Tóc tém (Chap 19)

Chap 19.

Hôm nay là cái ngày diễn ra cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng”. Tôi suốt đêm qua không ngủ được, sáng nay tỉnh giấc nhìn lại mình trong gương, hình ảnh sao xa lạ. Mái tóc này, khuôn mặt này, vẫn những nét đó nhưng sao có gì khang khác. Tôi ngồi phịch xuống giường lần nữa, cảm giác mệt mỏi, chán chường. Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, tôi cũng chiến thắng được bản thân, không gì có thể làm tôi gục ngã. Tôi lê lết thân xác mình, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng,…blah…blah, nói chung là mọi công việc để chuẩn bị cho việc đi học buổi sáng. Tôi bước xuống nhà. Nhìn lên chiếc ghế salon êm ái, Lâm đang ngủ. Tôi bước đi nhè nhẹ, tôi không muốn làm cho hắn tỉnh giấc, tôi không muốn phải đối mặt với hắn. Tôi lần sau bếp chiếc chìa khóa sơ cua được giấu kĩ, kèm thêm mảnh giấy hí hoáy đặt lên chiếc bàn cạnh ghế salon. Nội dung mảnh giấy ngắn gọn như sau “Tôi đi học. Đây là chìa khóa, từ nay anh được tự do, không phải ở cùng con nhỏ đáng ghét này nữa.” Rồi tôi nhón chân ra cửa, khẽ khàng đóng nhẹ cánh cửa lại.

Bầu trời hôm nay âm u, cảm giác như nó cũng đang thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi mệt mỏi bước đi, những ngọn gió lạnh buốt phả vào mặt, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa. Khi tôi vừa đặt chân đến cổng trường thì cả một đám quay lại trố mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ, hết sức lực rồi. Nhiều tiếng xì xầm bàn tán:

-Phải con Ly bên 9/6 không?

-Nó chứ ai! Hôm nay tính chơi nổi à.

-Mày, nhỏ thôi, tỷ tỷ đấy.

-Chỉ là đã từng thôi, mày làm gì mà sợ nó thế.

-Nhưng lỡ nó…

-Giờ Bảo Nhi mới là nhất trường mình.

-Trông cũng xinh đấy chứ. Nhìn nó khác quá.

-Chắc đêm nay tao sẽ bầu cho nó.

Bọn nhiều chuyện. Mặc kệ đi, chẳng đáng để tôi quan tâm. Tôi đang bước lên mấy bậc cầu thang thì một con nhỏ chặn ngang đường tôi, kẻ mà tôi không mong gặp chút nào - Bảo Nhi. Con nhỏ lại vẫn phách lối như mọi hôm:

-Hừ! Hôm nay chị sẽ biết tay tôi, chuẩn bị mà làm nô lệ cho tôi đi. – Nói rồi nó ngúc ngoắt bỏ đi.

Ngay khi Bảo Nhi đi khỏi thì tới cái Vy. Nó ngó tôi đăm đăm:

-Mày làm sao thế? Trông thiếu sức sống vậy? Hôm nay là thi rồi phải tươi tỉnh lên chứ.

Tôi quay mặt đi, tôi muốn yên tĩnh. Ngay lúc này đây tôi không muốn bất cứ ai đếm xỉa đến đời tư của mình. Cái Vy dường như cũng hiểu tôi đang có chuyện không vui, nó im lặng đi theo tôi. Nhưng khi chúng tôi đã an tọa nơi lớp học thì nó lại bắt đầu:

-Ấy, Ly. Anh mày thế nào rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn nó, tôi có anh hồi nào chứ? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nó nhắc:

-Anh Lâm ý, cái anh hôm qua ý! Tao…

Chưa kịp để nó nói hết câu, tôi đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy:

-Đừng có nhắc đến cái tên đó được không? Tao mệt mỏi lắm rồi.

Rồi tôi bỏ đi một mạch. Bỏ mặt cái Vy vẫn ngơ ngơ ngác ngác “con nai vàng” chưa hiểu chuyện gì. Tôi bỏ xuống phòng y tế nằm. Cô y tế thấy bộ mặt mệt mỏi của tôi, nhẹ nhàng bảo tôi nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn mình tôi, tôi suy nghĩ mông lung, những cảm xúc hỗn độn. Tôi chẳng biết mình phải làm gì, phải ra sao. Tôi đã tin Lâm, không thể phủ nhận chuyện đó nhưng hắn…Tôi lắc lắc đầu, xua đi mọi suy nghĩ. Tôi ngủ thiếp đi…

***

Lâm ngồi dậy, ngay khi Ly đã ra khỏi cửa. Cậu thở dài. Chiếc chìa khóa này cậu đã mò ra từ mấy ngày trước rồi, nhưng cậu không sử dụng. Lúc đầu là để xem con nhỏ bướng bỉnh kia định làm gì, nhưng càng về sau cậu càng thấy ấm áp khi ở bên cạnh cô nhỏ đó, khiến cậu không muốn rời đi. Đọc mảnh giấy, tim cậu như thắt lại, có cảm giác đau nhói ở ngực. Lúc đầu cậu thấy ghét, nhưng càng về sau lại càng thấy quý. Lâm ngồi thừ ra một lúc lâu. Cô ấy đã thực sự không muốn cậu ở lại thì cậu cũng không nên ở lại, chỉ làm cô ấy tổn thương thêm. Hơn nữa, cậu cũng là “rác rưởi của xã hội”, mà “rác rưởi” thì cần gì yêu thương chứ. Cậu cầm chìa khóa, cậu đã quyết định sẽ rời khỏi đây. Lâm khép cửa lại, vặn khóa. Cậu cầm điện thoại lên:

-Đem xe đến đón tao, chỗ công viên…ấy!

Cúp máy. Lâm rảo bước đến công viên. Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc cô ấy vụt chạy đi, tại nơi này. Cảm giác dày vò, tiếc nuối.

Một chiếc xe máy đỏ chóe dừng lại, thằng nhỏ cầm lái loắt choắt lên tiếng:

-Đại ca! Mấy ngày nay đại ca đi đâu mất dạng thế. Bon Quyền “ma” sau đợt truy đuổi đại ca, tìm đến mòn hơi giờ cũng rút bớt rồi. Anh em mình giờ cũng quy tụ đông đảo, hôm nay đại ca trở về, xử lý bọn nó luôn một thể nhé!

Lâm nhảy lên xe, ngồi đằng sau thằng bé loắt choắt. Bỗng dưng cậu nghĩ đến Ly, nếu làm thế liệu cô ấy có buồn. Nhưng ngay lập tức lại chợt nhớ ra cô ấy đâu còn liên quan gì đến cậu. Nghĩ vậy, Lâm gật đầu:

-Ừm. Dạo này chắc mày vất vả lắm. Cảm ơn.

Thẳng bé loắt choắt kia quay phắt lại, muốn gãy cả cổ, nhìn Lâm không chớp mắt:

-Đại ca! Hôm nay đại ca hơi khác đấy. Đại ca…có bị gì không?

Lâm chẳng màng đến lời trêu chọc, quay mặt nhìn đi xa xăm:

-Không có gì đâu. Đi nhanh đi! Tối nay còn cho bọn nó một trận.

Thằng bé loắt choắt gật đầu. Rồi rồ ga phóng thẳng, nhanh như gió. Bầu trời đã chuyển mưa. Cơn mưa như báo hiệu một cuộc tàn sát đẫm máu của những tay giang hồ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top