Văn án.

Tôi là Cố Tịnh Hà - nặng bốn mươi lăm cân, cao một mét sáu mươi tám. Hiện tại, tôi đang công tác ở cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu lớn nhất Bắc Kinh. 

Trụ sở của chúng tôi nổi tiếng vì đã bắt và tóm được nhiều tổ chức ngầm trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, tôi làm việc ở đây đã hơn năm tháng - nhưng vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt lo lắng, mất ăn mất ngủ của các đồng nghiệp vì một tổ chức có quy mô lớn. 

Tôi còn nhớ y nguyên cái ngày tôi đọc hồ sơ vụ án - nhìn tên và bức tranh phác thảo chân dung tội phạm. Tôi sững người, đồng tử của tôi mở thật to - trái tim căng lên. Thật không ngờ, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh éo le như thế này. 

"Chu Sở Vọng." 

"Phải. Cậu ta đó - mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã cầm đầu cả một tổ chức lớn như thế. Tôi còn nghe nói, cậu ta hình như giết ông trùm cũ - rồi trắng trợn lên nắm đầu tổ chức. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta phạm tội thì phạm tội thật đấy - nhưng ai nào dám phủ nhận cậu ta không tài giỏi. Cậu ta mà đi làm cảnh sát, thì hay rồi - não của cậu ta, chắc phá được nhiều vụ án lắm." 

Đồng nghiệp ngồi gặm táo bên cạnh tôi, tôi nghe cô ấy nói - nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại hàng loạt những thước phim cùng với Chu Sở Vọng. 

Tôi gặp Chu Sở Vọng năm tôi mười một tuổi. Lần ấy tôi trốn mẹ đi chơi, vô tình tôi thấy anh bị bọn con trai xóm trên bắt nạt. Chúng dồn anh vào một góc trong sân bóng, đứa nói đứa cười, đứa đá vào người anh, thằng con trai cầm đầu ném bóng vào người anh. 

Hành động duy nhất Chu Sở Vọng làm là ôm đầu, co người chịu trận. Thi thoảng mở miệng nói một câu : "Đừng đánh nữa." 

Tôi không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, nhưng căn bản thấy khó là sẽ giúp. Tôi cau mày, hét lên một tiếng, cách xa bao nhiêu cũng nghe được : "NÀY!!!" Tôi đã cố gào to hết sức, chắc không ai nghĩ con nhỏ còi dí còi dom như tôi mà mồm lại to thế. 

Tôi chạy đến đám người, đẩy bọn chúng ra, đứng trước mặt anh tôi vênh mặt nhìn chúng nó : "Muốn gì? Chơi hèn thế à?" 

"Cái con đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà này." 

"Mẹ mày dạy mày nói thế mỗi khi đánh không lại tao à?" 

Tôi chống hai tay vào hông, chúng nó nhìn tôi dè chừng : "Biến đi. Hèn! Đi hội đồng người khác, thế mà dám nhận mình là đàn ông!!" Chúng đi rồi tôi vẫn bướng lời, nhưng chúng chỉ có thể quay lại nhìn tôi ghét bỏ rồi quay mặt đi. 

Tôi còn lạ gì đám con trai này. Ngày trước - tôi cũng bị bọn chúng bắt nạt, tôi về mách mẹ - nhưng mẹ nói hãy kệ chúng nó. Nhưng quá nhiều lần, tôi không thể kệ - thế là tôi đã tự mình đi cắt tóc, mái tóc tém trông như thằng con trai. Tôi mang cái đầu về nhà, bị mẹ đánh cho một trận, nhưng thà như thế còn hơn, là bị bọn xóm trên đánh. Cũng nhờ học lỏm một vài chiêu của ông Văn trong xóm - ngày trước ông là giáo viên dạy võ khá nổi tiếng. Từ đó, chúng nhìn tôi như một thằng con trai bất đắc dĩ, có mái tóc tém và đánh chúng hai lần sưng mặt. 

Các bạn nữ trong xóm lướt qua lướt lại trước mắt tôi, ai cũng tóc dài váy vóc thướt tha, nhưng tôi thì không - tôi để tóc tém. Và bởi vậy, mái tóc tém trở thành hình ảnh biểu tượng của tôi. 

Hoặc là - mái tóc tém trở thành cách anh mà nhớ đến tôi. Trong xóm, anh là người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên "Tóc tém." Anh suốt ngày cứ tóc tém tóc tém mỗi khi gặp tôi, và tôi cũng chả hiểu sao, anh có vẻ rất hứng thú với cái tên đó. 

Anh không chơi thân với ai khác, ngoài tôi. Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng sống khép kín hơn tôi rất nhiều, bởi vậy nên - anh không có nhiều bạn bè như tôi. Khi ấy, tôi và anh chơi rất thân với nhau, điều thuận lợi là nhà mới của anh sát nhà tôi, chúng tôi còn là hàng xóm. 

Cứ như thế, nhưng đến đầu năm tôi học lớp tám - thì anh chuyển đi. Không rõ vì lý do gì, vì tôi chỉ biết, tôi đã không được gặp anh từ lúc ấy đến bây giờ. Ngày anh đi, cũng chỉ để lại cho tôi một bức thư và một hộp kẹo duy nhất. Tôi cũng không được gặp anh lần cuối, mọi liên lạc cũng tự nhiên mà mất hết. Tôi cố gắng tìm chút gì đó còn xót lại trong máy, nhưng chẳng còn gì. Cứ như thể, anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. 

Chu Sở Vọng là người con trai yếu đuối, anh thậm chí còn sợ một con cào cào khi tôi đưa nó đến trước mặt anh. Nhưng tôi chẳng thề ngờ, người con trai ấy giờ lại nằm gọn trong hồ sơ tội phạm - thậm chí còn là tội phạm truy nã. Mang danh là ông trùm tổ chức. Tổ chức của anh đủ loại tội lỗi - nào là buôn ma túy, buôn vũ khí, kinh doanh sòng bạc quy mô lớn, cho vay nạng lãi, vân vân vân. 

Tôi chết lặng khi đọc hồ sơ phạm tội. Từ khi gập nó lại, lòng tôi nặng nề - tưởng chừng như thở cũng trở nên khó khăn, trái tim như bị ai siết chặt bằng dây thừng. Và, tôi đã có một quyết định khó khăn - tôi quyết định dấn thân vào vụ án của anh. 

... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top