy cậu. Một cậu con trai năm nhất với mái tóc hơi xù xoã ngang đôi mắt ti hí, thoạt nhìn gương mặt không có chút ấn tượng, thế nhưng, nụ cười toả rạng nắng khiến cho bọng mắt đẩy tất cả niềm vui ra khỏi đôi mắt híp hết cỡ đó, dường như lại là một sức hút vô hình kéo anh vào si mê. Từng ngày từng ngày, anh chỉ dám ngắm cậu từ một góc xa xa, bởi cậu là trung tâm của sự hài hước, của bạn bè, của người xung quanh, còn anh chỉ là một thằng ngố với khuôn mặt lạnh tanh. Tưởng rằng suốt mấy năm đại học, anh chỉ có thể để tình yêu này lớn dần trong âm thầm, thế nhưng, nhờ vào sự xếp lịch để sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai được dịp giao lưu với nhau, anh vô tình ngồi cạnh cậu ở góc lớp. Tim anh và não anh đều thay phiên nhau hoạt động loạn xạ, tuy vậy đôi mắt anh vẫn kịp tinh để liếc sang nhãn vở bên cạnh. Kang Daesung.

Anh và cậu, gần nhau vào một ngày của mùa lá đào rụng.

Cậu là người bắt chuyện trước, hỏi đủ mọi thứ về anh, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất hay thậm chí là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Anh là người trả lời câu hỏi của cậu, lắng nghe mọi chuyện cậu nói, mọi điều cậu nghĩ. Cậu bám theo anh đi mọi nơi, từ trong lớp, căn tin, khuôn viên đại học, thậm chí họ cũng chung đường về. Cảm tưởng như anh đang là người hạnh phúc nhất lúc đó. Thời gian trôi qua, anh giờ đã là sinh viên năm cuối, cậu năm ba. Từ ngày yêu cậu, anh bắt đầu chăm chuốt bản thân, cũng vì thế mà anh dần đẹp trai hơn, không còn đôi kính nobita ngu đần nữa, mà thay vào đó là đôi kính gọng vuông, làm lộ ra đôi mắt sắc lạnh giấu trong lớp kính đó. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, luôn làm cho cậu cười, chọc tức để nhìn được biểu hiện phồng mang trợn má của cậu. Bao nhiêu người con gái đều đổ rạp trước anh, thế nhưng trong lòng anh chưa hề động bởi một ai, trừ cậu.

Anh yêu cậu, qua bao nhiêu mùa lá đào rụng.

Đó là một ngày bình thường, anh và cậu, cùng học, cùng ăn, cùng đi dạo, cùng đi về. Con đường dẫn về nhà luôn phải băng qua một công viên, nơi đó có một cây anh đào, luôn nở rạng khi đến mùa, và cũng là nơi yêu thích của cậu. Cậu rất hay chạy quanh cây đào, nhặt những cánh đào còn tròn trịa, ngửi lấy hương thoảng của nó, rồi hất tung lên cao, những cánh đào bị bay lên, chạm lên những cánh đào khác còn trên cây, kéo cả hai rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. Anh bất chợt loé ra một suy nghĩ, mà có lẽ là dại dột nhất trong cuộc đời của anh, tỏ tình với cậu. Anh nắm lấy đôi tay đang giơ lên cao để hứng lá đào kia, kéo nó về hướng môi mình, hôn chụt lên nó. Câu nói "Daesung à, anh thích em, từ rất lâu rồi" khẽ phát lên như một âm điệu nhẹ nhàng, khẽ rót vào tai cậu, khẽ làm rung những lá đào đang bay.. Mặt anh ửng hồng, mặt cậu cũng không khác, trên khuôn mặt mỗi người, đôi môi vẽ lên một đường thật cong, đôi mắt híp lại để hạnh phúc đừng mong thoát ra.

Anh và cậu, bắt đầu yêu nhau vào mùa lá đào rụng.

Họ lớn lên, họ tốt nghiệp, họ đi làm. Anh là một nhân viên của công ty nội thất, cậu là một đầu bếp của nhà hàng nằm giữa lòng Seoul. Công việc tuy nhỏ, nhưng đủ nuôi hai trái tim vàng đang bập bùng vì nhau. Họ vẫn yêu nhau, cùng nhau đón xe về, băng qua công viên quen thuộc và nán lại ngắm cảnh trước khi đi, đặt lên môi nhau nụ hôn nhẹ để tiễn biệt, hay để chào nhau vào buổi sớm. Không nồng cháy, không vội vàng như những cặp đôi khác, mà chỉ là một sự dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng lại rất hạnh phúc, không hề nhàm chán.

Anh và cậu, yêu nhau qua bao mùa lá đào rụng.

Đó là một ngày ba mẹ anh đi công tác ở Gangwon, cậu quyết định sang chơi và ngủ ở nhà anh. Vẫn như thường lệ, cậu nằm trong lòng anh, giương đôi mắt lên TV xem nốt vài tập phim dài mà cả hai đang cùng theo dõi, sau đó cùng nhau nấu đồ ăn tối, cùng nhau đùa giỡn, ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, có một chút gì đó khác biệt so với thường ngày. Không hiểu vì lý do gì, mà cả hai kéo nhau vào phòng anh, anh đè lên cậu, dùng môi mình giày xéo lên môi cậu, tiếng thở cũng chỉ gắng thoát ra bởi những khoảng dừng hiếm hoi. Nhìn vào mắt nhau, cả hai đều thấy được ngọn lửa dục vọng đang rực cháy trong đó, mãnh liệt, nồng cháy. Và rồi, họ lao vào nhau, nhanh chóng cởi bỏ những vật ngăn cản ngọn lửa đó. Anh chạm vào cơ thể cậu, mơn trớn trên da thịt của mỗi bộ phận cậu. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên anh lại được nhìn thấy người mình luôn yêu, Daesung yêu dấu của anh trong một bộ dạng khác, không phải một cậu sinh viên đáng yêu, hay chàng đầu bếp nhoi nhoi nữa, mà là một con người đang nằm dưới người yêu, nguyện dâng hết cho người yêu. Hơi thở gấp gáp, mùi mồ hôi mặn quyện cùng mùi ngai ngái của thứ chất lỏng đục ngầu chảy đầy dưới nệm, tiếng va chạm của da thịt, tiếng nhớp nháp, tiếng rên của cậu, hay tiếng nói, lúc thì thúc giục, lúc thì nhẹ lại.. Tất cả đều như đốt cháy tâm trí anh, hiện tại, trong mắt anh chỉ thấy hình ảnh của cậu, đang oằn mình rên la vì tác động của anh, cơ thể bị đẩy theo nhịp thúc bên dưới của anh. Sự dâm dục bao trùm cả hai. Trong căn phòng nóng bỏng bởi hoạt động của hai con người nào đó, một vài lá đào rụng vì lực hút đó mà bay vào.

Cậu thuộc về anh, có những lá đào rụng chứng kiến.

Đó là một ngày họp lớp của cựu sinh viên đại học. Mới ngày nào còn là những đứa trẻ ngỗ nghịch chạy khắp hành lanh đại học gây gổ, bày trò, mà bây giờ đứa nào cũng vest thắt cà vạt chỉn chu, ngồi nhấm nháp ly rượu vang nói về công việc hằng ngày, hệt như mấy lão già. Nhưng không vì đó mà họ lại thấy nhàm chán, họ vẫn có thể đùa vui, cười cợt cho dù đó là vấn đề nào. Càng đến gần cuối bữa tiệc, lòng anh càng hồi hộp, tay đút vào túi quần mân mê chiếc hộp nhỏ vuông vức chứa một thứ bằng bạc bên trong. Phải, sau bữa tiệc này anh sẽ cầu hôn cậu. Jiyong, Taeyang, Seungri đều biết, nên chốc chốc lại nhìn anh, lại khiến anh càng muốn nổ tung. Thời gian chóng vánh, tiệc cũng tàn. Jiyong nắm tay Seungri chào tạm biệt và ra về, Taeyang cũng thế mà bước theo, ba người không quên bỏ lại cho anh cú nháy mắt, hay cái đập vai chúc may mắn. Cũng may là Daesung không phải con người nhạy cảm, nên cái biểu hiện bồn chồn, thấp thỏm, mặt đầy mồ hôi hay tim đập rõ từng nhịp thật mạnh cậu đều không để ý. Họ lại cùng nhau rảo bước đi trên con đường quen thuộc. Con đường càng đi càng dài, nó dẫn sâu vào tim anh khiến cho thứ đó quay điên cuồng. Bước vào trong công viên, Daesung liền bỏ lại anh mà chạy đến cây đào nằm giữa trung tâm để đùa nghịch. Đang là mùa đào nở, từng lá đào hồng thắm bung mình hết cỡ, kết nối với nhau tạo thành một vùng trời hồng rực rỡ mặc cho bầu trời có đen thẳm, hương thơm cũng vì thế mà quyện lại với nhau, thả theo gió nhẹ xộc vào mũi người, khiến cho anh vơi đi một chút lo âu. Anh bước đến bên cậu, nắm lấy hai bàn tay đang đầy cánh đào tròn trịa đó, đưa nhẹ lên mũi khẽ hít, sau đó dùng tay mình hất tung lên, khiến lá đào bay phấp phới. Cậu thích thú nhìn khung cảnh, ngắm một lá nào đó cứ rơi, cứ rơi, ánh mắt cậu cứ thấp dần, thấp dần.. Và rồi mắt cậu chạm mắt anh. Anh nhìn cậu, suốt bao năm qua, sóng gió cho dù có lớn, khó khăn cho dù có chia cắt họ bao lần, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng, mê say khi nhìn cậu. Anh bắt đầu ôn lại những kỷ niệm xưa dưới cây đào này. Từ lúc cùng nhau đi học về, cùng nhau rượt đuổi, trèo lên để hái từng nhánh đào, tỏ tình, nắm tay đi qua bao nhiêu lần, cậu đắm đuối nhìn anh, nghe anh nói mà đầu lại chạy về để cùng anh nhớ lại, rồi bỗng anh im bặt. Anh quỳ một chân xuống, đôi mắt vẫn không rời cậu. Cậu có lẽ đã biết anh định làm gì, khuôn mặt cũng vì thế mà ửng hồng như những lá đào kia. Anh đưa tay vào túi lấy chiếc hộp vuông vức ra, dùng một tay nâng, một tay mở, từ bên trong hiện ra một chiếc nhẫn bạc, không có đá quý cao sang, chỉ có dòng chữ được khắc ở mặt trong, "You're mine, Kang Daesung". Cậu thần trí đảo loạn, không biết mình nên làm gì, cứ đưa tay ra, rồi rụt tay vào, bối rối bập bẹ định nói gì đó. Anh phì cười, quả thực, cậu chưa hề làm anh nhàm chán hay vơi bớt một chút yêu, bởi vì hành động của cậu quá đỗi dễ thương, không cần cậu nói, anh cũng biết, cậu đồng ý. Anh lấy chiếc nhẫn lồng vào tay cậu, như thể lồng cả tình yêu lẫn hạnh phúc vào đó để cậu có thể nắm chặt. Lúc này cậu mới phát hiện, tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự, có lẽ mặt trong đó là dòng chữ, "I'm yours, Kang Daesung". Dưới những cánh đào bay phấp phới ở trung tâm thành phố Seoul hoa lệ, đã có một cặp vợ chồng mới thành, đang trao nhau nụ hôn thật nồng, thật nồng như chính tình cảm họ dành cho nhau, và hai đường thật cong vẽ từ khoé môi mỗi người.

Anh và cậu, trở thành vợ chồng có lá đào chứng giám.

Họ cùng nhau dành dụm tiền xây nhà để dọn ra sống chung. Đó là một ngôi nhà nhỏ, không cao sang cũng không quá lụp xụp, như bao ngôi nhà bình thường, nhưng trong đó lại có hai quả tim vàng đang đập vì nhau. Trước ngôi nhà họ có một cây đào to, cũng nở rực khi mùa đào về. Họ hay ngồi trong nhà nhìn qua lớp kính để ngắm nó. Anh nhận ra cậu gần đây ho khá nhiều, nhiều lúc là cơn ho dữ dội. Anh vội dỗ cậu, chăm sóc cho cậu, nhưng cậu luôn trấn an anh bằng nụ cười, bảo không sao. Họ cùng nhau sơn sửa ngôi nhà, chọc phá nhau, trang trí cùng nhau, bắt đầu sống chung, cùng ăn cơm, cùng xem phim, đưa nhau đi làm, ôm nhau ngủ, cùng nhau làm tình. Thời gian cứ trôi cứ trôi, họ cũng đã là những người đàn ông đứng tuổi, có chỗ đứng nhất định trong công việc, trong tim nhau.

Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc êm đẹp, qua bao mùa lá đào rụng.

Thế nhưng, những tháng ngày trung niên, quang cảnh xung quanh cậu chỉ toàn là màu trắng của bệnh viện. Những cơn ho không dứt là báo hiệu của cơn bệnh ác tính. Cậu suy sụp, cậu tự dằn vặt bản thân, cậu tự trách mình, cậu khóc, bởi lẽ cậu không giữ lời hứa phải sống thật tốt cùng anh. Anh không hề giận, luôn bên cậu, an ủi, ôm cậu vào lòng và lau nước mắt cho cậu. Những tưởng anh rất mạnh mẽ, để cho cậu có chỗ dựa vững chắc nhất vào những ngày này, thế nhưng nhiều lúc, nước mắt anh vẫn rơi, rơi ướt vài cọng tóc cậu nhưng có lẽ cậu không biết, hay khẽ nấc thành tiếng khi trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Anh đưa cậu về nhà, hằng ngày cùng cậu đi chơi, cùng nhau băng qua công viên ngày xưa để ngắm hoa đào. Cây đào cổ thụ này, suốt cả cuộc tình của họ, đã dõi theo họ biết bao lần, họ đi ngang, họ hợp thành, họ đùa vui, họ hôn nhau, chứng giám cho cuộc tình không vương tội lỗi của họ hay nhìn thấy họ trong hai bộ vest đen, ngực trái cài hoa, hai bàn tay "You're mine" và "I'm yours" đan vào nhau, miệng cười hạnh phúc đi ngang.

Vào cái ngày cuối cùng, cậu ngồi xe lăn, anh đẩy cậu, vẫn là công viên, vẫn nơi trung tâm, họ đan tay vào nhau, ngồi lặng ngắm khung cảnh quá đỗi quen thuộc của họ. Những lá đào rơi, kỷ niệm cũng theo đó mà bay đến họ. Từ cái ngày còn là sinh viên năm nhất năm hai, cùng nhau đi qua, cùng nhau hất tung những lá đào thơm thoảng đó, anh tỏ tình, cậu nhận lời, hôn nhau, ôm nhau, anh cầu hôn, cậu lại nhận lời, lại hôn nhau, lại ôm nhau. Có lẽ, gặp được người mình có thể đi đến cuối đời trong chốn tám tỷ người trên trái đất này, là một trong những hạnh phúc nhất cuộc đời con người. Cậu đã là một trong những con người hạnh phúc đó..

Năm nay mùa đào rụng đến sớm. Có lẽ Thần Hoa cũng hiểu nỗi lòng họ, thương xót và muốn họ có được một cảnh yên bình cuối cùng cùng nhau, nên liều lĩnh thúc đẩy thiên nhiên một chút. Cậu giờ đây, môi trắng nhệch nhạt, không thể nở nụ cười tươi rói như ngày nào nữa, đôi mắt lờ đờ không thể híp hết cỡ như ngày nào được nữa, đôi tay yếu ớt cũng không thể nhặt những lá đào tròn trịa hất tung lên như ngày xưa. Nhưng đối với anh, cậu vẫn là đẹp nhất trên cõi đời này, cậu vẫn hồn nhiên đáng yêu như ngày đầu tiên anh nhìn thấy, và anh vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên anh gặp. Cậu khẽ nghiêng đầu tự vào vai anh, cố gắng nghiêng miệng, câu nói "Em yêu anh, Choi Seunghyun, suốt cả cuộc đời này." như khẽ rót vào tai anh, tồn đọng ở đó, không bao giờ phai nhạt. Nhịp thở bên tai anh nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần, rồi im hẳn, đôi tay đang siết chặt tay anh khẽ buông lơi, đầu cậu thả hẳn lên vai anh, đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ cười.. Anh cũng khẽ mỉm cười. Cậu đi thật rồi, ánh mặt trời soi rạng cuộc đời anh đi thật rồi, người mà anh nguyện yêu cả cuộc đời đã đi rồi. Nhưng anh sẽ không khóc đâu, nước mắt anh sẽ dành cho ngày ta được đoàn tụ. Thanh thản ra đi, và chờ anh, em nhé!

Ngày cuối xuân, lá đào hệt như giọt nước mắt của Thần Đào khẽ rơi tiễn biệt người con trai yêu dấu, từ đâu một lá đào tròn trịa bị gió cuốn đến, rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khẽ chạm vào chiếc nhẫn bạc, không có đá quý cao sang, chỉ có dòng chữ được khắc ở mặt trong, "You're mine, Kang Daesung" và chiếc nhẫn tương tự, "I'm yours, Kang Daesung".

Ngày cậu đi, anh ở lại, vào mùa lá đào rụng..

Thời gian không đợi một ai, Seoul hiện tại đã khác, toà nhà chọc trời ngày càng dày, thế nhưng công viên cùng đào cổ thụ năm đó vẫn còn nguyên vẹn. Nơi đây vẫn là nơi anh hay lui về sau khi vật lộn với cuộc sống ngoài kia. Em biết không Daesung, hôm nay khi anh đến, ngay tại nơi mà anh đã cầu hôn em, có một cặp nam nữ đang lặp lại hành động của đôi ta. Người con gái cứ ngập ngừng, bối rối, đưa tay ra, rồi lại rụt về, còn người con trai mặt đỏ ửng, hồi hộp chờ kết quả. Lòng anh khẽ ấm khi thấy những đôi trẻ đang nối gót chúng ta bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc cùng nửa còn lại của họ. Em à, anh vẫn ổn lắm, em đừng lo cho anh ! Và, em ngoan ngoãn chờ anh nhé, rồi anh sẽ có thể khóc, khi lại được gặp em. Cảm ơn em, vì cuộc đời này. Cảm ơn em, và.. anh yêu em, Kang Daesung..

Hoa đào của cuộc đời anh !
An Du, 12:55 pm, 30/6/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top