Tóc tém (Chap 8)

Chap 8

Lại trải qua một ngày dài. Mệt mỏi thật. Tên đểu ấy. Cả ngày hôm qua hắn “chơi” tôi. Lần thứ nhất: tôi đang nấu cơm, hắn từ đằng sau trờ tới, hù một phát khiến tôi quýnh quýu làm đổ hết cơm gạo. Ngay sau đó, tôi quay lại, thì bị hắn ép sát vào tường, tôi hoảng loạn, hét ầm lên, hắn nhếch mép cười. Đó là lần thứ hai. Lần thứ 3, đang uống nước, hắn tới giựt cốc nước từ tay tôi, uống cạn, lại còn khen “Nước miếng cô ngọt thật!”. Biến thái. Lần thứ tư, tôi đang xem tivi, hắn tới chắn ngay trước tivi, còn nói “Xem tôi hay hơn xem tivi!” , tôi bực bội đáp lại: “Anh thì có gì để xem?”, hắn ngay lập tức tắt tivi, hôn gió tôi một phát rồi đi vào nhà vệ sinh. Muốn mửa thật. Lần thứ năm, đang nằm ngủ, hắn làm loạn, lôi đầu tôi dậy, biết thế nào không? Hắn nói thế này này: “Tôi sợ ma, không dám đi tiểu, cô dẫn tôi đi!”. Tôi choáng váng đến suýt ngất, hắn chừng này tuổi, so ra là lớn hơn tôi những 2 tuổi, vậy mà…

Xạo cũng có mức độ thôi chứ trời, ngủ ngoài ghế salon thì không sợ ma, đi vệ sinh thì sợ ma. Hắn chống chế tôi, bảo rằng trong nhà tắm con ma nó dọa lúc đi tiểu, lỡ ngất lúc không mặc quần thì… Tôi sợ cái trí tưởng tượng của hắn quá! Rồi cả đêm hắn cứ thế mà bắt tôi dẫn đi tiểu. Ngay cả thằng cu Dinh bình thường ngủ như chết cũng phải thức dậy, thế là tôi với nó thay nhau chăm sóc cái tên “em bé bự” kia. Thỉnh thoảng nó còn liếc xéo tôi: “Sao chị lại đồng ý đem cái của nợ này về? Còn khó hơn chăm em bé.” Quả là vậy mà, hắn đang cố tình gây khó dễ tôi, buộc tôi phải từ bỏ. Còn lâu đi nhé!

Tôi rang lết khỏi giường, thật khổ, cả đêm không ngủ còn phải dậy sớm. Vừa đặt chân xuống đất đã nghe hắn la oai oái: “Ly Ly, đồ ăn sáng của tôi đâu hả?” Làm như tôi là ôxin của hắn không bằng. Tôi đạp cánh cửa phòng mình thiếu điều muốn nát bét, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi:

-Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi mau lên!

-Này, tôi có phải ôxin của anh đâu. Đói thì tự đi mà nấu! Anh ở nhà tôi mà còn phách lối hả?

-Ơ…tôi có muốn ở đây đâu. Cô kéo tôi ở lại mà! Hay nhỉ? Hay là muốn đuổi tôi đi rồi, vậy tôi đi nhé!

Hắn dợm bước ra cửa. Ngay lập tức tôi khiến hắn rớt từ 9 tầng mây xuống thẳng 12 cửa địa ngục:

-Cứ việc! Cửa này khóa được cả bên trong, chìa khóa tôi giữ rồi, cứ cố gắng đi nhé!

Hắn nghiến răng ken két:

-Cô chơi đểu!

Ngay lập tức hắn tung cả người vào cánh cửa, hậu quả là cửa thì vẫn không suy suyển mà con người vừa thực hiện hành động điên rồ vừa rồi thì gần như muốn rụng hết xương.

Tôi ôm bụng cười:

-Há há! Chếc chửa, chếc chửa!

Hắn bực bội, nhấm nhẳng, quay vào salon nằm xuống cái phịch, không quên thêm câu:

-Cô cứ chờ đấy!

Tại trường…

Cái Vy làm một chuỗi hành động điên rồ, thừa thãi, nó sờ tay lên trán tôi, bẹo bẹo 2 cái má tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi liên tục. Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt tóe lửa:

-Mày đang làm gì thế hả? Làm như tao là con búp bê của mày hay sao mà nắn nắn, rồi vỗ vỗ đủ kiểu thế hả?

Nó rút cái gương trong cặp ra, con nhỏ này điệu khiếp:

-Mày dòm đi, nhìn kĩ vào, 2 con mắt mày ý!

Ơ hơ, quả thật là nó thâm đen lại như gấu trúc. Khổ rồi, tất cả là tại “em bé bự” đang nằm nghển ở nhà. Cái Vy liến thoắng:

-Thấy gì chưa? Từ xưa tới nay tao chưa bao giờ thấy mắt mày thâm quầng vì thiếu ngủ. Ngay cả trước ngày thi mày vẫn ngủ đủ 9 tiếng 1 ngày. Vậy mà hôm nay…thật ra là dạo gần đây mày thay đổi nhiều quá đấy.

Còn không thay đổi, vì ai chứ…

“Bốp” Âm thanh kinh hoàng vang lên, chưa kịp định thần thì thấy cái Vy ngã ra đất. Cái Vy bị tát một cái khá đau, lại bất ngờ nên nó ngã ra, tôi vội đỡ nó dậy, trừng mắt nhìn kẻ gây sự. Đó là một đứa con gái dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Nó buộc tóc hai sừng, bịt khẩu trang, và đeo kính râm. Trông như con bò, bị bịt mồm. Nó chống nạnh nhìn 2 đứa tôi:

-Chị! – Nó chỉ vào cái Vy - Tại sao dám lên mặt với muội muội của tôi?

Tôi nói như hét vào mặt nó:

-Muội muội mi là ai bọn này không biết. Không nói không rằng lao vào tát người ta, thật quá đáng!

-Hơ hơ! Chị đừng có giả ngu. Muội muội ra đây đi! - Rồi nó quay về phía cây cột gần đó.

Một cô gái bước ra…cô ta chính là…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top