Tóc tém (Chap 13)
Chap 13.
Tôi bị sốt, bị sốt rồi. Sao tôi có thể bị đánh gục dễ dàng như thế này chứ. May sao hôm nay là chủ nhật, không bị đi học. Tôi nằm vật lộn trên giường, ráng nhấc mình ra khỏi giường. Toàn thân tôi ê ẩm, đầu thì nhức như búa bổ. Cuối cùng thì tôi cũng lết xuống được tận nhà dưới, đang cố gắng lết tiếp tới nhà bếp kiếm cái gì để ăn thì giọng nói đáng ghét của cái tên đó vang lên:
-Cô, dậy rồi đấy à? Mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi muốn ăn bún riêu.
Tên xấu xa, hắn đã dìm tôi xuống nước mà không một lời xin lỗi, lại còn trơ trẽn kêu tôi đi mua đồ ăn sáng. Cứ mơ đi nhé. Tôi lờ hắn đi, coi như không nghe thấy, tiếp tục lết đi một cách khó nhọc. Mắt tôi hoa hết cả lên, đầu óc choáng váng, sao không ai thèm lo lắng cho tôi hết thế này. Đầu tôi càng choáng hơn, bước đi có phần loạng choạng, ngay lúc ấy, một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy tôi. Bàn tay này quen quen, tôi ngẩng lên, mắt tôi cứ như díp lại, không tài nào mở nỗi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra khuôn mặt không chút biểu cảm của cái tên đáng ghét đó. Hắn đang nói gì đó với tôi nhưng tai tôi ù hết đi, chẳng còn nghe được gì nữa.
…
Hình như tôi đã ngất đi một lúc khá lâu, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên chính cái giường trong phòng mình. Tôi ngơ ngác, tôi nhớ rõ là mình đã ra khỏi phòng và xuống tận dưới bếp rồi cơ mà. Tôi nhìn xung quanh, trên bàn có một tô cháo nóng hổi, còn nghi ngút khói. Tôi bỗng nhớ ra hình như mình đã bị ngất khi xuống tới bếp, rồi có cảm giác như ai đó bế mình lên. Nhưng trong nhà này thì có ai chứ, thằng cu Dinh chủ nhật nào cũng có buổi tập huấn ở trường, chắc hẳn nó đã đi từ sáng sớm, lúc tôi xuống bếp cũng không hề thấy nó. Vậy…chẳng lẽ là Lâm. Không, không thể nào, cái tên đáng ghét đó rốt cục thì tôi chết đi hắn càng mừng hơn ấy chứ. Hắn không thể nào bế tôi lên đây mà còn nấu cháo cho tôi, hắn không thể tử tế như thế, tôi lắc lắc đầu như muốn phủ định ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Đúng lúc ấy thì Lâm đẩy cửa bước vào, tay bưng một chậu nước, trên vai vắt một cái khăn.
Chẳng lẽ…đúng là hắn đã bế tôi lên đây và nấu cháo cho tôi. Có gì nhầm lẫn chăng. Hắn lẳng lặng bước vào, đặt cái chậu nước xuống, rồi ngồi lên mép giường tôi, hắn tính làm gì tôi, tôi hét ầm lên:
-Anh…anh tính làm gì tôi?
Hắn vẫn im lặng không thèm nói nửa lời, chẳng lẽ sau một đêm mà hắn bị á khẩu luôn rồi hả. Tôi giật lùi lại, hắn quay lại đẩy tôi nằm xuống, không lí nào hắn định…tôi đang tính hét lên thì hắn đã lấy cái khăn vắt trên vai khi nãy chườm lên trán tôi, tôi hơi bất ngờ, miệng ú ớ. Hắn ta nói với cái giọng nhẹ nhàng nhất mà kể từ khi gặp hắn tới nay tôi chưa bao giờ được nghe:
-Cô sốt rồi, nằm im đi!
Hắn ta, cái kẻ suốt ngày bày trò chơi tôi đó, lại có lúc quan tâm đến người khác như thế này sao? Thật khó tin. Tôi lại chợt nhớ ra cái hành động hôm qua của hắn, cơn giận lại trào lên, tôi vứt luôn cái khăn trên trán:
-Không cần anh quan tâm!
Hắn dường như đọc được cái suy nghĩ trong đầu tôi, lại vẫn cái giọng nhẹ nhàng khi nãy pha chút hối lỗi, hắn lên tiếng:
-Tôi xin lỗi! Hôm qua đã làm cô sợ, thật sự xin lỗi.
Tôi lại không thốt nên được lời nào, với cái tính cách kiêu ngạo lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình như hắn mà cũng có lúc thốt ra được lời xin lỗi sao? Hình như người đang bệnh là hắn chứ không phải tôi. Rồi hắn lại chườm cái khăn mà tôi vừa phũ phàng vứt toạc xuống lên trán tôi lần nữa. Hắn lại lên tiếng, khiến tôi trợn tròn mắt nhìn hắn muốn banh cả con ngươi:
-Có đói không, ăn cháo nhé.
Tôi há hốc mồm, ú ớ đợt 2, cố gắng lắm mới thốt lên được:
-Khô…ông, tôi không đói, lát tôi sẽ ăn.
Hắn khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài, không quên đắp chăn lại cho tôi. Tôi nhìn theo hắn, mắt vẫn mở to, ngạc nhiên đến tột độ. Sao hôm nay hắn tốt dữ vậy, chẳng lẽ uống nhầm thuốc hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top