Tóc tém (Chap 27)
Chap 27.
Tên Lâm đáng ghét. Đã mấy ngày rồi mà hắn không thèm xin lỗi tôi lấy một tiếng, vô duyên vô cớ bảo giận rồi giận luôn. Hắn lúc nào cũng cho là mình đúng.
Hắn gây sự trước lại còn…
GHÉT!
Lâm thì vậy còn với Bảo Nhi tôi không thấy ác cảm nữa. Nhỏ thường hay hì hụi nấu ăn với Dinh trong bếp. Dinh bảo lần đầu tiên nó được làm thầy dạy nấu ăn, mà học viên lại lớn hơn nó 1 tuổi, thế là được dịp vênh mặt lên. Bảo Nhi do sống trong cảnh gia nhân đủ đầy quen rồi nên mấy việc này không biết cũng là chuyện đương nhiên. Việc bếp núc đã có Bảo Nhi với Dinh lo rồi nên tôi thảnh thơi, chỉ còn lo chiến tranh với tên Lâm kia.
Tôi với hắn cứ như nước với lửa, hở tí là ùm ì xèo lên. Ngày đầu gặp hắn cũng lời qua tiếng lại, tới tận sau khi đã thân thiết hơn cũng vẫn vậy.
Hắn đã chịu đi học lại, suốt thời gian qua hắn bỏ học ăn chơi nên giờ phải cố bắt cho kịp. Mà kể cũng quái lắm, mấy ngày đầu hắn còn than ngắn thở dài với Bảo Nhi giờ thì phỡn phơ đi học về là coi phim. Tôi cũng hơi nghi ngờ sợ hắn lại chứng nào tật nấy nhưng điên sao hỏi, hắn lại bảo tôi muốn làm hòa với hắn. Mơ đi!
Hết giành tivi, đến cả miếng thịt kho hắn cũng phải giành. Đau đớn nhất là hắn cứ canh ngay lúc tôi bị “tào tháo dí” là y như rằng lao vào chiếm cứ đóng đô tại cái toilet. Xấu bụng thật.
Hình như vì chúng tôi chiến tranh lạnh lâu quá nên cả Dinh lẫn Bảo Nhi phải can thiệp vào.
Cuối cùng đưa ra quyết định cả đám đi biển chơi.
Tôi thấy Lâm đi thì nằng nặc ở nhà, hắn cũng không vừa gì bảo cứ để tôi ở nhà, nhìn mặt tôi hắn muốn đấm.
Chẳng biết ai muốn đấm ai hơn.
Lời qua tiếng lại một hồi, tôi đồng ý đi với điều kiện phải rủ thêm cái Vy. Lâm sau một hồi cù cưa quyết định rủ thêm chị Linh và Trung.
À quên nói thêm, chị Linh và Lâm đã làm hòa, là bạn bè bình thường. Tôi còn nghe Bảo Nhi bảo rằng chị Linh đã tìm được tình yêu đích thực của đời minh. Tôi cũng đang tò mò không biết là ai. Người đó quả cũng tốt số thiệt, có được một người con gái hiền dịu, đáng yêu như chị ấy thì còn gì bằng.
Cả Bảo Nhi và Dinh, những người khơi mào đều phải gật đầu đồng ý vì còn lựa chọn nào đâu.
Tổng cộng 6 người.
Đến ngày khởi hành…
Tên Lâm bảo có con xe cực ngon, sẽ chở hết tất cả trừ tôi. Tôi tức điên lên được, cầm nguyên cái vali phang vào người hắn:
-Chẳng lẽ tôi đi bộ ra đó à?
-Ờ, con heo phải đi nhiều để giảm béo.
Ám chỉ tôi đây mà. Vy quay sang tôi, thì thầm:
-Mày với anh Lâm sao thế? Giận nhau à?
Tôi gầm gừ:
-Cái tên vô duyên đó.
…
Lát sau, Lâm mang con xe tới, không cần chờ ai đồng ý. Tôi biết rành con người hắn quá rồi. Và…hắn nhất định không cho tôi lên như đã nói. Tôi nghĩ hắn cũng không dám bỏ tôi đâu khi đã có mọi người thế này nhưng tôi đã lầm. Nhưng sau khi tất cả đã yên vị, trừ tôi thì hắn phóng đi phả nguyên lớp khói bụi đen kịt vào mũi tôi, tôi đứng trơ như phỗng.
Đáng ra đứng ở nhà thì đã chẳng sao, đằng này hắn kêu xe ôm chở đến Garace của hắn ở tận đẩu tận đâu. Cái Garace bự choành oành, xe mui trần, xe đua các kiểu. Rồi hắn bê ra một em trong số đó, lôi tất cả mọi người lên xe, TRỪ TÔI. Sau đó thì như mọi người đã biết, hắn bỏ tôi lại, không thương tiếc.
Tức nhiều hơn là sợ!
Tôi đã làm gì hắn đâu chứ? Hắn kêu tôi là đồ con heo tóc ngắn trước, giờ lại làm cái trò như thế. Đồ ích kỉ.
Tôi hậm hực, quyết định cuốc bộ ra bắt taxi.
Nhưng ông trời hình như không thương tôi. Xe nào đi ngang qua cũng đủ người. Có xe thậm chí bơ tôi luôn. Số con quạ!
Tôi tính gọi điện cho Dinh nhưng nó đang ở cùng tên Lâm, lỡ mà hắn biết lại cười nhạo tôi cho coi nên tôi nhanh chóng buông điện thoại xuống.
30’, 1tiếng, 1tiếng 15’…Yep, cuối cùng cũng có xe chịu dừng lại. Tôi hí hửng chui lên xe. Lão tài xế hỏi tôi:
-Quý khách muốn đi đâu ạ?
-A! Đi biển! – Tôi thích thú nói.
-Biển nào ạ?
-Ơ…biển… - Chết cha, bảo đi biển chứ tôi có biết là đi biển nào đâu.
Sao bây giờ?
Tôi chưa kịp tính cách thì tên tài xế đã đá bay tôi xuống lòng đường:
-Cái này là taxi chứ không phải ô tô riêng đâu mà chị nhây nhưa vậy nhé!
Rồi cái xe cong *** lao đi. Tôi ngồi thụp xuống đường, tôi khát lắm rồi. Tôi rảo bước đi thêm một đoạn nữa. Tôi chẳng rõ là phải đi theo hướng nào, tôi không giỏi xác định phương hướng, nên cứ đi thẳng theo hướng mà tên Lâm đã đi, đi mãi, đi mãi…
Mà càng đi thì người càng ít lại, nhà càng thưa dần. Vậy là sao?
Tôi kiếm mòn con mắt không thấy quán nước nào hết.
Nắng quá! Tôi ngồi thụp xuống một cái cây có tán rộng vừa tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi hoa cả lên, bụng cồn cào.
Tên Lâm xấu xa, hắn nỡ bỏ tôi lại như vậy.
Kể từ khi hắn bước vào cuộc đời tôi hắn đã mang theo không ít rắc rối quấn quanh con người bé nhỏ này.
Tôi lấy đá chọi tứ tung:
-Các người thích thì cứ đi đi, đi chơi vui vẻ với nhau đi! Tôi chẳng thèm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top