Arc 3 chap 4 Đói Tung hoành
*Bên trong tâm trí của Asa*
" Ủa có chuyện gì xảy ra vậy tự dưng thấy mình khỏe lên hẳn, nhưng đầu óc lại khó chịu vậy? " Asa
Tôi ngồi dậy và 1 tay thì ôm lấy đầu cho đến khi tôi thấy bản thân mình đang đứng trước mặt, tôi cứ tưởng là tên kia nên buông bỏ cảnh giác, đột nhiên hắn lao vào người tôi và cắn xé da thịt, khiến cho tôi đau điếng khắp người, tôi nhìn vào mặt nó thì khuôn mặt của nó trắng nhợt nhạt, trên cổ thì có đường vân tím giống như tử thi làm tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao nó lại ở đây.
Tôi cảm thấy mình đang bị mất sức 1 cách vô lý, dù đây là thế giới tâm trí của tôi nhưng nó thì lại mạnh hơn, cả 2 cứ giành co như thế cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nổi nữa thì nó đã giết tôi và 1 lần nữa tôi xuất hiện bên cạnh.
Chứng kiến nó ăn xác của chính mình rồi nó lao vào người tôi lần nữa, khiến cho tôi hoảng sợ và ngã xuống vì đôi chân của mình đã mềm nhũn nhưng lần này nó không có chạm vào tôi, thấy 1 hồi lâu không có động tĩnh gì thì tôi mở mắt ra thì tên Asa đen đã bắt được nó.
" Thật thảm hại quá đó sự tuyệt vọng của cậu tràn đầy ra kìa, có nhìn thấy xung quanh không " Asa đen
Thế giới giờ đây hiện hữu lên màu đen trắng, bầu trời dường như đã mất màu sắc chỉ để lại những đám mây lơ lửng, cây cỏ trên mặt đất đều đã bị hóa đen.
" Hả, đây là đâu ? " Asa trắng
" Đây là đâu ư ? Tất nhiên đây là nơi tuyệt vọng trong lòng cậu rồi, ta không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này nữa, chắc cậu nãy giờ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? " Asa đen
" Ý ngươi là sao ?, Chuyện gì đã xảy ra hả mau nói cho ta biết đi !! " Asa trắng
Tôi nóng vội cố rặng hỏi chuyện gì đã xảy ra từ hắn, tôi lao vào người hắn nắm lấy cổ áo của hắn nhưng lại đẩy tôi ra và gào lên.
" NGƯƠI ĐÃ BỊ MẤT KIỂM SOÁT VÀ CỐ GIẾT NGƯỜI ĐÓ !!.
Nghe đây đồ yếu đuối, hèn nhát và vô dụng, nếu như không phải vì kế ước thì ta đã không phải nhịn đến như vậy vì ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội để sửa chữa " Asa đen
Ngay lúc vừa nói xong không gian xung quanh rung chuyển, khác với không gian lúc nãy là 1 khu rừng héo khô và không có ánh sáng thì nơi này là 1 màn đen tối, không thấy gì ngoài trừ con quái vật ở trước mặt tôi lúc nãy đã bị ném vào đây.
" Này ngươi tính làm gì vậy? " Asa trắng
" Không phải quá rõ ràng rồi ư, ngươi phải kiểm soát được cơn đói của ngươi, nếu như ngươi không làm được điều này thì kế ước của chúng ta kết thúc " Asa đen
" Sao lại…" Asa trắng
Tôi nói với sự ngạc nhiên và lo lắng.
" Ngươi quả thật là thảm đấy Asa à " cơn đói
" Cái gì cơ " Asa trắng
( Oh đúng là ngạc nhiên đấy, thứ đó phát triển đến mức có thể giao tiếp rồi à ) Asa đen
" ngươi hiện tại chỉ có bấy nhiêu đấy thôi sao ? " Cơn đói
" Ngươi nói cái gì ta không hiểu, trả lời ta đi ngươi là thứ gì? " Asa trắng
" Đó không phải là thứ ngươi nên quan tâm đến lúc này đâu " cơn đói
Tay của nó mọc ra móng vuốt dài bằng cánh tay và tư thế chiến đấu của hắn cũng rất lạ thường, cứ như là thú vậy, hắn lao vào tôi bằng 4 chi, thấy nó nguy hiểm thì tôi cố gắng né đi hơn nữa đòn tấn công của hắn rất thấp nên tôi không với tới hắn được.
" Chết tiệt " Asa trắng
" Mau chóng đứng dậy đi Asa à, nếu không thì " Asa đen
" Cái gì? ngươi tính làm gì " Asa trắng
" Asa ta biết là ngươi không biết cách sử dụng sức mạnh của mình 1 cách thuần thục được, nhưng ta không ngờ là ngươi thậm chí còn không sử dụng hề sử dụng lấy nó 1 lần " Asa đen
" Ngươi nói cái gì ta không hiểu " Asa trắng
" Ngươi trông có vẻ bối rối nhỉ sao không thư giãn 1 xíu đi nhỉ ?" Cơn đói
" Câm đi " Asa trắng
" Ta thấy ngươi không có tâm trạng để chiến đấu lắm nhỉ vậy để ta tạo ra cho ngươi thì sao ? " Asa đen
" Hả khỉ thật, ngươi định tính làm gì nữa đây " Asa trắng
" Đây không phải là lúc mất tập trung đâu " Cơn đói
Hắn lao lên dùng móng vuốt của hắn cào vào người tôi tuy nhiên tôi đã dùng tay mình để nắm lấy bàn tay hắn nhằm khống chế di chuyển của bộ móng đó.
" Ta không có " Asa trắng
" Nhảm nhí, rõ ràng là ngươi đang suy nghĩ về việc tên kia sẽ giở trò gì đúng không? " Cơn Đói
" Ta không có, đồ xúc sinh " Asa trắng
Tôi kéo tay và dùng đầu mình để đập vào trán hắn, máu trên đầu hắn cũng chảy xuống, hắn quyết định ăn miếng trả miếng và cũng đập vào đầu tôi làm tôi ngây ngất và choáng váng.
*Trong khi đó ở bên ngoài, trong 1 công viên gần trường học viện St, Freya*
Tôi đang xách trên tay mình Asa đang bị ngất xỉu. Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì hết nên tôi chỉ đành phải đưa cậu ta về thôi, mấy bọn kia đang tổ chức tiệc cho tên này nên chắc hẳn giờ này bọn họ đang tìm người đây.
" gã.. gào " Asa
" Tỉnh dậy rồi à, cậu phải giải thích cho tôi vụ việc lúc… nãy " Leeu
Ngay khi tôi chưa kịp dứt lời, thì tên này đã đè bàn tay lên mặt tôi và đập tôi xuống đất, nhìn kỹ lại thì da của cậu ta tái nhợt lại, và trên người đầy gân màu tím là dấu hiệu của tử thi hóa. Cảm thấy điều kinh ngạc này thì cô tự hỏi " Sao anh ta vẫn bị mất kiểm soát? Mình chắc chắn đã cho anh ta ăn no rồi mà "
" Asa à em đang ở đâu vậy? " Bronya
Cùng lúc đó bronya và fuhua đi ra ngoài tìm kiếm Asa để ăn tiệc, đột nhiên fu hua cảm nhận được năng lượng honkai ở gần đây, nhưng nó khác với năng lượng honkai mà cô biết nên cô quyết định đi kiểm tra.
*Bên trong Asa
" Thấy chưa như ta nói, ngươi quá thảm hại đấy, ngươi quên rồi sao, ngươi quên vì sao mình lại có được sức mạnh này từ đâu rồi à ?. Ta là tế bào thú honkai mà đống nhà khoa cấy ghép vào người ngươi đấy, tất cả những năng lực trước đó mà ngươi sử dụng đều là do ta, từ khả năng phục hồi, giáp và sức mạnh đều là do ta hết. Bỏ cuộc đi, ngươi không biết cách sử dụng sức mạnh của ta " Cơn đói
( Không thể ngờ được là nó đang nói lý đấy, nhưng cũng tốt điều đó có thể làm ngươi nhận ra được bản thân mình) Asa đen
" Sao thế, đừng tỏ vẻ cứng nhắc nữa, dù gì ngươi cũng là ta mà, sức mạnh của ta ngươi luôn có thể dùng mà, hay là ngươi tưởng có thể đánh bại ta bằng tay không? " Cơn đói
" Arhrhr " Asa trắng
Hắn đá bay tôi đi nhằm thoát khỏi khống chế của tôi đi và tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi dần dù trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu được vài phút, à không hình như là vài chục phút mới đúng, chết tiệt đầu óc đang mất tỉnh táo.
" Chết tiệt nếu như ta có vũ khí thì " Asa trắng
" Ngươi muốn vũ khí đến như vậy à? , vậy thì ta sẽ cho ngươi vậy " Asa đen
Không gian lại 1 lần nữa biến động cảnh tượng trước mặt tôi, khắp nơi là 1 sa mạc với hàng đống vũ khí khắp nơi.
" Ngươi cần vũ khí đúng không? Cứ lấy những gì ngươi muốn " Asa đen
Tôi lởm khởm xuống nhặt 1 thang đoản kiếm gần đó nhất, còn tên kia thì lao lên khi thấy tôi đã nhặt vũ khí xong, móng vuốt của hắn cào lên người tôi nhưng lần này tôi đã có vũ khí nên đã có thể đẩy lùi được hắn.
" Không lải nhải nữa, nhanh chóng kết thúc chuyện này nào " Asa trắng
Tôi nói với 1 khuôn tự tin không hề sợ gì hết.
" Vừa có vũ khí là hung hăng lên liền à ? Ngươi đúng là tệ nhất đấy. " Cơn đói
" Câm đi " Asa trắng
" Vậy thì lên đây mà giết ta đi " Cơn đói
Hắn ngay lập tức đến trước mặt tôi với tốc độ chóng mặt, nhưng tôi cũng không rảnh mà đứng đó, tôi giơ kiếm và vung thêm 1 lần nữa,
" Ngươi không thể chém được ta đâu, ít nhất không phải là thanh kiếm cùi này " Cơn đói
Hắn nắm lấy thanh kiếm của tôi và kéo tôi lên cũng với nó rồi ném tôi xuống đất, sau đó nó dùng chân đè cánh tay tôi xuống, còn chân còn lại thì đè lên người tôi.
" Nè ta muốn nói cho ngươi 1 điều.
Cứ tưởng tượng là ngươi thắng ta đi, thì sau đó sẽ có chuyện gì? Để ta nói cho ngươi biết nha, ngươi đánh bại ta thì sau này chắc chắn sẽ có kẻ khác mạnh hơn xuất hiện, nếu như ngươi không có sức mạnh để chống chọi lại cuộc chiến liên miên đó, cuối cùng ngươi sẽ bị nuốt chửng bởi vì nó, nhưng điều đó không kết thúc, cuộc chiến sẽ xảy ra ở những nơi khác bởi những người khác, nó sẽ không dừng lại bởi vì cái chết của 1 ai đó và cuộc chiến đó sẽ kéo dài mãi mãi " Cơn đói
" Điều đó không đúng !! " Asa trắng
" Tại sao lại không đúng !! " Cơn đói
Hắn kéo tôi lên rồi đá tôi đi, làm tôi văng đến 1 tảng đá, thấy hắn 1 lần nữa xông lên tôi nhặt thêm 1 vũ khí nữa từ xung quanh và cố tấn công hắn nhưng hắn dễ dàng bắt lấy nó.
" Chết tiệt " Asa trắng
" Ngươi vẫn đánh với ta bằng thứ vũ khí này à ? Ngươi không có lòng tự trọng à ? " Cơn đói
"..." Asa trắng
Hắn thấy tôi im lặng không nói gì, nên hắn nắm lấy thanh kiếm trong tay tôi và bóp nát nó. Tôi ngạc nhiên nói
" Vũ khí của ta " Asa trắng
" Nó chưa từng là vũ khí của ngươi!!! Đồ vay mượn, ta ngạc nhiên vì đầu óc của ngươi đấy, ngươi lại để đầu óc trên mây nữa rồi. " Cơn đói
Hắn 1 lần nữa đá bay tôi đi như 1 quả bóng đá.
" Asa à ngươi có biết giữa ta và ngươi là gì không? " Cơn đói
" Cài gì cơ ? " Asa trắng
" Ta không có nói gì về hình dạng hay vẻ ngoài hết đâu, sức mạnh và năng lực của chúng ta là ngang nhau, vậy thì tại sao ta lại làm chủ được cuộc chiến trong khi ngươi thì lại đang chật vật chứ ?, Chỉ có 1 lý do duy nhất. Đó là bản năng!!! " Cơn đói
" Hả ?" Asa trắng
" Ví dụ ở chiến trường chúng ta đã giết để sống, phanh thây và nghiền nát kẻ thù không thương tiếc, đó chính là bản năng chém giết, nhưng ngươi không có điều đó, ngươi chiến đấu bằng lý lẽ và logic, ngươi luôn thất bại do chém chúng bằng thanh kiếm cùi của mình. Đó là lý do ngươi yếu hơn ta đấy Asa !!! " Cơn đói
Hắn thêm 1 lần nữa lao về phía tôi nhưng tôi không còn sức nữa và bị đâm bởi móng vuốt của hắn.
*Ở bên ngoài:
Fuhua tức tốc chạy đến chỗ năng lượng honkai lạ thường mà cô cảm thấy, khi đến nơi cô thấy 1 người đang bị đè bởi tử thi, cô không nghĩ nhiều nữa mà cô xông thẳng vào và đá bay con tử thi đó đi để cứu người, sau khi cô đá bay nó đi thì quay lại nhìn người bị hại nhưng cô sau khi thấy người bị hại là ai thì cô đã suy nghĩ rằng là mình lo lắng vô ích rồi.
" Cô có sao không? " Fuhua
" Đau quá, cái quái gì vậy, a chảy máu mũi rồi, tên đáng ghét kia, bà mày không tha thứ đâu " Leeu
" Gààaaaaooo " Asa
" Á điếc tai quá sao mày dám! " leeu
" Bình tĩnh lại đi, ưu tiên giải quyết con tử thi này trước đi, rồi chúng ta sẽ tìm Asa sau nếu không chúng ta sẽ trễ đó " fuhua
" Đó là Asa đó " Leeu
" Hả… " Fuhua
Hua nhìn kỹ lại con tử thi đang bò lê lết ở kia đang chỉnh lại hàm của mình thì đúng là Asa thật, điều này khó có chấp nhận được ngay lập tức nhưng cô hiểu là cô phải giết cậu ta ngay lúc này để ngăn cậu ta hại người khác.
" Thế quyết định của cô là gì ? " Leeu
" Chúng ta phải giải thoát cho cậu ta…" Fuhua
Fuhua nói với tông giọng trầm, cô cố gắng nén lại cảm xúc của mình và leeu đã nhận ra được điều đó nên cô không nhiều lời mà chỉ gật đầu 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top