Tóc tém (Chap 18)
Chap 18.
-Buông cô ấy ra! - Một âm thanh đanh thép vang lên. Tôi đang cố gắng vùng vẫy, cảm tưởng như mình sắp lịm đi thì may sao cái âm thanh đanh thép ấy đã kéo tôi tỉnh lại. Tôi ngước mắt nhìn lên. Lâm! Hắn ta đi theo tôi sao? Thừa lúc tên kia đang không để ý, tôi tính vùng ra thì tên đó đã túm chặt tôi lại. Tôi hét lên. Hắn ta cười khinh đểu nhìn tôi. Lâm lại một lần nữa dùng sức mạnh của giọng nói:
-Tao bảo mày thả cô ấy ra! Có nghe không hả?
Hắn ta nhướn mày nhìn Lâm:
-Đại ca! Hôm nay làm gì khó tính thế, cho em “chơi đùa” tí đi. Bình thường đại ca đâu có cản em, sao tự dưng hôm nay lại…
Đại ca? Hai người họ quen nhau? Chẳng lẽ đây là đàn em của Lâm? Bình thường không cản? Chẳng lẽ bình thường dù bọn này có làm thế thì hắn cũng không mảy may bận tâm, thật sự là thế sao?Bỗng dưng có cảm giác tức giận, xen lẫn hụt hẫng. Tôi đang mải chìm trong suy nghĩ thì Lâm đã tiến nhanh lại, kéo tôi ra khỏi đôi tay bẩn thỉu tên kia. Lâm quát:
-Từ lúc nào mày muốn chống đối lại tao rồi hả? Tao nói trước, tuyệt đối không được đụng đến cô gái này! Mày không nghe lời tao thì đừng có trách.
Sao tự dưng nghe câu nói ấy tôi lại không những không cảm thấy biết ơn hay cảm động mà cảm thấy tức giận. Tôi buột miệng:
-Không được đụng đến tôi thôi sao? Còn những cô gái khác? Anh cũng để những kẻ như tên này chơi đùa kiểu đó sao?
Hắn ta chợt khựng lại trân trối nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục, chẳng để hắn kịp nói thêm câu nào:
-Tôi không nghĩ anh lại là loại người như thế. Tôi nghĩ rằng dù anh có thế nào thì cũng không đến mức làm thế này. Tôi đã rất cảm kích vì anh đã chăm sóc cho tôi lúc tôi ốm, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng anh là người tốt, nhưng… - Bỗng dưng cổ họng nghẹn lại,tự dưng lại cảm giác như nước mắt mình đang chực trào ra. – Cảm ơn đã chăm sóc!
Nói rồi tôi quay mặt đi, tôi muốn nói nhiều hơn nữa, muốn cho hắn thấy cái hành động của hắn là rất vô liêm sỉ, nhưng tôi lại chẳng thốt thêm được lời nào. Sao lại để cái cảm giác ủy mị ấy xâm chiếm chứ.
Tôi chạy đi như bay, sợ hắn thấy nước mắt mình đang rơi, sợ hắn thấy cái hình ảnh yếu đuối của mình. Dường như là thất vọng, tôi thật sự đã rất cảm kích khi hắn chăm sóc cho mình, giờ lại nghe thấy những lời đó, không khỏi hụt hẫng. Tôi chạy vội vào nhà, đóng sầm cửa phòng mình lại. Mặc cho Dinh và Vy la hét om sòm, hỏi đủ kiểu, tôi vẫn không buồn lên tiếng. Sao tôi lại phải bận tâm đến hắn chứ? Thay đổi gì chứ? Tôi lại đang lo chuyện bao đồng rồi. Ngay từ đầu, tôi không nên chấp nhận. Ngay từ đầu, tôi nên cứ vô tâm đi, chuyện bất bình thì đã liên quan gì đến tôi? Tôi…đúng là điên mà.
***
“Tôi không nghĩ anh là loại người như thế.” Câu nói ấy cứ vang vọng mãi bên tai Lâm. Cậu bỗng cảm thấy mình phạm phải sai lầm lần nữa, lại lần nữa cậu làm cô ấy tổn thương. Cô ấy có vẻ như đã tin tưởng cậu nhưng…Cậu chỉ là một người xa lạ với cô ấy, nhưng hình như cô ấy đã đặt niềm tin vào cậu. Vậy mà dường như cậu đã phá hủy cái niềm tin. Bao người khi gặp cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, rằng những kẻ như cậu chỉ làm ô nhục xã hội, chỉ là lũ tạp vật, chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng cô ấy lại nghĩ khác, cô ấy đã tin rằng cậu có thể thay đổi, đã tin rằng cậu vẫn còn có trái tim, vậy mà…
Ngôi sao vừa chỉ mới le lói ánh sáng ấm áp đã bị dập tắt bởi trái tim tăm tối của cậu. Ngôi sao ấy, lại thêm một ngôi sao nữa sắp rời bỏ cậu.
Lâm dựa lưng vào gốc cây to lớn nơi công viên, ngẩng mặt lên trời, một giọt lệ rơi xuống, lấp lánh. Cậu mỉm cười, nụ cười đầy vẻ đau khổ:
-Mẹ, chẳng lẽ con không xứng đáng được yêu thương sao?
Gió thổi mạnh, tiếng gió lao xao. Hai con người, hai suy nghĩ, dường như họ đã có chút quan tâm đến kẻ kia. Họ đã có chút cảm giác hụt hẫng, chút cảm giác đau khổ. Một kẻ chỉ vừa mới cảm thấy được sự ấm áp của kẻ kia đã ngay lập tức bị chính kẻ kia làm cho cảm thấy thất vọng, như lòng tin của mình bị đặt nhầm chỗ. Còn một kẻ luôn khao khát yêu thương, nhưng luôn giấu mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đã cảm thấy hối hận vì làm tổn thương ai đó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top