Tóc tém (Chap 24)

Chap 24.

Sau nhiều ngày bị giam ở bệnh viện, Lâm được xuất viện và tôi cũng được thả về. Nhưng đương nhiên tạm thời hắn ta phải ở nhà tôi. Tôi biết rõ là hắn muốn tránh mặt ba nhưng chẳng biết vì lí do gì.

Dạo gần đây hắn bớt hống hách đi nhiều, nhưng cái kiểu nói chuyện chọc ngoáy tôi thì vẫn “chứng nào tật nấy”.

Nhưng ít ra là cũng có tiến bộ.

Lúc này, hai chúng tôi đang ngồi chơi Domino. Hắn chơi dở ẹc. Bảo rằng chỉ giỏi chơi phỏm phiếc, hay tiến lên gì đó. Mấy trò ý thì tôi mù tịt.

Hồi nhỏ, lúc mấy anh em trong nhà rủ chơi cùng. Tuy họ đã giảng giải cách chơi rất tận tình, tỷ mỉ nhưng tôi ngu vẫn hoàn ngu. Vì không muốn họ thất vọng nên tôi nhắm mắt đánh đại, kết quả là đánh trật lất. Sau vài lượt họ phát hiện ra tôi không hề hiểu cách chơi thế là đuổi tôi ra khỏi ván bài.

Bị hắt hủi thật là buồn.

Tuy chơi Domino dở ẹc, nhưng xếp cho Domino đổ xuống thì hắn rất trình độ. Chỉ kém mấy người lên tivi một chút thôi. Do chỉ có hai bộ nên khả năng của hắn không được phát huy tối đa. Vậy là hắn rủ tôi đi mua sẵn tiện dạo phố. Bởi dạo này cứ ru rú trong cái phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng nên hắn đâm ngán, muốn đi hít thở gió trời.

Tôi hơi lo hắn lại bị truy đuổi như đợt trước thì mệt, nên đề nghị:

-Để tôi đi mua được rồi. Lỡ cái lũ đợt trước lại tìm anh tính sổ thì biết phải làm sao?

-Má nhõ an tâm đi! - Hắn vỗ vai tôi, vẻ mặt cương quyết. – Con nắm được thóp bọn nó rồi.

-Chắc không? – Tôi nhíu mày nghi ngờ. Sao hắn không bỏ dùm tôi cái kiểu gọi má nhõ ấy đi.

Hắn cười ngạo nghễ:

-Má nhõ nghĩ con là ai nếu không phải là Hàn Bảo Lâm lừng danh thiên hạ. Hố hố hố!

Ặc…ặc, tự kiêu kinh dị.

-Gớm! Nếu anh đã chắc thì đi.

Hắn ta vui vẻ gật đầu:

-Sẵn tiện đi chơi luôn ha!

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*__*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Chúng tôi đang rảo bước tới cửa hàng Domino gần đó thì hắn bỗng kéo giật tôi lại. Tôi mém nữa là ngã ngửa, gào lên:

-Làm gì vậy hả? Muốn tôi đập đầu chết à?

-Không! Có con đỡ mà má nhõ lo gì. Hì hì. - Hắn cười nhe đủ 32 cái răng. Quảng cáo P/S.

Rồi hắn lôi tôi xềnh xệch qua bên kia đường. Tôi lo lắng hỏi:

-Đi đâu đây?

-Công viên nước Đầm sen.

-Hả??? Không phải đi mua đồ sao???

-Con đã nói là sẵn đi chơi luôn mà. Hì hì, má nhõ chiều con đi.

Ẹx, dám cá đây là một âm mưu xấu xa của hắn.

Nhưng vào bên trong rồi thì tôi cũng bị cuốn hút.

Tôi lôi hắn qua xe điện đụng. Hắn ta lao bạt mạng như kẻ điên, tôi quay vòng vòng như con khùng, hai chúng tôi tông nhau mạnh đến nỗi muốn trượt khỏi ghế. Những người có con nhỏ đều không dám vô. Làm sao mà dám để nó gần 2 kẻ điên khùng này chứ.

Tiếp đó, chúng tôi leo lên tàu lượn siêu tốc. Lần đầu tiên tôi chơi trò này. Lại do hắn dụ dỗ, mà cũng vì ánh mắt vững tin kia. Có khi tại tôi hoang tưởng.

Tàu lao đi như bay, tôi nhắm nghiền mắt lại, hét lên AAAAA!. Hắn nắm chặt tay tôi, tay tôi run bần bật làm tay hắn cũng run theo.

[Ly đâu biết rằng khi ấy Lâm đang tủm tỉm cười nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu.]

Sau bao nhiêu trò chơi kinh dị, hắn ta cuối cùng cũng rủ tôi chơi một trò nhẹ nhàng.

-Chơi “dòng sông lười” đi má nhỏ.

Có vài ánh mắt các vị phụ huynh nhìn tôi:

-Mới chừng này tuổi đầu mà có con lớn bằng này rồi. Bọn trẻ bây giờ thật là…

What? Hức, sao lại bị hiểu nhầm thế này cơ chứ? Mặt tôi và mặt hắn cơ bản đâu có giống nhau. Đã thế nhìn mặt hắn rõ là chững chạc hơn tôi, vậy mà…

Lâm vẫn thản nhiên, lôi tôi đi như lôi một bao đồ. Tôi phải cố lắm mới ghìm hắn lại được:

-Này, anh đừng gọi tôi là má nhỏ nữa, mọi người cười kìa.

Hắn ta nhìn tôi, gian xảo:

-Vậy thì “honey”. Okie Baby!

-Khùng à? – Tôi dẫm chân hắn rõ đau.

-Á đau! - Hắn ta rú lên.

-Biết đau thì gọi cho đàng hoàng đi.

Hắn ta ra chiều van vỉ tôi:

-Đi mà, một lần thôi. “Honey” lần này thôi. - Thấy tôi vẫn làm ngơ, hắn chỉ về phía mấy đứa đang mặc mấy bộ đồ diêm dúa, mát mẻ. - Thấy họ không? Họ đang có ý định cua tôi đó, giúp tôi điiii! Please!!!!

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi một mạch. Đến khi không thấy hắn đi theo, tôi ngoảnh mặt lại thì thấy quả là mấy nhỏ kia bu lấy hắn ta thật. Tôi tính đi tiếp, bỏ mặc luôn nhưng đập vào mặt tôi là cảnh một con nhỏ đang vòng tay qua vai hắn, người thì sát rạt vào. Tự dưng tôi thấy tức. Con gái con đứa gì mà thấy đàn ông là sát vào thế chứ. Quần áo thì lại thiếu vải.

Thế là tôi lao đến, gạt tay nhỏ đó ra:

-Này, cô làm gì bạn tôi thế hả?

-Chị bỏ mặc anh ấy rồi thì nhường cho em đi chứ. – Con nhỏ nghênh mặt lên nhìn tôi.

Tôi cố nuốt giận:

-Cô trơ trẽn vừa thôi, con gái gì mà mất giá vậy hả?

Cô ta vẫn kênh kiệu:

-Chị là gì của anh ấy mà dám xen vào chuyện giữa chúng tôi?

“Chúng tôi” haha, vui đấy!

Tôi chắc có lẽ vì tức quá hóa rồ nên buột miệng:

-Anh ta là bạn trai tôi. Ai cho phép cô đụng vào.

Tôi nhác thấy Lâm khẽ nhếch môi. Con nhỏ kia vẫn chưa chịu buông:

-Tôi không tin. Bạn trai chị sao thấy hai người chẳng thân mật chút nào? Chi bằng để tôi làm anh ấy thỏa mãn phải hơn không?

Tôi điên tiết lên. Đang không biết làm gì thì Lâm đã nhanh nhẹn đẩy con nhỏ kia ra, ôm tôi vào và…và…hôn tôi. Không phải má, không phải trán. Là môi.

Tim tôi khẽ chệch một nhịp. Mặt tôi đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời.

Tôi chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hắn đã đẩy tôi ra, rồi quay sang con nhỏ kia:

-Vậy tin chưa?

Mấy nhỏ đó lũ lượt kéo đi, vẻ tiếc nuối.

Tôi thì nóng muốn bốc hóa. Trơ ra như pho tượng đá.

Lâm kéo tôi đi nhưng chân tôi tê dại, không nhấc nổi. Lâm hươ hươ tay trước mặt tôi:

-Chết vì đôi môi quyến rũ của tôi rồi phải không?

Tôi sực tỉnh:

-BIẾN THÁI! – Tôi hét lên.

-Suỵt! - Hắn ta ra hiệu. – Bé bé thôi “honey”.

Tôi nện cật lực vào lưng hắn:

-Đồ xấu xa! Sao anh dạm tự tiện chạm vào môi tôi.

-Môi ngọt quá, chịu không nổi!

-Yaaa! Anh chết đi! Honey, với chả hơ niếc.

-Thì cô bảo tôi là bạn trai cô mà. Mà khi đã là một cặp thì phải gọi là “honey” chứ!

-Không đời nào!

-Có!

-Không!

-Có

-Không

-Không

-Có

Á, chết, bị lừa rồi.

Hắn ta cười tủm tỉm:

-Cô nói có rồi đấy nhé! Gọi “honey” đi nào.

-Aaaa! Tôi không gọi. Tôi giận anh luôn đấy!

Hắn ta phì cười, rồi lại kéo tôi đi:

-Thôi đùa thôi. Đi chơi nào. “dòng sông lười” thẳng tiến.

-Nhưng…tôi làm gì có áo tắm?

-Cởi truồng đi.

-Hả??? Dâm dê…

Tôi chưa nói hết câu thì chuông điện thoại Lâm kêu inh ỏi. Hắn ta bắt máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt hắn ta trông hình sự lắm.

-Về thôi! Tôi có chút việc! – Lâm mặt mày trông rất nghiêm trọng.

Tôi lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi sẽ nói cho cô biết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top