Tóc tém (Chap 12)

Chap 12.

Tôi gục mặt xuống gối, lắc lắc đầu cố xua tan những hình ảnh ấy. Cái kí ức ấy, kí ức đau đớn ấy…Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc tên sát nhân ấy đâm vào bụng ba tôi ngay trong căn phòng tắm lúc nãy, máu tóe ra một dòng đỏ thắm. Lúc ấy xung quanh chẳng có ai, chỉ có hắn, ba tôi và tôi đang đứng chết trân sau lưng hắn, tay chân cứng đờ, tê liệt chẳng thể cử động, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt. Ngay khi tôi còn chưa biết làm gì thì hắn ta đã quay lưng lại từ lúc nào, nhìn chăm chú vào tôi bằng đôi mắt tàn nhân. Tôi sợ hãi, muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi đã giữ chặt tôi lại. Ánh mắt ba tôi đau đớn nhìn tôi ra hiệu rằng nên chạy đi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng cử động nỗi các khớp tay chứ đừng nói là bỏ chạy. Hắn ta túm chặt lấy tôi, rồi dùng lực ở tay mà ấn tôi vào chính cái bồn tắm mà Lâm đã dìm tôi xuống cách đây vài phút. Ba tôi dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra nhưng vô ích, ba tôi chưa thực hiện được thì nhanh như chớp hắn đã đâm một nhát chí mạng vào tim ông, rồi đẩy ba tôi vào cái bồn tắm ấy. Hắn tiếp tục ấn đầu tôi vào cái bồn tắm loang đầy máu của ba tôi. Tôi dần dần lịm đi, chỉ biết khi tỉnh dậy thì má tôi nói rằng ba tôi không qua khỏi, và bảo tôi hãy quên hết những chuyện ngày hôm nay đi. Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ, người ba tôi hằng yêu quý đã ra đi mãi mãi, tôi lại là người đã tận mắt chứng kiến cái cảnh ấy mà chẳng làm được gì. Tôi lại khóc, nếu lúc đó tôi không sợ hãi, không ngu ngốc như lúc ấy thì có thể ba tôi đã không có kết cục như vậy. Mãi chìm đắm trong kí ức đáng sợ ấy, tôi giật mình vì tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của Trung:

-Ly Ly, cậu không sao chứ hả? Trung đây, mở cửa ra cho tớ được không?

Là Trung. Tôi vội lao nhanh ra cửa, gục mặt vào ngực Trung, khóc như mưa. Đã lâu rồi tôi không khóc như vậy. Trung thoáng ngạc nhiên vì thái độ của tôi, nhưng rồi cậu ấy cùng vòng tay qua ôm lấy vai tôi.

Sau khi tôi có vẻ ổn hơn, cậu ấy kéo tôi ra sau vườn. Thằng cu Dinh có lẽ thấy ồn ào, nên cũng đã có mặt từ lúc nào. Ánh mắt nó lo lắng nhìn tôi, như hỏi “Này, chị làm sao thế? Trông mặt chị trắng nhách như con ma rồi đấy!”, tôi gượng cười ra vẻ như “Không sao! Chị đây rất ổn! Chỉ là áp lực tâm lý một chút thôi!”. Dù sao thì tôi cũng không muốn em mình phải lo lắng, hơn nữa nhắc về ba với nó chẳng khác nào tôi cũng khiến nó nhớ lại nỗi buồn ấy. Nó thấy tôi cười thì cũng bớt lo lắng chút ít, thôi không nói chuyện bằng ánh mắt nữa mà để cho tôi và Trung đi.

...

Ngoài vườn, Trung ngồi xuống cái xích đu làm bằng bánh xe do tôi và thằng Dinh chế ra. Tôi liền ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, cũng bằng bánh xe. Khu vườn này hầu như là do tôi và thằng Dinh chăm sóc. Chúng tôi làm hàng rào, trồng cây, rồi đủ mọi thứ ở nơi đây. Nghĩ lại thấy cũng thương nó, dù hay hoạnh họe với tôi suốt ngày nhưng tôi biết chắc là thực tâm nó cũng rất thương tôi. Tôi cứ ngồi im, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, được một lúc thì Trung lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy? Lâm đã làm gì cậu?

Tôi mắt vẫn không rời đôi chân đang nghịch nghịch đất:

-Dìm tớ xuống nước, trong bồn tắm. Hắn ta gọi cho cậu à?

Trung dường như lên cơn điên, cậu ấy hét lên:

-Cái gì? Anh ta dìm cậu xuống nước. Anh ta bị điên hả, tớ phải xử lí anh ta.

Nói rồi Trung toan lao vào nhà, tôi vội vàng níu áo Trung lại, dù tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cậu ấy. Cậu ấy có thể phát điên lên vì có kẻ làm tôi khóc, thật làm tôi rất cảm động. Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy làm gì tên kia. Xét cho cùng thì có thể hắn chỉ có ý dọa tôi thật, hơn nữa hắn ta cũng không biết về quá khứ của tôi, khó mà trách hắn được.

-Dù sao thì hắn ta cũng không biết gì về quá khứ của tớ. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ muốn dọa tớ một tí!

Lời nói của tôi cũng chẳng khiến Trung nguôi giận tí nào mà hình như còn ngược lại:

-Vậy cậu nghĩ cái hành động dìm người khác xuống nước như thế là đúng đắn sao?

Trung nói không phải là không đúng, nếu như lúc đó tôi mà tắt thở thì Lâm chỉ có nước đi tù mọt gông, nhưng thực tế là tôi hoàn toàn bình an, có thể hắn ta đã tính kĩ rồi. Tôi im lặng, không biết nói gì hơn. Trung nói đúng nên tôi cũng không thể nào cãi lại, hơn nữa cậu ấy cũng đã chịu ngồi yên và không đi xử lí Lâm rồi. Sự im lặng ấy kéo dài một lúc, Trung thở dài:

-Hình như quyết định để anh ta ở đây là sai rồi. Nếu cứ để thế này không biết anh ta sẽ còn làm gì cậu. Chắc tớ đã làm cậu mệt mỏi lắm nhỉ?

Không thể trách cậu ấy được, có trách là trách tôi quá hiếu thắng, giữ Lâm lại. Nhưng dường như tôi cảm nhận được một điều rằng Lâm rất cô đơn, cứ nhìn vào mặt hắn ta là tôi lại thấy có cái gì đó tận sâu thẳm đáy lòng rất khó nói ra. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã tin vào trực giác của mình đến vậy.

-Không! Tớ đã lựa chọn con đường này mà. Lúc đó chính tớ đã giữ Lâm lại mặc dù tớ hoàn toàn có thể đá bay hắn ta ra đường. Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá, lỗi không phải tại cậu. Mọi chuyện là do tớ quyết định, tớ sẽ chịu.

Trung vẫn không an lòng, nhưng cậu ấy rốt cục cũng phải chiều theo tôi. Tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Trung chỉ lo lắng về cái quá khứ của tôi:

-Còn về chuyện ba cậu? Cậu…sẽ ổn chứ!

Tôi phải cố ghìm lắm mới không khóc thêm lần thứ 2.

-Không sao cả! Sẽ ổn thôi!

Trung vẫn không yên tâm:

-Thật chứ?

-Ừm…có thể ổn có thể không. Tớ cũng không biết. Cứ nghĩ lại là tớ lại thấy cắn rứt lương tâm, đáng lí ra nếu lúc đó tớ bình tĩnh chạy đi kêu cứu thì mọi chuyện đã không như vậy.

Lần này thì tôi không thể ghìm được nữa, tôi lại khóc, lần thứ 2 và Trung lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Sao hôm nay tôi yếu đuối thế không biết. Nhiều lúc tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, tại sao với bất cứ chuyện gì tôi cũng không thể bình tĩnh được, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Lúc nào tôi cũng dựa dẫm vào người khác, chẳng bao giờ tự giải quyết được chuyện gì.

Trung an ủi tôi:

-Không phải lỗi tại cậu mà. Dù sao lúc đó cậu cũng chỉ mới học lớp 3, không thể có phản ứng nhanh nhẹn được. Chỉ trách tên sát nhân tàn nhẫn kia thôi.

Tôi cứ khóc, khóc mãi,…

***

Lâm lén đi theo 2 người họ và đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu như lờ mờ nhận ra được rằng hành động của mình đã gợi cho Ly về một chuyện buồn trong quá khứ và hình như nó có liên quan đến cha của cô ấy. Lần đầu tiên từ khi mẹ mất cậu cảm thấy có lỗi với một ai đó đến như vậy. Và cũng từ lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một chút ấm áp. Ở bên cạnh Ly, khiến cậu ít khi nghĩ đến mẹ hơn vì cứ mải lo hoạnh họe với cô ấy. Cô ấy cũng khiến cậu không còn cảm giác muốn đi lung tung vì đã có những mâm cơm giữ lại, dù cô ấy ghét cậu nhưng chưa bao giờ không nấu cơm cho cậu ăn. Rồi những lúc cậu làm cô ấy tức lại khiến cậu nhớ đến những trò đùa với Bảo Nhi ngày bé. Trái tim cậu dường như đã có một chút nắng ấm len lỏi vào. Hai người bọn họ đã đứng dậy, Lâm cũng nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi đó…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top