Tôi có một mái tóc ướt.
Công viên 23/9, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 19h30 Hôm nay, ngày 15/6/2015
- Anh à ? _ Cô ấy gọi tôi.
- Gì vậy em ? _ Tôi trả lời.
- Tòa nhà kia đẹp quá ! Chắc người ở trong tòa nhà đó phải giàu có lắm hả anh ?
- Ừ! Nhưng chắc chắn là người đó không giàu có bằng anh đâu!
- Anh xạo quá à!
- Em không tin à! Mai mốt anh sẽ mua cho em vài căn nhà như vậy. Em cứ chờ đi!
- Thế thì anh có dám hứa với em không ?
- Trời tưởng gì! Anh hứa là anh sẽ mua cho em mấy chục căn nhà giống vậy luôn!!!
- Reeng reeng reeng ( tiếng điện thoại của tôi reo lên )
- Xin lỗi em anh có điện thoại
- Alô mày hả Lâm, gọi tao làm gì?
- Ê, Hùng mày nghe tin gì chưa? Ông chủ ra lệnh ngày mai team mình đi Tây Ninh một chuyến!
- Tao nghe rồi, mày yên tâm có tao đây rồi mày với thằng Long khỏi lo.
- Ờ! Mày nói vậy thì tao an tâm.
- Tao cúp máy đây.
- Ngày mai anh phải đi hả?
- Ừm! Vụ này hơi bị lớn, xong vụ này thì anh sẽ rút khỏi cái chốn giang hồ và làm lại cuộc đời.
- Nếu anh không đi có được không?
- Anh không đi cũng được, anh không cần những tờ tiền dơ bẩn của bọn xã hội đen đâu. Nhưng anh không thể bỏ mặc thằng Lâm với lại thằng Long. Em hiểu chứ?
- Anh có chắc là sau khi xong vụ này là anh sẽ làm lại cuộc đời?
- Anh chắc với em luôn! Thằng Hùng này chưa bao giờ nuốt lời!
- Vậy thì em tin anh. Nhưng anh phải hứa rằng anh sẽ về với em.
- Được! Anh hứa mà!
- Anh móc tay đi.
- Đưa tay em đây.
- Nè...... A! Anh ơi trời mưa!
- Em lấy áo khoác của anh mà che.
- Lên xe
- Dạ.
Chúng tôi về đến nhà, đồ thì ướt lắm lem.
- Anh có sao không? Coi chừng cảm đấy!
- Anh không sao đâu, quan trọng là em kìa, em đi tắm đi.
- Hồi nãy có áo anh che nên em không sao. Anh tắm trước đi.
- Em tắm trước đi, anh không sao đâu,
- Dạ. Nhìn anh bị ướt đẹp trai ghê.
- Thôi đi tắm đi cô nương.
Một lúc sau.
- Anh có thể kể về câu chuyện của anh cho em nghe được không? Quen anh gần một năm rồi mà không biết về chuyện của anh.
- Ok, nếu em muốn nghe thì anh sẽ kể
- Hưm.... Hưmmm... :
Đó là một câu chuyện rất dài, rất dài.... .Ngày hôm đó, lúc tôi 14 tuổi, trên con đường về nhà tôi thầm nghĩ về chính bản thân mình, từ lúc nào mà tôi đã trở thành một tên đầu gấu, một thằng lưu manh và một kẻ giang hồ. Vài phút trước đó, tôi vừa đánh nhau với mấy thằng cờ hó lớp trên. Một mình tôi mà chấp hết chúng nó. Một thằng bị gãy răng, một thằng thì bị bầm tím mắt, còn vài thằng thì chỉ bị xây xát là hên cho chúng nó lắm rồi. Chiếc xe buýt chở tôi về nhà, trên đường bao nhiêu ánh đèn chiếu sáng con đường Cách Mạng Tháng Tám. Và rồi chiếc xe dừng lại ở trạm gần nhà tôi, tôi bước xuống xe nhìn lên bầu trời choạng tối rồi thở dài một hơi. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy một tiếng quát :
- Thằng Nam ! Mày đi đâu giờ này mới về hả ?.
Chưa kịp nói gì thì đã phải nhận một bạt tay vào mặt. Mặc vậy tôi vẫn ko dám cự cãi với mẹ. Tôi mà cự cãi một cái là tối là bị bố dần cho mấy phát. Có lẽ vì như thế mà tôi trở nên lưu manh, đầu gấu như vậy. Và rồi tôi xin lỗi mẹ rồi đi tắm. Mỗi lần tôi đi tắm là ko bao giờ lau khô tóc nên tóc cứ mọc ra dài lắm. Sau khi tắm xong, mẹ tôi thấy tóc tôi dài quá nên tiếp tục chửi tôi và cho tôi thêm một vài bạt tai. Tôi ko nhịn đc nên có hơi lớn tiếng một chút và rồi ngay lúc đó thì bố tôi về, ông cho tôi một trận rồi dần tôi, trong lúc cãi vã, ông đã nốc cho tôi một cú. Trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi nhanh chân chạy lại bàn lấy cái bóp của tôi rồi phóng nhanh ra ngoài bố tôi níu áo tôi lại vã vào mặt tôi một cái thật mạnh. Tôi giật mạnh cánh tay tôi để thoát ra và phóng ra ngoài đường. Tôi chạy được một quãng thì gặp thằng Minh em tôi. Tôi dặn nó về nói với bố mẹ là tôi sẽ đi rất lâu và sẽ không bao giờ trở về. Lúc đó thằng Minh mới 10 tuổi, nó chưa hiểu biết gì nhiều nhưng khi nó nghe tôi bỏ đi thì nó bật khóc. Tôi thấy tội cho nó lắm. Rồi trời đột nhiên đổ mưa, tôi quát nó đi về, còn tôi thì cắm đầu chạy thật nhanh. Trong đêm mưa tôi ko biết phải làm gì và ở đâu, những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top