Tóc tém (Chap 21)
Chap 21
Tôi chạy như kẻ điên dưới cơn mưa ào ạt. Cổng bệnh viện A.H mở toang. Tôi dồn dập hỏi các y tá về phòng 339. Ngay lúc ấy thì Trung xuất hiện. Tôi như kẻ chết đuối vớ được phao, cầm tay Trung lắc mạnh:
-Lâm đâu? Anh ta bị làm sao?
Trung im lặng dẫn tôi đi theo.
Phòng 339.
Trung nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh. Tôi bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt tôi: Lâm đầu quấn băng trắng, khuôn mặt một vết sẹo dài ngay má phải, những ngón tay yếu ớt bất động. Tôi ngồi xuống cạnh giường Lâm rồi quay sang Trung:
-Anh ta bị làm sao vậy?
-Đánh nhau. Còn nhớ vụ lần trước chứ, lúc tớ và anh ta chạy vô nhà cậu, là lũ đó đấy.
Tôi nhìn Lâm, khuôn mặt ấy in hằn dấu vết của thương đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trung tiếp:
-Có điều tớ thắc mắc làm sao anh ta ra khỏi nhà cậu? Cậu bảo luôn nhốt anh ta trong nhà và khóa cửa kĩ lắm mà.
Tôi im lặng, mặt cúi gằm xuống. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lòng tôi. Trung dường như nhận ra được sự khó xử của tôi, cậu ấy bóp nhẹ vai tôi:
-Không sao đâu. Anh ta sẽ ổn thôi. Bác sĩ bảo vết thương cũng không sâu lắm, không tổn thương đến bên trong, chỉ là xây xát bên ngoài.
Rồi Trung ra khỏi phòng, bảo rằng mua chút đồ. Chỉ còn mình tôi và con người đang nằm bất động trên giường kia. Bỗng dưng tôi làm một hành động mà chính bản thân tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên lớp băng trắng quấn trên trán Lâm. Khi nhận ra hành động của mình, tôi hơi bối rối, tim tôi dường như đập nhanh hơn. Và trên hết mọi cảm xúc tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu không vì tôi bảo Lâm đi thì mọi sự đã không như thế này.
Khá lâu sau khi rời đi, Trung quay trở lại, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ. Cậu ấy quăng cho tôi một trong số những chiếc túi ấy:
-Đi thay đồ đi! - Giọng Trung dứt khoát như ra lệnh. - Cậu ướt hết rồi.
Tôi nhìn lại chiếc váy trắng tinh của mình giờ thì lấm lem và trông rất kinh khủng. Khi nãy đã không để ý đến. Dù có nhiều việc xảy ra nhưng Trung vẫn lo lắng cho tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Tôi cầm lấy túi đồ, tiến về phía nhà vệ sinh nữ. Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi quay trở lại phòng bệnh thì thấy Trung đang ngồi trên bậu cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa. Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bỗng, cậu ấy lên tiếng, làm tôi giật bắn mình:
-Tớ nghe bảo hôm nay cậu thi “Nữ sinh duyên dáng”, là thật đấy à?
Tôi gật đầu, biện bạch:
-Chỉ vì có một số chuyện nên tớ mới tham gia, chứ thật tình tớ không thích tham gia mấy trò đó đâu.
Trung không nói gì, cậu ấy chìa ra một quả cam:
-Ăn đi! Chắc nãy giờ thi mệt mỏi lắm nhỉ?
Tôi đón lấy trái cam. Tôi không quan tâm đến cuộc thi đó lắm, lúc này đây điều tôi quan tâm là Lâm. Nếu tôi không vì những giận hờn nhỏ nhen của bản thân mà đuổi Lâm đi như thế thì chuyện kinh khủng này đã không lặp lại lần nữa. Cũng tại tôi, tôi là kẻ đã đồng ý sẽ thay đổi Lâm nhưng rốt cục lại vỡ lẽ rằng mình chỉ là kẻ vô trách nhiệm. Không biết Lâm có đau lắm không?
Khi tôi đang lo lắng không yên thì Lâm khẽ cựa mình. Tôi lay nhẹ Lâm:
-Lâm, tỉnh lại đi! Anh mà còn ngủ là biết tay với tôi.
Tôi vừa dứt lời thì Lâm mở mắt. Đôi mắt nheo lại, nhìn khắp phòng rồi chiếu thẳng về phía tôi. Cảm giác đã nhẹ nhõm hơn lúc trước, dù sao hắn ta cũng đã tỉnh lại.
-Anh không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?
Hắn ta nhìn chòng chọc tôi rồi quay mặt ra chỗ khác:
-Ra ngoài hết đi.
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của Lâm. Trung liền kéo tôi ra ngoài:
-Anh ấy đang mệt, hãy để anh ấy nghỉ ngơi.
Tôi ngập ngừng, lúng túng gật đầu. Trung ấn tôi xuống băng ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh.
Tiếng chuông điện thoại reo, Trung bắt máy. Khi cuộc điện thoại chấm dứt, cậu ấy dặn tôi ở lại chăm sóc Lâm rồi nhanh chóng biến mất hút. Chỉ còn mình tôi.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Lâm một tay ôm đầu, một tay vịn cánh cửa một cách khó nhọc. Chắc hắn ta còn choáng. Tôi chạy đến đỡ Lâm nhưng ngay lập tức Lâm gạt tay tôi ra:
-Tôi tự đứng được, không cần cô giúp!
Tôi mặc kệ, nhất quyết đỡ hắn ta, nhưng ngay sau đó tôi như bị dội một gáo nước lạnh:
-Tôi không quen cô! Biến đi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!
Tôi thần người ra một lúc lâu:
-Ừ! Tôi biết tôi chỉ là kẻ ích kỉ, vô dụng, tôi chỉ luôn gây phiền phức, tôi vô trách nhiệm, tại tôi mà anh mới ra vậy. - Cổ họng tôi khô khốc. – Nhưng…tôi…thật sự rất lo lắng cho anh. Vậy nên, hãy để tôi chuộc lỗi.
Tôi biết Lâm không tốt, hắn ta coi người khác như “đồ chơi” thật đáng trách nhưng tôi còn đáng trách hơn. Tôi vô trách nhiệm, đã đồng ý sẽ thay đổi Lâm vậy mà chưa làm được gì đã đuổi hắn ta đi, để cớ sự ra thế này. Nghĩ vậy nên tôi vẫn cố gắng vòng tay Lâm qua vai mình để hắn ta dựa vào.
Bỗng dưng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Lâm dang rộng cánh tay, kéo tôi vào lòng rồi cứ thế ghì chặt. Tôi bất ngờ, tim tôi cứ nhảy loạn xạ cả lên. Tôi đẩy Lâm ra nhưng vô ích. Lâm cứ giữ nguyên như vậy, rồi chất giọng trầm ấm ấy cất tiếng:
-Xin em đấy! Một lúc thôi! Chỉ một lúc thôi. Anh thật sự cảm thất rất cô đơn. Anh sợ cái cảm giác này.
Trong giọng nói của Lâm ẩn chứa đầy sự đau đớn, chua xót. Ngay từ ánh mắt tôi đã biết Lâm rất cô đơn. Dù không biết lý do nhưng Lâm, dường như luôn khát khao được yêu thương. Dù bối rối nhưng tôi cũng không cố đẩy Lâm ra nữa, nếu thật sự có thể xoa dịu nỗi đau ẩn chứa trong tim con người này, vậy thì việc làm này cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm gục mặt vào vai tôi, đôi vai khẽ rung lên.
-Hai người sao lại…? – Một giọng nói êm dịu vang lên.
Cô gái chủ nhân của giọng nói ấy bất động nhìn hai chúng tôi. Cả tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top