Tóc tém (chap 4)

Chap 4

Sau cái màn mở cửa, chính xác là phá cửa một cách tàn bạo và bất lịch sự ấy. Cậu ta nhìn quanh phòng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt kiểu “Cô là ai? Làm cái quái gì ở đây?” và tôi cũng trợn mắt đáp lại “Tôi mới phải hỏi “quý ông bất lịch sự” vừa phá cửa vào đây là ai mới phải.”. Nhưng ngay lập tức ánh mặt cậu ta chuyển từ tôi sang chị Linh, ánh mắt cậu ta lúc nhìn chị ấy có cái gì đó man mác buồn, một sự đau khổ tận đáy lòng, và có gì đó như là trách móc. Chị Linh trông có vẻ khá căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao bầu không khí trong phòng tự dưng trở nên ngột ngạt và khó chịu đến thế này? Rồi cậu ta quay đi, ngoắt Trung theo. Họ quen nhau? Rốt cuộc là chuyện gì được nhỉ? Sao ánh mắt lúc đó lại như thế? Ôi thôi, không được, không được, tôi lắc đầu cố cho những suy nghĩ vừa rồi thoát ra ngoài, mày đang tò mò quá rồi Ly ạ.

Giờ trong phòng chỉ còn tôi và chị Linh, trông chị ấy căng thẳng quá, bàn tay nắm vào nhau đỏ hết lên rồi, cứ thế thì đến bật máu mất, phải làm một cái gì đó thôi.

-Chị Linh này, chị có vẻ mê manga và văn hóa nước Nhật nhỉ? Vì sao chị lại mê nó đến vậy? – Tôi mở lời, nhưng nghe câu này cứ như mấy tên nhà báo đang phỏng vấn người nổi tiếng, đành chịu thôi, tôi chẳng còn biết nói cái gì nữa.

Chị ấy hơi giật mình:

-À, vì…một người mà chị thích. Lúc đầu chị cũng không quan tâm lắm, nhưng vì người đó nên chị đã tìm hiểu và mê lúc nào không hay. Nhưng giờ thì khác rồi em ạ, con người ấy đã thay đổi, mọi thứ đã không còn vẹn nguyên, hết rồi… - Nói đến đây tự dưng chị ấy òa khóc.

Trời, tôi làm sai rồi, chẳng giúp được gì lại còn làm chị ấy khóc, phải làm sao bây giờ. Tôi cuống cả lên:

- A…Em xin lỗi, em không biết lại làm chị khóc. Em xin lỗi! - Chị ấy vẫn cứ nức nở, làm gì đây, động não nào.

A! Nghĩ ra rồi.

Tôi với lấy cái lúc lắc trên bàn và bắt đầu múa “Một con dzịt xòe ra 2 cái cánh…” theo đúng phong cách của tôi. Cứ mỗi lần bị má giận là tôi lại múa bài này và hầu như lần nào má tôi cũng lăn ra cười dù bà là người khá nghiêm nghị. Chắc nó cũng có hiệu quả với chị Linh.

Ở khúc dạo đầu, tuy nước mắt giàn giụa nhưng trông chị ấy có vẻ tươi hơn. Và đến khi tôi giả giọng vịt “Quác quác quác…quạc quạc quạc” thì chị ấy lăn ra cười trong khi mắt mũi còn tèm lem. Chẳng hiểu cái giọng tôi nó bị gì mà cứ hát tới khúc này là giọng tôi y như giọng vịt kết hợp với giọng heo, thành ra là mọi người cứ được thể mà ha ha ha. Thế cũng tốt.

-Em ngố quá! - Chị ấy vẫn cười sặc sụa – Khi nào chỉ chị hát giọng kiểu đó đi.

-Vâng! Em rất sẵn lòng! Giờ chúng mình chơi game đi, em giỏi trò bắn gà lắm đấy! – Tôi đề nghị.

-Hả? Ừ, chị giỏi Ninja Rùa! - Chị ấy có vẻ ổn hơn rồi. Phù!

Rồi cả 2 cùng lao vào cái máy game. Tôi đã bảo mà, căn phòng này quá là tiện nghi. Tôi sẽ chuyển ra đây ở, há há.

**

-Cậu muốn gì? Sao lại lôi tôi đến đây? Cậu biết là tôi không muốn gặp cô ta mà. – Lâm gắt.

-Lý do là gì? - Trung vẫn điềm tĩnh - Đừng nói với tôi là vì chị ấy đã bỏ rơi anh. Chị ấy đã nói thật với anh cảm xúc của mình, anh cũng nên chấp nhận đi, anh đang tự làm đau mình đấy. Chị ấy muốn tốt cho anh nhưng anh thì không chịu hiểu. Anh quá ích kỉ. Anh đang hành xử như trẻ con! Anh đang làm tổn thương cả hai! Anh có biết không!

“Bốp”. Một cú như trời giáng vào mặt Trung, máu trào ra nơi khóe miệng.

-Đừng có lên mặt dạy đời tôi. – Lâm hét - Cậu biết cái gì mà nói hả?

Rồi Lâm quay lưng bỏ đi một mạch. Trung nhìn theo cái bóng ấy cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. “Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy, tôi…không còn nhận ra anh nữa.”

Trung không muốn vào, sợ chị Linh lại lo lắng cho cậu. Cậu cầm di động lên, bấm số:

-Alô…

-Cậu đi đâu nãy giờ thế hả tên khùng kia. - Giọng Ly hét lên trong điện thoại.

Trung vội để điện thoại ra xa. Ăn cái quái gì mà la to thế không biết.

-À…bình tĩnh đi. Đang đợi cậu ở ngoài nè. Bảo với chị Linh có việc gấp phải về sớm. Nhanh nhé! Tớ đợi.

-Hả? Chuyện gì? Này…

Tút…tút…tút…

Chuyện gì nữa đây, nghe cứ như là sắp chết đến nơi, Ly thầm nghĩ. Rồi cô quay sang chị Linh:

-Chị, em xin lỗi phải về rồi, Trung bảo có việc gấp. Tạm biệt chị nhé.

-Ừk, em về đi, bữa nào rảnh đi chơi với chị nhé! – Linh nghiêng đầu, cười.

-Vâng! - Rồi Ly vội vã chạy ra ngoài

**

Tôi mà không phóng ra ngoài ngay thì thể nào chị ấy cũng hỏi thêm, tôi thì chẳng biết gì để mà nói. Rõ ràng là cái tên con trai hồi nãy đã làm mọi chuyện trở nên kì quái. Tôi không ngăn nổi tính tò mò rồi, phải hỏi Trung thôi.

-Này! Trung! – Tôi gọi.

Cậu ấy quay mặt lại và…Chuyện gì nữa đây, sao má cậu ấy lại sưng vù lên thế kia.

-Cậu…bị sao vậy hả? – Tôi lắp bắp.

Thật sự là tôi đang rất hốt hoảng, sưng to đến thế kia cơ mà.

-Ơ…à…- Trung sờ tay lên má – Không sao…

-Này! – Tôi hét lên - Phải cái tên bất lịch sự hồi nãy làm cậu ra nông nỗi này không hả?

Hừ, cái tên ấy, Trung làm gì mà cậu ta phải đánh đến thế này cơ chứ.

-Ừm…có một chút chuyện. Cái này nhằm nhò gì, mai là hết thôi, cậu làm gì căng thẳng thế! – Trung cười, cố tỏ ra là không sao.

Thật không hiểu nỗi cậu ấy đang nghĩ gì, vậy mà còn cười được.

-Cậu bị điên à???? Sưng to như quả lựu đạn thế kia…Đợi tí, tớ qua kia mua tí đá.

-Hả? Không sao mà! Nhưng…mua đá làm gì?

-Để chọi cậu. Chọi ngay đầu cho cậu bớt điên đi. – Tôi le lưỡi.

-Hảảảảả???

-Xong chưa? – Trung hỏi

-Xong rồi. – Tôi đáp

-Đi được chưa?

-Rồi.

-Đến chỗ này một lát được không?

-Tùy!

Công viên…

-Đưa cái mặt đây! – Tôi kéo cái mặt Trung quay về phía mình.

-Làm gì? Chọi đá thật hả? – Trung nhăn mặt.

-Cậu nghĩ thế thật á?

Công nhận là ngây thơ. Chẳng biết giả ngu hay ngu thật.

-Ơ…Thế làm gì? A! Lạnh…!

Cậu ấy la “Lạnh…!” vì tôi đang chườm một nhúm đá lên cái má sưng vù của cậu ấy. Tôi coi trong phim, thấy người ta hay làm vậy để chữa các vết bầm.

-Rồi, nói gì thì nói đi!

-Chuyện này liên quan đến chị Linh và cái người hồi nãy.

-Người nào? À, cái tên bất lịch sự đã đánh cậu bầm mặt ấy hả? Tớ cũng đang tò mò đây.

-Tò mò? Về chuyện gì? – Trung tròn mắt

Bỗng dưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến ánh mắt đó, lúc cái tên ấy nhìn chị Linh.

-Tại sao…lúc ấy, cậu ta lại nhìn chị Linh như thế?

-Nhìn? Như thế nào?

-Man mác buồn…lại có cái gì đó, như là trách móc.

Trung có vẻ trầm ngâm:

-Ừm. Họ từng là một cặp. Ngay từ trước khi mẹ anh ấy mất.

-Vậy…tức là mẹ cậu ta đã mất sao?

-Ừk. Mẹ anh ấy đã mất. 2 tháng trước. Trong một tai nạn giao thông. Kể từ lúc đó anh ấy trở nên lầm lì, ít nói và hay cáu bẳn. Suốt ngày đi bar, đua xe rồi rượu chè các thứ. Chị Linh đã khuyên nhủ, làm đủ mọi cách để thay đổi anh ấy nhưng không được. Chị ấy đã quá mệt mỏi và quyết định ra đi. Nhưng khi chị ấy nói với anh ta thì mọi chuyện trở nên tệ hơn, anh ta không chịu chấp nhận sự thật..

Vậy ra tôi nghĩ xấu về cậu ta cũng không sai. Nhưng, mất mẹ ư? Có vẻ như cậu ta như thế là vì sự mất mát ấy chăng?

-Và… - Trung tiếp - Tớ muốn nhờ cậu thay đổi anh ấy.

Hả? Cậu ấy vừa nói gì? Thay…thay đổi cái tên đó ư? Tại sao? Lý do? Tôi quen biết gì cậu ta? Tôi thậm chí còn không thay đổi được thói quen ngủ dậy trễ của mình chứ đừng nói đến thay đổi người khác.

-Nhưng…tớ biết làm gì? Thay đổi một con người đâu phải dễ, tớ lại còn không biết cậu ta, làm sao có thể.

-Không quen thì tớ sẽ giúp cậu quen. Cậu hoàn toàn có thể, tớ tin chắc là cậu có thể.

-Ặc ặc…cậu dựa vào đâu mà dám tin như thế. Tớ đã thay đổi được ai bao giờ đâu, thậm chí chính bản thân mình tớ còn không thể thay đổi, làm sao tớ có thể thay đổi người khác. AAAA! Tớ hoàn toàn không thể.

Tôi đang vướng vào cái rắc rối gì thế này????

-Cậu đã từng thay đổi tớ cơ mà. Cậu nhớ chứ. Khi tớ mới chuyển đến lớp cậu, tớ rất nhút nhát và không thể hòa nhập. Nhưng, cậu đã giúp tớ, khiến tớ tự tin hơn và kéo tớ vào tập thể ấy, cậu đã xóa đi khoảng cách giữa tớ với lớp.

Cái quái gì? Cậu ấy đang nói đến điều gì? Chẳng lẽ là vì cái chuyện đó? Chẳng qua là vì lúc đó thiếu người chơi nên tôi mới rủ cậu ấy đấy chứ, ngay từ đầu tôi đâu có chủ ý. Không lẽ đối với cậu ấy nó lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy. Cậu ấy đang suy diễn, suy diễn quá nhiều và cái sự suy diễn ấy đang đẩy tôi vào rắc rối. Có nói ra thì chắc cậu ấy cũng chẳng chịu hiểu, khổ thật, cái thân nhỏ bé của tôi.

-Nhưng…nhưng…cậu nhút nhát còn cậu ta trông dữ dằn thế kia…

-Một khi cậu đã thay đổi được một người thì cậu hoàn toàn có khả năng thay đổi được nhiều người nữa.- Trung đặt tay lên vai tôi, đầy tin tưởng nhưng còn lâu tôi mới có thể, cậu cứ hy vọng đi nhé!

-Hả? Đâu ra cái triết lí đó? Với lại bản chất cậu ta như vậy rồi, làm sao có thể thay đổi? - Thật sự là hết cách rồi.

-Không, anh ấy vốn không phải như vậy, anh ấy vốn là người vui vẻ, sống tình cảm. Sau này mới trở nên như vậy.

Sao cậu ấy cứ cố ép tôi thế này chứ.

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu cứ thử một lần đi, cậu cũng có mất mát gì đâu. Đúng không?

Suy nghĩ, suy nghĩ…

-Ừ thì không, nhưng…

-Rồi vậy là đồng ý rồi nhé! Mai tớ sẽ đưa cậu đến gặp anh ấy. Giờ thì tự về nhé, cách cỡ 10 căn nhà thôi mà. – Trung nháy mắt.

-Này, tớ chưa nói hết mà. Này, tớ nhất quyết không làm đâu. Này,…

Khỉ thật, chẳng thèm nghe tôi nói nữa. Lại còn bắt cuốc bộ về. Tôi phải bỏ nhà ra đi thôi, trốn khỏi cái nơi này thật xa. Ai cũng ra sức chèn ép tôi! AAAAA!

Sao tôi lại vướng vào rắc rối thế này!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top