Oneshot


   Sao em lúc nào cũng cầm tay Daesung thế Top?

   Em cũng không biết.

   Chỉ là khi em nhận ra, thì bàn tay mình đã nắm gọn lấy bàn tay ấm áp ấy rồi.

   Top thích nhìn Daesung. Chẳng biết từ lúc nào anh lại để ý đến cậu nhiều như vậy. Anh coi Bigbang như gia đình, coi các cậu em như ruột thịt, yêu thương, gắn bó, sẻ chia...

   Nhưng với Daesung thì lại có cái gì đó đặc biệt khác nữa. Có phải yêu không nhỉ? Anh không chắc, chỉ là khi có chuyện vui anh sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên, có chuyện buồn cũng bấm máy số cậu trước đã, có gì ngon đều sẽ lén lút dành một phần cho cậu, nếu có đứa nào phát hiện ra thì bù cho nó sau, còn đâu anh mặc kệ. Và mỗi lần thấy cậu ôm người khác là tim anh lại hẫng một nhịp, anh chỉ muốn cậu dịu dàng với mình babe 4 tuổi này thôi..

   Nhiều người bảo Daesung xấu lắm, điều đó luôn làm Top nổi giận. Cậu đẹp, đẹp vô cùng, một sự quyến rũ mà chỉ khi bạn chịu hiểu, chịu quan sát một chút thôi là sẽ nhận ra ngay. Chỉ riêng nụ cười đầy nắng của cậu đã làm anh chết ngất. Rượu không làm anh say ngay được, nhưng chỉ thoáng thấy đôi môi kia cong lên là anh đã chếnh choáng như nốc một lúc mười ly rượu trộn của Seungri. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều, nhưng Top vẫn nhớ cậu từng tự ti về mình như thế nào, bị tổn thương trước những lời châm chọc ác ý của những con người xa lạ ra sao. Vì vậy anh luôn muốn nói với Daesung, luôn muốn nhắc cậu nhớ rằng bản thân mình thật sự rất đẹp.

   Lúc nào Top cũng mặc quần áo kín như bưng, anh không thích bị người khác đụng chạm vào mình, sẵn sàng bộc bạch đây là một loại bệnh tâm lý trước máy quay. Nhưng có vẻ Daesung lại là vị bác sĩ duy nhất chữa trị được căn bệnh này của anh. Top không bài xích cậu, thậm chí cơ thể anh không tự chủ được mà muốn đến gần hơn, muốn ôm cậu trai có làn da mocha, muốn nắm tay, muốn nhảy lên lưng, muốn áp lên má, muốn thổi bên tai hay hôn cần cổ... Trước con mắt của hàng nghìn fan hâm mộ, cậu lúc nào cũng ngại mà tránh đi, thế nhưng anh lại nghiện vẻ mặt ấy mất rồi, chả dừng được. Anh chả phiền mà đi quan tâm lời thiên hạ bàn tán những gì, anh thích thì anh triển, kệ các bạn. Chắc vì anh là người ngoài hành tinh, anh sẽ bắt cóc cậu thiên sứ Trái đất này về cho riêng mình, mặc kệ các bạn có muốn hay không.

   Nghe hơi ích kỷ nhỉ? Nhưng thế mới là Top, thế mới là anh. Anh chỉ sống một lần trên đời, vậy nên anh muốn sống cho bản thân mình trước nhất, miễn là nó không sai.

   Hôm nay lại là một buổi concert bùng nổ với sức nóng, giai điệu, ánh sáng và tiếng hò reo. Ai cũng cháy hết mình trên sân khấu, mồ hôi ướt đẫm áo, nhịp thở hỗn loạn, cơ thể nặng nề như sắt nhưng họ vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn hét tới nỗi cổ họng khàn cả đi. Nhưng chẳng một ai muốn khoảnh khắc này dừng lại.

   Chuẩn bị tới bài solo của Daesung. Trong phòng chờ, Top lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, rồi anh ngước lên thân hình người con trai quen thuộc qua màn hình tivi. Hôm nay cậu thật rực rỡ, với mái tóc vàng mềm mại, sơ mi trắng tinh khôi, cái eo nhỏ cùng đôi chân thon dài khiến anh chẳng buồn chớp mắt. Trong mắt anh Daesung đẹp nhất khi cậu được thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với ca hát. Chất giọng mạnh mẽ ngân cao của cậu dễ dàng đập thẳng vào lòng anh mà chẳng gặp phải tầng rào cản nào, kỳ diệu thật.

"Ngày hôm nay sẽ ổn thôi mà

Hãy cứ hét to lên đi chàng trai

Anh tin những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với em thôi

Sẽ không sao đâu,

Chẳng phải bầu trời đêm ngoài kia vẫn trong lành đó sao?"

Phải rồi, Daesungie, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hét to lên đi em, cho mọi người thấy em tuyệt vời ra sao.

"Nếu muốn em hãy khóc đi

Thậm chí khóc to hơn nữa cũng không sao

Và khi đó anh sẽ ôm lấy em

Ngay giây phút này,

Hãy nhảy thật xa và bay thật cao nhé."

   Như em nói đấy, đừng có ôm khư khư nỗi buồn một mình nữa. Đừng sợ làm phiền người khác, mọi người ở bên cạnh là để an ủi em, anh muốn bên em cũng vì lẽ đó. Anh muốn em hãy khóc thật to thay vì im lặng. Anh muốn ôm em, muốn lau đi những giọt lệ và phủi hết đi nỗi buồn. Để trên gương mặt em chỉ còn những nụ cười, để em có thể bay thật cao, đi thật xa, tỏa sáng rực rỡ như con người em vốn vậy.

   Đến cuối bài, tổ hỗ trợ đeo cho Daesung một đôi cánh trắng muốt, bậc thang hạ xuống để cậu bước lên, và rồi Daesungie của anh đã trở thành một thiên thần thực sự.

   "Top hyung sao đấy? Anh khóc đấy à?"

   Giọng Taeyang bỗng xen ngang làm anh giật mình. Vội đưa tay lên xoa mắt.

   Gì chứ? Khóc ư? Anh nghe nhầm rồi sao? Nhưng sao tay anh lại thật sự sờ thấy vài giọt lệ...

   "Ôi không biết nữa. Daesung hát làm anh cảm động quá, chắc thế."

   "Thật luôn?? Mà thôi, chắc đúng rồi. Anh thích bài này của cậu ấy nhất mà. Đồ hyung mít ướt." - GD và Seungri được cơ hội liền chọc ông anh.

   "Thích anh táng cho không? Yên lặng đi cho anh nghe"

   "Rồi rồi mời anh tiếp tục"

   Top quay trở lại màn hình. Cậu lúc này đã xuống sân khấu và vẫy tay chào tạm biệt fan hâm mộ. Cậu hôn gió với họ, cậu lại thả tim, cậu nói cả lời yêu. Thế mới là bình thường, anh cũng đâu khác gì.

   Nhưng liệu một ngày em có thể làm như vậy với anh không? Không phải trêu đùa như bình thường đâu, mà nghiêm túc đấy...

   Tiếng cậu lại gần rồi, anh đứng dậy bước vài bước ra cửa. Anh muốn là người đầu tiên chào đón cậu.

   "Top hyunggg"

   Đúng rồi, chính nó. Đúng là thiên thần của anh.

   "Vất vả rồi. Em làm tốt lắm. Có mệt không?"

   "Em không mệt đâu, sắp chết đến nơi thôi hyung"

   "Nghỉ ngơi chút đi, một lúc nữa lại ra tiếp rồi."

   "Hyung này, có chuyện buồn cười lắm"

   "Sao?"

   "Vừa nãy trên sân khấu" - Daesung ghé sát vào tai Top thì thầm - "em thấy có VIP giơ bảng bảo hai chúng mình cưới nhau đấy. Em còn tưởng bạn ấy muốn cưới anh nên còn tức xíu cơ"

   Tức? Là ý gì?

   "Được nhỉ? Hay mai mình cưới nhau luôn nhé"

   "Haha oke hyung. Đi luôn. Em yêu anh mà"

   "Ừ thế vợ cho anh hôn cái đi"

   "Ya, đùa thôi, tránh xa em ra.."

   Haiz, quãng đường này vẫn còn xa lắm... Nhưng em đã là thói quen mà anh không thể bỏ. Làm gì được nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top