Tóc tém (Chap 14)

Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngày hôm nay của tôi là vậy đấy. Bị sốt cũng có lợi quá đi chứ! Với lại lâu lâu hắn mới tốt thế này cũng phải biết tận hưởng, lỡ tôi hết sốt rồi hắn lại chứng nào tật nấy thì uổng lắm. Đang say giấc nồng, chuông điên thoại reo vang “Baby là anh đó…Baby thật xinh trai…”, tôi quờ quạng tìm cái điện thoại, vừa bấm nút nghe, tôi bị một tràng âm thanh khủng khiếp tràn vào tai:

-Lyyyyyyyyyy…mày tính tham gia cái cuộc thi đó thật đấy hả?

Tôi ngớ người, giọng này là cái Vy nhưng nó đang nói về cái gì vậy? Cuộc thi nào? Tôi ngơ ngơ hỏi nó:

-Gì mày? Mày nói cái gì, tao chẳng hiểu gì sất? Thi thố gì ở đây?

Giọng của cái Vy chứng tỏ nó đang tức muốn xì khói:

-Mày đang giả ngu đấy hả? Còn cái gì nữa, mày tính thi “Nữ sinh duyên dáng” thật đấy à?

Nó đang nói cái quái gì vậy? Tôi gật gật cốt để nó tắt máy cho tôi ngủ yên:

-Ừ…ừ… - Tôi chợt khựng lại, cái tên “Nữ sinh duyên dáng” đã làm tôi tỉnh cơn mê. – Mày vừa nói là “Nữ sinh duyên dáng”?

-Mày đang mớ ngủ đấy hả? Tao nói rõ ràng thế mà không nghe rõ à, lần cuối cùng mày ngoáy tai là khi nào thế?

Nó có cần phải xỉ vả tôi đến thế không.

-Hờ hờ, chẳng qua là tại đang ngái ngủ thôi. Nhưng cái vụ “Nữ sinh duyên dáng” đó tao không có biết gì hết nhé!

-Sao không biết hả? Chẳng phải mày đã nói với con nhỏ Bảo Nhi gì đó là sẽ tham gia cuộc thi này mà.

Quả thật là tôi có nói với nó vậy, nhưng mà tôi đâu đã đăng kí, sao lại có tên tôi trên đó, chẳng lẽ…

-Vy, hình như con bé đó nó chơi tao, nó đã đăng kí luôn phần của tao!

Cái Vy hét ầm lên:

-Hảảảảảả…? Nó dám chơi bọn mình sao? Thế…giờ mày tính sao?

-Tính sao tính trăng gì chứ, đã đâm lao phải theo lao thôi. Giờ để tao ngủ!

-Mày nói thế mà nghe được à, trường mình nổi tiếng với cuộc thi này suốt bao năm qua, chẳng lẽ mày tính không chuẩn bị gì hết mà cứ đâm đầu vào thi thế à?

-Ừ! – Tôi chán chường đáp.

-Tao không thể để mày hủy hoại cuộc thi này cũng như tính mạng của 2 đứa mình. Ngày mai là bắt đầu rồi, đợi nhé, tao sẽ qua nhà mày! - Cái Vy tuôn một tràng rồi cúp máy cái rụp.

-Ơ…ơ…!

Con nhỏ này, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không mà dám quyết định xông thẳng đến nhà tôi như thế. Nhưng, gượm đã, nó nói là ngày mai bắt đầu, bắt đầu cuộc thi đó á? Không, không lý nào. Sao có thể gấp thế chứ??? Tiêu tôi rồi!!!!

Cái Vy sầm sập lao lên phòng tôi. Tôi đang nằm bẹp dí trên giường:

-Mày, hay tao xin bỏ thi nhé, bệnh rồi.

Cái Vy gạt phăng đi:

-Dẹp đi mày, hồi nãy đứa nào mới nói lỡ đâm lao phải theo lao?

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì sất. – Vy ngắt lời tôi. - Tối mai là diễn ra cuộc thi rồi, tao phải thay đổi mày thành một nữ sinh duyên dáng thực thụ. Phải cho con bé Bảo Nhi thấy được sự lợi hại của 2 chị em ta! - Rồi kết thúc bằng một tràng cười của phù thủy.

Ngay sau đó, Vy đè tôi ra, bôi son trát phấn đủ kiểu, tôi gào ầm lên:

-Tao đang bệnh thật đấy! Mày đối xử với người bệnh như thế đấy hả?

Vy vẫn tiếp tục đè tôi ra, tàn phá “rung nhan” vốn dĩ chẳng xinh đẹp gì của tôi. Tôi lại gào lên lần nữa:

-Cần quái gì ngoại hình chứ, tao sẽ thu phục mọi người bằng tâm hồn trong sáng như hoa này.

Vy bĩu môi:

-Hoa gì? Hoa *** lợn hả? Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn thu phục bằng tâm hồn. Trước tiên là cái bản mặt mày phải xinh xẻo đã rồi thì người ta mới có hứng thú tìm hiểu tâm hồn của mày chứ. Ngồi im giùm tao đi!

Tôi muốn phản bác lại nhưng đã bị Vy bịt mõ lại bằng thỏi son môi gớm ghiếc đó. Ngay lúc ấy, thằng cu Dinh vừa đi tập huấn về ló đầu vào:

-Chào chị hai yêu vấu! Em đã về rồi đây!

Vừa ló đầu vào nó ngệt mặt ra nhìn tôi một lúc lâu rồi rú lên kinh khủng:

-Ááááá…! Maaaaaa…!

Cái gì nó vừa nói gì? Ma? Nó đang nói tôi đấy hả? Kinh dị đến thế sao? Tôi nheo nheo mắt nhìn vào gương, vì bị cận nên nãy giờ không nhìn rõ hình ảnh trong gương của mình, giờ nheo mắt lại nhìn rõ hơn rồi, tôi mới thấy hối hận, đáng ra mình không nên nhìn vì nó đúng là kinh khủng thật. Tôi cũng rú lên không kém thằng Dinh:

-Vyyyy…mày đang làm gì mặt tao thế hảảảảả?

Tên Lâm nghe ồn ào, chạy sầm sập lên lầu, tôi nghe rõ bước chân của hắn đang nện cật lực lên từng bậc cầu thang. Hắn đang đến gần hơn, tôi không thể để cho hắn thấy cái bộ dạng này, thể nào hắn cũng cười nhạo tôi. Phải trốn, trốn đi đâu bây giờ, chui xuống gầm giường chăng? Tôi đang lúi húi tính chui xuống thì...hix, không kịp rồi, hắn đã đứng ngay cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top