Chap 9
Các cậu có nghe tớ rõ không?
Tóc Tiên đứng bên ngoài công ty Lê Hoàng nói vào chiếc tai nghe bluetooth kiểm tra âm thanh lại một lần nữa. Sau khi nghe cả ba người còn lại hồi âm mới yên tâm bước vào.
Tiên, bên cánh trái của cậu có một tên bảo vệ đang tới.
Công ty của Lê Hoàng ngay cả về đêm cũng được canh phòng rất nghiêm ngặt, thiết bị camera cũng thuộc hàng tiên tiến, hệ thống an ninh cũng rất chặt chẽ, tuy nhiên còn lâu mới qua nổi Bùi Lan Hương. Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là thâm nhập thành công. Bây giờ đội bảo vệ có bao nhiêu người cũng không phải là vấn đề quá to tát.
Quỳnh, ở hai bên cầu thang đều có người đi tới. Tiên không kịp nấp đâu!
Đồng Ánh Quỳnh nhận tín hiệu từ Lan Hương rồi lấy trong túi áo của mình ra hai ống kim tiêm gây mê. Chỉ cần chờ con mồi tới, cắm phập vào người gây mê là xong.
Này Hương, tất cả vẫn an toàn chứ?
Yên tâm, hành động của các cậu vẫn đang nằm trong điểm mù của camera.
Tóc Tiên mỉm cười, quả không hổ danh Bùi Lan Hương, đến camera cũng khống chế được. Làm việc với ba người này, cô luôn cảm nhận được sự an toàn rất cao. Sau tầm mười phút, Tóc Tiên cũng lẻn vào được phòng chủ tịch của ông Lê.
Hương, cánh cửa có mật mã.
Sau khi Tóc Tiên gọi sự trợ giúp, chưa đến hai mươi giây sau, cánh cửa đã tự động bật mở. Cô mỉm cười, cái tên này đúng là quái dị, mật mã cũng dò ra được.
Tiên, nhanh lên một chút, thuốc mê của tớ sắp hết tác dụng, tên canh chừng camera sắp tỉnh rồi đấy!
Tóc Tiên nhíu mày, khẩn trương bắt đầu dò tìm chiếc USB. Sau một hồi nỗ lực vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu cả, cô bắt đầu nghi ngờ. Ông ta chắc chắn không giấu ở nhà được. Lê Hoàng, cô biết rất rõ về con người ông ta, không thật sự tin tưởng một ai cả, ngay cả con gái của mình, Lê Ngọc Minh Hằng. Cô bắt đầu hít thở sâu, tìm kiếm lại một lần nữa. Lúc nãy cô đã cho người đi kiểm tra, ông ta không giữ USB trong người, thì chắc chắn nó phải ở đây. Đứng giữa phòng đưa mắt quan sát một chút, rồi dừng lại ngay tại bàn làm việc của ông ta. Cô nhắm mắt suy nghĩ rồi cúi người xuống, đưa tay dò tìm ở dưới mặt bàn.
"Hửm? Có gì đó cấn cấn?"
Cô suy nghĩ rồi không chần chừ liền giật nó ra. Tóc Tiên mỉm cười. Đúng là USB, nhưng chỉ khác là nó đã được sơn màu gỗ trùng với màu của chiếc bàn, nếu chỉ nhìn lướt qua mà không tự dùng tay kiểm chứng, xem chừng cũng không nhận ra. Lê Hoàng, trải qua mấy năm ông vẫn ma mãnh như vậy. Cô nghĩ rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nếu không thì nguy mất.
Tiên! Có một tên cầm súng đi đằng sau cậu! Hình như hắn phát hiện ra cậu rồi!
Tóc Tiên khựng người lại một chút. Nếu chạy ngay bây giờ, chắn chắn hắn ta sẽ nổ súng. Mặc dù có thể không trúng nhưng sẽ gây chú ý tới xung quanh, lúc ấy nhiều người đến đây bao quanh, cho dù có thêm Đồng Ánh Quỳnh, chắn chắn cũng khó có thể thoát. Cô đang suy tính, chợt có cảm giác lành lạnh đằng sau đầu. Chết tiệt! Cái tên đó chĩa súng vào đâu cô rồi!
"Tóc Tiên đại đả nữ, lâu rồi mới được gặp lại"
"Giọng nói này...?"
Tóc Tiên nhăn mặt cố gắng nhớ cho được tên của người đằng sau. Băng ký ức bắt đầu ùa về, hình ảnh người mang giọng nói đó cũng xuất hiện, là người của cô ngày xưa đây mà. Tóc Tiên nhếch mép cười khinh
"Cái gì là tuyệt đối trung thành? Bây giờ lại làm tay sai cho Lê Hoàng. Cậu cảm thấy tự hào lắm sao?"
Tên đằng sau cười lớn tiếng cực kì nham nhở, chuyển động tay lên đạn cho khẩu súng, thật sự không để tâm lắm mấy câu móc xỉa vừa rồi
"Đả nữ giá đáo, thế giới bây giờ không có tiền cũng như là đồ vật vô tri. Em chỉ muốn được người khác coi là người"
Tiên, không ổn rồi! Thuốc mê chỉ còn hơn một phút sẽ hết tác dụng, cậu phải nhanh lên!
Tóc Tiên nhận thấy rõ sự gấp gáp trong câu nói của Bùi Lan Hương, xem ra tình huống nguy cấp thật rồi.
"Cậu làm như vậy, tôi sẽ không nể tình chúng ta từng là chị em"
"Trong tình huống này vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Bản lĩnh của chị vẫn như xưa nhỉ?"
Lê Thy Ngọc đứng từ sân thượng toà nhà bên kia, nghe được câu nói này liền tự hiểu đây là tín hiệu. Với trình độ bắn tỉa thuộc hạng A, tình huống này không quá khó khăn với cô đâu, chỉ cần Tóc Tiên nói vị trí, cô nhất định bắn trúng hồng tâm
Tên này nhiều lời thật! Chị Tiên, em cho hắn một viên giữa đầu nhé?
Tóc Tiên bật cười trước sự khó hiểu của tên kia. Chỉ là vì nhóc Lê Thy Ngọc kia lại hăng máu lên rồi.
"Từ bi với người đồng môn một chút đi, Thy Ngọc"
"Sao?"
Đoàng!
Hắn ta còn chưa kịp hoảng sợ trước cái tên Lê Thy Ngọc vừa rồi đã phải nhận ngay một viên đạn bay thẳng vào tim. Cậu ta dần gục xuống, với hơi thở còn lại của mình, cậu ta nắm lấy chân Tóc Tiên mấp máy môi
"V-vì...sao...?"
Mặt Tóc Tiên lạnh hẳn đi. Trong lòng cô rất nhanh liền xuất hiện câu trả lời rất kiên định, quỳ xuống ghé sát tai cậu ta nói rõ ràng từng chữ
"Vì Lê Ngọc Minh Hằng"
.
.
.
"Vào một giờ ba mươi phút sáng, phi vụ hoàn thành!!"
Lê Thy Ngọc ngồi trên xe đang chạy vù vù trong đêm dõng dạc tuyên bố. Đứa nhỏ này đang rất hưởng thụ cái chiến thắng mà lâu rồi mới trải qua lại lần nữa. Niềm vui của đứa nhỏ này bất giác vẽ lên môi của ba người còn lại một nụ cười. Đúng là đã lâu họ mới có lại được cảm giác này, cũng ba năm rồi còn đâu. Suy nghĩ về quá khứ một chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Tóc Tiên cốc đầu cô gái đang cười nham nhở kia mà quở trách
"Chị không phải đã nói từ bi với cậu ta sao?"
Lê Thy Ngọc vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của mình vừa bày ra bộ mặt uỷ khuất, vô tội.
"Thế nên em mới bắn vào tim đấy!! Có bắn vào đầu đâu!!"
Thế rồi cả bốn người đầu cười phá lên.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top