Tóc tém (Chap 3)

Chap 3

-Anh Hai, giúp em đi, nhé, anh nhé! - Bảo Nhi giở giọng nhõng nhẽo – Nhé, nhé, anh hai đẹp trai – Kèm thêm cả nịnh nọt.

-Gì nữa đây, sao cứ kéo anh mày vào mấy chuyện gây lộn của mày thế hả? - Bảo Lâm (anh trai Bảo Nhi) cóc đầu con bé một cái đau điếng.

-Anh, không lẽ anh để người ta bắt nạt cô em gái bé bỏng của anh hả? – Con bé giãy nãy.

-Gì? Ai bé bỏng? Em á? Hố hố… - Lâm cười đểu – Ai mà dám bắt nạt em, em không bắt nạt người ta thì thôi chứ. – Lâm há hốc mồm ra cái kiểu châm chọc.

-Anh làm như em là hổ không bằng. - Bảo Nhi nhăn mặt.

-Ờ, thì em là hổ mà. – Lâm le lưỡi trêu.

-Anh!!! - Bảo Nhi hét toáng lên – Em không đùa đâu, nghiêm túc đi!

-Rồi, rồi, nghiêm túc. – Lâm giả làm cái bộ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng là cậu đang cố nín cười.

-Cái trường mà em mới chuyển vào đấy anh, trường T.P ý, có một con bé nghe đồn là tỷ tỷ, đã thế nó lại còn ngăn cản những việc làm của em nữa.

-Ồ, là con gái à, thế thì thôi đi, em biết là anh không bao giờ đụng đến con gái mà.

-Vậy…anh nhờ chị Linh đi. - Bảo Nhi van vỉ.

-Không – Lâm nghiêm mặt.

-Tại sao? Vì anh bị chị ấy “đá” nên tức hả? Anh thật là…

Lâm vụt đứng dậy.

-Em tự giải quyết đi, đừng có nhờ vả anh nữa. Cả Linh nữa, em tuyệt đối không được nhờ vả cô ta.

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Cái Nhi sưng sỉa mặt mày, tức tối, nó nghiến răng ken két:

-Được thôi, anh đã lơ em đi như thế thì thôi, anh có coi em gái mình ra gì đâu. Đã thế anh không cho thì em cũng vẫn làm, em không cam chịu để người khác hơn mình.

*

-Giờ chúng ta đi đâu đây – Tôi nhìn sang Trung, rốt cuộc thì tôi vẫn không thoát được, mong rằng cậu ấy sẽ không vác tôi tới cái quán hôm nọ, đẹp thì đẹp thật nhưng chán bỏ xừ.

-Quán Chibi. – Trung đáp, gọn lỏn.

-Cái quán ấy dành cho dân nghiện manga mà, tớ đâu có mê mấy thứ đó, cậu cũng biết mà. Thứ duy nhất tớ biết là Doraemon.

-Tớ muốn cậu gặp một người và nhờ cậu chút chuyện.

Vái trời, không biết là chuyện gì nhưng nhờ tôi thì chỉ có đổ bể thôi. Hồi nhỏ, tôi từng giúp cậu ấy làm diều và kết cục là nó giống một đống giấy vo tròn kèm theo mấy nan tre vô tích sự. Cậu ấy đã cóc đầu và bảo tôi rõ là ngớ ngẩn, mà lúc đó tôi hoàn toàn thấy mình bình thường, vì khi tôi tung cái đống giấy vo tròn ấy lên thì nó cũng lơ lửng một lúc rồi mới đáp lại xuống đất mà Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy cậu ấy nói đúng thật.

-Hả? Gặp ai? Chuyện gì? – Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Sau 2 năm quay về không hỏi han gì đã nhờ vả, bạn tốt thế đấy.

-Cứ đi rồi biết. Lên xe đi. – Nói rồi cậu ấy quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm đen sì. Eo ơi!

Tôi van nài:

-Đổi cho tớ đi, màu đen gớm quá, cho tớ cái mũ cậu đang đội đi.

-Xì, nhiều chuyện. – Trung bĩu môi.

-Tớ là con gái, phải cho tớ màu nổi chứ, cậu con trai đen cũng được vậy.

-Lắm điều.

Cuối cùng cũng không phải đội cái mũ đen sì kia, nhìn chán đời chết. Không biết người khác như thế nào, chứ tâm trạng tôi thường dựa vào màu sắc, bởi vậy nên trong phòng tôi, trên quần áo tôi, cái xe đạp của tôi, nói chung là tất tần tật những thứ thuộc về tôi đều có màu sắc nổi bật hoặc lấp lánh hoặc cả hai.

Quán Chibi…

Tiếng nhạc xập xình, những bài hát tiếng Nhật, cũng hay phết. Đúng là quán dành cho dân manga mà, khắp quán toàn thấy truyện tranh rồi những thứ liên quan đến manga. Đây là lần đầu tiên tôi vào một quán như thế này.

Sau khi gửi xe, cậu ấy dẫn tôi lên tầng trên. Tầng này chia ra nhiều phòng nhỏ cứ như trong quán karaoke ý. Nói là nhỏ nhưng ít ra nó còn bự hơn cái phòng của tôi và hầu như phòng nào cũng trang trí theo kiểu nhà ở truyền thống của người Nhật, nhưng hiện đại hơn vì có cả tivi, dàn loa âm thanh, bàn ghế, nệm chiếu đủ cả. Có khi tôi phải chuyển ra đây ở mất, vừa đẹp vừa sang lại tiện nghi. Rồi Trung kéo tôi vào một trong số những căn phòng đó. Ồ, và ai thế kia, một cô gái, Trung muốn tôi gặp cô gái này, vậy chẳng lẽ…cô ta là…bạn gái của cậu ấy. Nhưng kìa, cô ta điên rồi, ngồi không ngồi lại thích quỳ. Sự thật là cô ta đang quỳ trên chiếc nệm cạnh chiếc bàn kê giữa phòng.

Thấy cô ấy, Trung vội cúi chào:

-Chị, đã lâu không gặp.

Ồ, ra không phải bạn gái cậu ấy, gọi bằng chị, vậy là lớn tuổi hơn rồi. Tôi khẽ cúi người:

-Dạ, em chào chị.

Cô gái ấy quay sang tôi, nhướn mày ra ý hỏi, trông cô ta có vẻ rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. Cũng đúng thôi, tôi và cô ta đâu có quen biết gì nhau, Trung lại lôi tôi đến đây gặp cô ấy, chẳng hiểu là cậu ấy muốn gì đây.

Trung vội giới thiệu:

-Chị, đây là bạn em, Lưu Ly. - Rồi quay sang tôi cậu ấy bảo – Đây là chị Linh, 2 người làm quen nhé.

Có vẻ như đã biết rõ lai lịch của người lạ, chị ta nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi cũng toét miệng ra đáp lại cái cười của chị ấy. Nhưng thú thật tôi nghĩ lúc đó chắc nhìn tôi vô duyên lắm.

Mà trông chị ấy xinh thật, tóc dài, mắt lại to, da thì trắng bóc. Chả bù cho tôi, toàn bị chê con gái con đứa gì mà trông cứ như thằng côn đồ. Tóc ngắn cũn, nhuộm xanh đỏ tứ lung tung, da thì đen nhẻm (chính xác là không được trắng), mắt thì 1 mí, mở không muốn lên, cười là không thấy Tổ quốc đâu luôn.

-Bạn gái em à? - Chị ta quay sang Trung.

Trung xua tay lia lịa:

-Không, không, bạn gái em mà xấu xí thế này á!

Tôi lườm cậu ấy, rõ ràng là tôi đâu có xấu xí như cậu ấy nói, chỉ là không được đẹp thôi nhé:

-Cậu nói ai xấu hả? Ít ra tớ còn đẹp hơn cậu nhá!

-What? Nhìn lại đi, tớ đẹp hơn. Đừng có mà kiêu nhá.

Kể cũng lạ thật, hôm qua thì cạy mồm không ra, hôm nay thì đốp chác, hừ.

-Thôi ngồi xuống đi 2 đứa, cứ như con nít ý - Chị ấy lại cười, trông chị ấy hiền thật.

Cả 2 đứa không hẹn cùng đồng thanh:

-Dạ vâng.

Cái này thì giống con nít lớp mầm thật. Mà nãy giờ lo đốp chác với tên Trung quên hỏi vì sao chị ấy lại quỳ.

-Sao…chị không ngồi mà lại quỳ thế kia?

Ngay lập tức, Trung quay sang cóc đầu tôi:

-Cậu ngu thật hay là giả ngu ấy hả?

-Gì? Sao lại nói tớ ngu, tại tớ thấy chị ấy cứ quỳ suốt từ lúc chúng ta vào nên tớ mới thắc mắc, cậu vô duyên thật.

-Cậu mới vô duyên ấy. – Trung lườm tôi.

Chị ấy cười, lại cười, trông duyên tệ:

-Ồ, vậy ra….em không phải là fan của manga. Đây là kiểu ngồi đặc trưng truyền thống của người Nhật em ạ. Gọi là seiza. Cách ngồi này là sự xuất phát từ ý tưởng : “Đối với con người, việc phải cung kính lễ nghi với người khác là hành vi tự tạo ra ức chế của bản thân”. Ngoài ra Seiza còn là một phương pháp ngồi tuyệt vời cho giải pháp sao cho ngồi thế nào để tốn ít diện tích nhất. Nó rèn tính chịu đựng của con người. Biết kìm chế là một hành vi đẹp.

Woa! Ngay cả kiểu ngồi của người Nhật mà chị ấy cũng biết, giỏi thật. Chứng tỏ chị ấy là fan cuồng của manga rồi. Tôi có vẻ bắt đầu thích rồi đấy, ngay cả kiểu ngồi mà cũng có ý nghĩa, sâu sắc thật.

-Hix, cho em xin lỗi, em không biết điều đó, em thất lễ với chị rồi.

-Không sao đâu em. Cũng có người biết người không chứ.

-Nhưng chị cũng giỏi thật đấy! Chỉ ngồi thôi mà rèn được nhiều thứ thế, chắc em cũng phải thử thôi, tính em bộp chộp lắm. – Nói thật là chị ấy đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tôi.

-Hì, phải luyện dữ lắm đấy. Hồi đầu chị tập thử, mỏi nhừ đau nhức cả người luôn.

-Vậy khi nào chị chỉ em nhé. – Tôi nắm lấy tay chị ấy.

-Ừ. - Chị ấy gật đầu ngay tắp lự - Chị rất vui nếu em thật sự thích nó. Còn nhiều thứ hay ho về văn hóa Nhật lắm, nếu em thích chị sẽ chỉ cho em luôn.

-Vâng. - Tôi nói gần như hét, kể ra thì biết thêm về một nền văn hóa cũng hay đấy chứ.

Trung thúc cùi chỏ vào tôi, thì thầm:

-Cậu cũng giỏi lắm nhỉ, làm quen nhanh thật đấy.

-Hố hố… - Tôi cười gian - Tớ mà!

-Tớ chọn đúng người rồi, cậu sẽ thay đổi được người đó. - Cậu ấy cười, từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười hiền đến vậy.

-Hả? Ai cơ? Mà thay đổi cái gì? – Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói về điều gì.

Cậu ấy chưa kịp nghe câu trả lời từ cậu ấy thì “Rầm” cánh cửa mở toang. Một người lạ bỗng dưng xuất hiện và hét lớn:

-Này, thằng nhóc con kia, mày kéo tao tới đây làm gì hả?

Tôi thật sự khó chịu rồi đấy, cậu ta là ai, sao lại dữ tợn và thiếu lịch sự đến thế. Lại còn cắt ngang ngay lúc tôi đang chờ câu trả lời của Trung. Mà Trung cũng kì thật, nãy giờ cứ úp úp mở mở. Có chuyện gì mà cậu ấy không thể nói thẳng với tôi ngay lập tức được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top