Chap 2: Stay

Hôm sau

Bởi vì trước một ngày đổ mưa , buổi sáng hôm nay không khí rất thoải mái tươi mới , cũng mát mẻ hơn một tí so với ngày thường . Minh Hằng thức dậy lúc 7 giờ rưỡi , đơn giản vệ sinh cá nhân rồi skincare , lại xuống chạy bộ hai vòng buổi sáng , khoảng 8 giờ chạy xong , ăn cơm sáng , trang điểm , 9 giờ ra cửa.

Khác hẳn với làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm đảo lộn thời sinh viên , sinh hoạt hằng ngày của nàng rất quy luật lành mạnh.

Từ khu nhà nàng đến tiệm cafe sách , một đường nối thẳng , con đường này là đường một chiều , hai bên trống bạch du xanh sẫm cành lá tốt tươi , ánh mặt trời xuyên qua cành cây đan xen đổ bóng loang lỗ.

Tiệm cà phê sách 9 giờ rưỡi bắt đầu kinh doanh , nhưng mà trước giữa trưa thường không có khách nào , trời nóng như vậy , đa số dân cư chung quanh không muốn ra ngoài , sinh viên trường đối diện ra cổng buổi sáng cũng ít.

Minh Hằng lau chùi quầy bar, rửa sạch máy móc , tiếp theo là gia vị , trước tiên làm chuẩn bị , bởi vì hơn 12 giờ đến 3 giờ chiều đều khá bận , trong tiệm chỉ có một mình nàng , sợ đến lúc đó luống cuống tay chân . Lúc gần 12 giờ , nàng nhận được tin nhắn chuyển phát nhanh , một đống sách mới mua đã tới.

Dù sao trong tiệm tạm thời không có khách , mấy phút mà thôi , nàng liền dứt khoát khóa cửa tiệm về nhà lấy sách chuyển phát nhanh.

Buổi trưa thời tiết rất nóng , oi bức như đặt mình vào trong lồng hấp , mặt đất nóng đến mức có thể chiên trứng . Nàng cố gắng đi dưới bóng cây , nhưng một đoạn đường một đi một về , vẫn là nóng đến mặt nàng đỏ bừng.

Trong thời gian đó , cửa tiệm đã có mấy người đang chờ .

Minh Hằng vội vàng một tay ôm sách một tay cầm chìa khóa mở cửa.

:Đưa cho tôi đi.

Sau lưng chợt vươn ra một bàn tay , lấy sách đi. Lúc lấy sách , khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc , bàn tay kia hơi lạnh , vô tình trượt qua cánh tay trắng nõn mềm mại của Minh Hằng , mang đi hai phần nhiệt.

Đúng , là Tóc Tiên đã giúp nàng.

Nàng nói tiếng cảm ơn , vội vàng mở cửa , điều hòa vẫn đang mở , cửa vừa mở ra mát mẻ liền ập vào trước mặt.

:Sách trực tiếp đặt lên kệ hay là để đây trước?

:Đặt kệ sách , hàng thứ hai bên phải.

Còn chưa kịp tiến vào quầy bar , khách phía sau liền bắt đầu gọi món , Minh Hằng nói xong vội vàng đánh đơn bắt đầu làm.

Tóc Tiên cất xong sách , tìm được vị trí cũ đã ngồi ngày hôm qua , chờ quầy bar ít người , mới đi qua gọi món. Cô còn chưa mở miệng , Minh Hằng hỏi.

:Cà phê đen không đường , tôi biết.

:Buổi chiều không có tiết sao?

Minh Hằng vừa hỏi vừa kéo hạt cà phê , nàng hơi cúi người , áo tạp dề hai dây màu xám nhạt phác họa một dáng người đẹp.

:Tuần đầu tiên khai giảng đều không có tiết.

Tóc Tiên bảo , góc độ này của cô , vừa khéo có thể thấy góc nghiêng nhu hòa của đối phương , nghiêm túc lại điềm nhã.

:Có thể trước tiên chuẩn bị bài một chút.

:Đang xem rồi.

Minh Hằng cười cười , giọng nói ôn nhu.

:Bây giờ năm mấy rồi?

:Năm ba.

Tóc Tiên hơi rũ mắt nhìn nàng .

:Năm ba nhiều môn chuyên nghành , chương trình học rất căng , sẽ tương đối mệt.

Minh Hằng nói , kéo hạt xong nàng ngồi dậy , giương đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ xương quai xanh của Tóc Tiên. Nơi đó quả thật có nốt ruồi , màu đỏ sẫm.

:Đúng , năm ngoái ít tiết.

:Đi học nghe giáo viên giảng nhiều chút , hỏi nhiều chút , cuối kỳ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

:Ừ.

:Chuyên ngành Y học?

Minh Hằng cảm thấy hẳn là chuyên nghành y học , y học cổ truyền , là một trong những chuyên ngành chiêu bài.

:Y học cổ truyền.

:Rất lợi hại.

:Tôi đến bàn số 3 đưa cà phê , lập tức làm liền cho em.

:Không vội.

Đưa xong trở lại , Minh Hằng chuẩn bị làm cà phê đen , dư quang chợt liếc đến bình thủy tinh nhỏ ngâm chanh dưới quầy bar, thời điểm trời nóng mỗi tháng sẽ ngâm một bình , tính toán thời gian , chắc ngâm cũng đã gần được.

:Muốn uống một ly chanh không?

Nàng đem bình nhỏ dọn lên , mở nắp ra , trải qua lên men , mùi hương chanh tràn ra , thoang thoảng rất dễ ngửi.

:Tôi tự ngâm đấy.

Trong tiệm , người dần dần nhiều lên , Minh Hằng pha cho cô một ly chanh ướp lạnh lớn , liền đi tiếp đón những vị khách khác.

Một bận này liền bận đến 3 giờ chiều . Minh Hằng thừa kịp thời gian nghỉ lấy hơi xem dự báo thời tiết , 43•C , buổi sáng còn nói hôm nay 37-40•C cơ đấy . Ánh mặt trời Việt Nam luôn luôn cay độc , mà vùng này nhà nhiều cây thiếu , nhiệt độ bên ngoài nóng muốn chết người.

Lướt zalo , trong nhóm gia đình rất náo nhiệt , chị dâu của nàng sinh song thai vào giữa tháng sáu , vừa mới đem ảnh thằng nhóc chụp trong lễ đầy tháng gửi vào trong nhóm , ú ú tròn trịa trắng nõn vô cùng đáng yêu , làm mọi người đều bùng nổ ra tới.

Minh Hằng cũng không nhịn được gửi một câu.

:Thật ngoan.

:Ngoan em cũng mau chóng kết hôn rồi sinh một đứa đi.

Mấy người không biết rõ sự tình theo đó ồn ào lên , thúc giục nàng màu tìm đối tượng . Họ hàng ở cái tuổi này của nàng , bất luận là nam hay nữ , đều đã kết hôn.

Bây giờ kết hôn muộn sinh con muộn là trào lưu , nhưng ít mười dám đi đâu trào lưu . Huống chi nàng vốn khác biệt.

Những người giống nàng , đừng nói kết hôn , có thể tìm một đối tượng khá hợp nhau đã tính là tốt rồi.

Hồi còn đi học , cũng từng đi qua đoạn tình cảm , những mỗi một đoạn đều muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt. Nói chung cuộc sống quá mức thực tế , chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết vĩnh viễn không đủ.

Thế giới này được tạo thành từ rất nhiều yếu tố , còn chia thành các loại , giới hạn nghiêm khắc.

Minh Hằng buông di dộng , vén lọn tóc tán loạn trên trán ra sau tai , yên lặng rửa sạch ly. Nàng nghĩ , lần cuối cùng nói yêu đương là khi nào.

Đại khái là năm mới vừa tốt nghiệp , yêu chưa đến một tháng hai bên đã chia tay trong hòa bình , lúc sau đường ai nấy đi , không còn gặp lại.

Tính ra , nàng cũng đã một mình đi qua 3-4 năm. Quỳnh Anh nói nàng , phụ nữ thừa dịp còn trẻ tuổi , nên hưởng thụ liền hưởng thụ nên hẹn ước liền hẹn ước , kìm hãm sức lực cái gì , đừng khô cằn mà sống đến bốn mươi năm mươi , đem chính mình hóa thành một ni cô.

Nhiên chân chính thực hành , nào có dễ dàng như vậy.

10 giờ tối , Minh Hằng vừa trở về nhà , giày còn chưa cởi , liền nhận được tin nhắn điện thoại từ Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh nhờ nàng giúp đỡ cho em hỏi của chị ấy và bạn cùng phòng của em họ ở nhà một đêm.

Em họ là sinh viên đại học Y dược , đi ra ngoài chơi trở về quá muộn bị lỡ giờ nghiêm . Đại học quản lý rất nghiêm ở phương diện giới nghiêm này , về muộn chắc chắn sẽ bị thông báo cho chủ nhiệm khoa , không tránh khỏi bị gọi lên văn phòng hỏi chuyện và kiểm điểm.

Minh Hằng đồng ý và xuống lầu đón người. Cửa trung cư ánh đèn mờ nhạt , từ xa xa có thể nhìn thấy có hai bóng dáng , một cái một thấp.

Minh Hằng kinh ngạc , liếc mắt một cái liền nhận ra "một cao" kia , nàng không ngờ bạn cùng phòng của em họ lại là Tóc Tiên.

Mà Tóc Tiên nửa khuất ờ trong bóng đêm cũng đang nhìn nàng.

                               To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top