Tóc tém (chap 6)
Chap 6
Hôm nay, tôi bị nghỉ học. Nói là bị bởi vì tôi không hề muốn nghỉ kiểu này một chút nào. Lý do đơn giản là Trung muốn tôi ở nhà, chăm sóc cho cái tên “của nợ” đang nằm trên ghế salon kia. Hiện tại thì trong căn nhà này, chỉ có tôi và hắn cùng với mấy thứ đồ đạc vô tri vô giác. Trung thì biến đi đâu đó, bảo là có chút chuyện. Chút chuyện thế đấy, nãy giờ là được hơn 1 tiếng rồi đấy. Đem hắn ta tới rồi phó thác cho tôi thế này à. Chẳng lẽ Trung chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề là tôi có thể sẽ băm vằm hắn ta ra à. Thằng Dinh thì đã đi học từ sớm, nó còn thảo cả 1 bản “Đơn xin nghỉ học” theo như yêu cầu của Trung, để mang lên trình diện cô chủ nhiệm của tôi. Tối hôm qua nó đã hoảng loạn lên tưởng tôi hành hạ cái tên kia đến máu me be bét. Sau khi rõ chuyện rồi thì nó cũng chưa hề buông tha tôi, bằng chứng là nó phán 1 câu thế này: “Bị chị đánh thì mới phải sợ thương tật hoặc tử vong về sau, chứ còn người khác đánh thì bảo đảm là sống nhăn răng 100%.” Thế đấy, em mình đấy. Nhưng kể ra thì nó cũng tốt, ngồi giúp tôi sát trùng rồi băng bó cho cái “của nợ”. Tạm thời thì cứ gọi “của nợ” đi, xét ra thì cái tên đó còn khá nhẹ so với những rắc rối mà hắn đã gây cho tôi. Nhưng nói thật là tôi chưa bao giờ chăm sóc người bệnh hay người bị thương. Mà chắc “của nợ” cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, bị truy đuổi thế kia thì…Tốt thôi, may cho hắn ta là món duy nhất tôi biết làm lại là cháo. Tôi vào bếp, má tôi mà thấy cảnh này thì hạnh phúc phải biết. Cũng may má tôi đi thăm ngoại vẫn chưa về, bà mà thấy cảnh này, rồi lại lôi ra cả mớ câu hỏi thì tôi chỉ có nước độn thổ mới mong thoát.
…
Cháo đã nấu xong rồi. Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác trốn học ở nhà là như thế nào. Buồn tẻ. Rảnh rỗi. Ít ra lên trường không học thì còn phá người này người kia được. Ở nhà thì chả có ai để phá. Trong hoàn cảnh lúc này thì chỉ có “của nợ”, mà tôi cũng không điên tới mức đi phá một người đang trọng thương thế kia. Thôi ngủ một giấc vậy zzzz.
**
Tôi đang ở đâu thế này. Sao đầu tôi tê hết đi thế này. Khó chịu quá. Chẳng lẽ bị bọn nó tóm rồi sao? Hình như không phải, ở đây chả có ai, tôi cũng không bị trói. Mà ai thế kia nhỉ? Trông quen quen. Hình như tôi đã gặp đâu đó. Sao mà chẳng nhớ gì thế này? Đêm qua, lúc tôi đang bị truy đuổi, hình như có người đã cứu tôi, đúng rồi, là Trung. Sau đó thì sao nhỉ? Chỉ nhớ có bàn tay ai đó rất ấm sờ lên trán tôi, là ai? Chẳng lẽ là Linh. Không, cô ta đâu còn quan tâm đến tôi, không thể là cô ta, vậy thì ai được nhỉ?
-Cậu tỉnh rồi à? – Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra là cô gái đang gục mặt ngủ trên bàn kia đã thức dậy.
-À…ừm. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
-Không nhớ gì sao? – Cô gái nhíu mày hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. Cô gái thở dài:
-Thôi, lát Trung về rồi hỏi cậu ta đi. Có đói không?
-Cô…biết Trung à?
-Vâng, biết, tôi là bạn cậu ta. Thế có đói không?
-À…ờ, không.
Cô gái lại chỉ lên đầu tôi:
-Còn đau không?
-À…không.
-Tốt. Tôi ra ngoài mua tí đồ. Ở nhà coi nhà hộ tôi, đằng nào thì anh cũng tỉnh rồi.
Tôi chưa kịp đáp lại thì cô ta đã phóng ra ngoài.
Cô ta là ai?
**
Haizzz…! Tôi phải trốn ra ngoài này thôi. Phải kìm chế lắm tôi mới không băm hắn ta ra đấy. Mà nhìn cái mặt ngơ ngơ thấy sợ. Chả giống cái lần hắn ta phá cửa ở quán Chibi. Nghĩ lại thấy tội cánh cửa. Mà lúc nhìn hắn ngủ, bảo đảm là chẳng ai nghĩ được rằng hắn là “dân chơi”. AA! Đang nghĩ cái quái gì vậy??????? Đang đi tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Trung và cái xe đẹp mắt của cậu ta. Vậy là về được rồi. Nhưng cô gái ngồi sau cậu ta hình như là…
**
Linh nhìn tôi, hỏi với giọng run run:
-Anh không sao chứ hả?
Tôi quay mặt đi, chẳng muốn nhìn cô ta. Bỏ rơi tôi, rồi còn quan tâm làm gì chứ.
Cô ta vẫn tiếp tục, tiến đến gần và sờ lên trán tôi, lạnh ngắt, tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm ngày nào nữa. Cô ta giờ đã khác, tôi không còn mong tim cô ta sẽ thuộc về mình nữa. Tôi gạt tay cô ta ra. Cô ta khóc. Lý do là gì chứ? Vì tôi à? Tôi không cần, tôi vốn chẳng có ai quan tâm rồi, mệt mỏi quá.
Tôi đứng dậy, đi ra cửa. Trung ngăn tôi lại:
-Anh tính đi đâu? Anh còn chưa hồi phục, còn yếu lắm. Không nên đi. Với lại… - Trung nhìn về phía Linh, thì thầm - Chị ấy đã đến đây, anh đừng phũ phàng như thế chứ.
Hừ, phũ phàng à? Tôi có khiến cô ta phải đến đây không. Ngay lúc ấy, Linh nắm lấy tay tôi:
-Được rồi, em sẽ về, anh nghỉ đi.
Tôi lại đẩy cô ta ra một lần nữa. Tôi mặc kệ. Tôi không muốn và cũng không cần thương hại. Nhất là nếu nó xuất phát từ cô ta.
Má tôi đỏ lên. Cô gái hồi nãy, cô ta tát tôi. Cô ta là cái quái gì chứ? Dám tát tôi sao? Tôi đã làm gì cô ta đâu cơ chứ?
-Này, anh có phép lịch sự không hả? Anh đẩy người ta thế kia đấy à? Người ta quan tâm anh, anh không cảm ơn thì thôi chứ, sao lại còn làm như thế. Thật quá đáng! Anh đang ở nhà tôi mà anh làm thế đấy à. – Cô ta quát tôi.
Giờ thì tôi đã nhớ ra, cô ta là cái người hôm bữa ở quán Chibi, cùng với Trung và Linh. Giờ thì cô ta đang bênh cái con người đã bỏ rơi tôi. Cô ta biết gì mà nói chứ.
-Cô là cái quái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi! Ồ, đây là nhà cô à, được rồi. Tôi cảm ơn, được chưa? Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Được chưa? Hài lòng chưa? Giờ thì tôi đi là được chứ gì?
-Không. – Cô ta vẫn không buông tha tôi – Anh chưa xin lỗi chị ấy – cô ta nhìn về phía Linh – Hơn nữa…Đây là nhà tôi, tôi cho anh đi thì anh mới được phép đi, còn một khi tôi không cho phép thì anh không được phép rời khỏi đây nửa bước!
Gì chứ? Cô ta vừa nói gì? Không được cô ta cho phép thì không được phép rời khỏi đây à? Hồi nãy thì tốt bụng hỏi tôi có đói không, giờ thi lên mặt dạy đời. Đừng tưởng tôi chịu ơn cô ta rồi muốn làm gì thì làm. Tôi cứ đi đấy, để xem cô ta làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top