Chap 1: Mole

Cuối tháng mười hai , Thành Phố HCM.

Lúc chạng vạng , một cơn mưa to tầm tã bỗng ghé thăm , người đi trên đường bất ngờ không kịp đề phòng , chỉ có thể vội vàng ghé vào tiệm trà ven đường, tránh vào trong tiệm cà phê sách.

Dính phải trận mưa này , việc kinh doanh của tiệm Minh Hằng khá tốt , tốt hơn so với ngày hôm qua.

Ngoài cửa , một người lưng đeo túi xách màu đen rũ rũ nước trên người , mới đẩy ra cửa kính đi vào.

Cô cái 1m7 , tóc ngắn , mặc áo thun màu trắng , quần túi hộp rằn ri , cả người không có chỗ nào khô.

Minh Hằng nhận ra cô , tuy rằng biết tên , nhưng biết là sinh viên đại học bên cạnh , khách quen trong tiệm.

:Cà phê đen , không đường.

Khẩu vị giống như thường ngày . Bởi vì mắc mưa không quá thoải mái nên giọng cô có chút nhỏ. Ướt như chuột lột như vậy , còn không thay quần áo nhất định sẽ bị cảm.

Minh Hằng bất giấc nhíu mày , nhìn tóc cô dính vào mặt , ôn nhu nói.

:Này cô gì ơi , phía sau cửa có dù , cô che dù trở về thay quần áo trước đi , dù khi nào rảnh đưa lại đây cũng được.

Đối phương nghe xong , dừng lại một chút , lại móc di dộng ra quét mã trả tiền.

:Ừ.

Không đợi Minh Hằng trả lời , cô liền bung dù đi trong mưa. Minh Hằng sửng sốt. Nửa giờ sau , cũng. chính là lúc Minh Hằng đang làm phê đen , người đó vừa vặn trở lại.

Cô ngồi ở vị trí tương đối gần quầy pha chế , tóc khô một nửa , hiện ra gương mặt vốn tương đối thâm thuý khí khái , môi mỏng , sống mũi cao , đuôi mắt dài , con ngươi hơi nhạt , đôi mắt rất hút người.

Đơn giản mà nói chính là đẹp.

Minh Hằng bưng tách cà phê đi qua.

:Cà phê đen của cô.

:Cảm ơn.

:Không có gì , cô cứ từ từ đùng.

Tóc Tiên trả lời . Người mà ít nói , thuộc kiểu an tĩnh , ngoại trừ gọi món và cà phê , hai người hầu như chưa từng nói những lời dư thừa.

Bởi vì trời mưa , buổi tối rất ít người ra ngoài , vẫn luôn không có khách mới tới , Tóc Tiên cũng chỉ ngồi ở sau quầy pha chế đọc sách.

Cô bạn thân Phạm Quỳnh Anh gửi tin nhắn cho nàng , hẹn nàng tối chủ nhật cùng đi ăn. Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời.

:Được , tan tầm tới đón tớ.

Vừa mới ấn nút gửi đi , trước mặt đột nhiên có người tới , ngẩng đầu lên nhìn.

:Chào cô , xin hỏi cần gì sao?

:Ừm.

Đối phương khẽ gật đầu , mặt căng thẳng , ăn nói thận trọng , không nói cười tùy tiện.

:Tài khoản tôi không có tiền , có thể dùng tiền mặt đổi 200 của cô không? Tôi có việc cần dùng gấp.

:Được , vậy để tôi quét.

Minh Hằng đồng ý một tiếng , rời khỏi giao diện trò chuyện , click mở quét mã. Quét mã QR do đối phương cung cấp hiện ra giao diện thêm bạn mới , Minh Hằng không nghĩ nhiều , trực tiếp ấn lời mời.

:Tên?

Minh Hằng vừa nói vừa chuyển tiền cho Tóc Tiên.

:Tóc Tiên.

:Tôi tên Minh Hằng.

:Cảm ơn.

Tóc Tiên vẫn nói ít như cũ , đưa hai trăm tiền mặt cho Minh Hằng , sau đó trở lại vị trí của mình.

Tiệm cà phê sáng đúng 10 giờ đóng cửa . Minh Hằng thuê nhà cách nơi này không xa , vài phút đi đường.

Nàng ở số 103 , lầu 7 chỉ có hai hộ gia đình , 104 đối hiện nhà nàng là trống không.

Tắm rửa xong , nàng lấy điện thoại ra xem , trên Ig có tin nhắn . Là Tóc Tiên gửi tới , nàng một tay lau tóc một tay trả lời tin nhắn.

:Đang bận sao?

:Không, chuẩn bị sấy khô tóc đi ngủ.

:Ừ.

Hình như không có gì để nói.

Minh Hằng không trả lời , tùy tiện ném điện thoại ở trên giường , lấy máy sấy tóc ra sấy. Tóc nàng vừa đen vừa dày , dài đến ngang eo , tôn lên vòng eo trắng nõn mềm mại càng thêm tinh tế.

Minh Hằng trông không cao , miễn cưỡng 1m65 , nhưng lại được cái mang người tỉ lệ hoàn mỹ , eo nhỏ , da trắng , mặt đẹp , dùng lời của Phạm Quỳnh Anh mà nói , một người xinh đẹp như cô ấy nhìn cũng động tâm , huống hồ tính cách Minh Hằng còn ôn nhu như vậy , quả thực nằm mơ cũng không cầu được.

Sấy khô tóc trước khi ngủ , Minh Hằng theo thói quen liếc xem điện thoại , nhìn thấy nội dung đối phương gửi tới. Nàng bỗng dưng ngẩn ra.

:Chị có bạn trai sao?

:Không có.

Minh Hằng trả lời đúng sự thật . Giao diện trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập , nhưng nửa ngày cũng chưa thấy gửi đi . Hình đại diện của cô rất đặc biệt , nhìn giống tự chụp , không lộ mặt , là một bàn tay trắng nhỏ đặt ở phía dưới xương quai xanh.

Minh Hằng click mở phóng to hình ảnh.

Trong hình , lướt dọc theo ngón tay cân đối rõ ràng uốn lượn chảy xuống , có chút rơi xuống xương quai xanh, ngực , cổ hơi nhô lên cũng có ,dưới xương quai xanh bên trái hình như có nốt ruồi , ánh sáng không quá tốt , lại nửa che nửa lộ , không thể nhìn thấy rõ.

Bấm back ra , lại nhắn phiến giao diện trò chuyện . Tin nhắn Tóc Tiên đánh nửa ngày đã gửi tới , chỉ có hai từ.

:Ngủ ngon.

Minh Hằng chỉnh độ ấm điều hòa đến 26•C , vén chăn lên nằm thẳng trên giường , trả lời.

:Cô cũng thế.

                               To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top