Tóc tém (Chap 11)

Chap 11.

-Cô sẽ phải làm cho tôi các việc sau đây:

1. Phải giặt đồ cho tôi.

2. Phải nấu đồ ăn cho tôi mỗi tối, không được than phiền.

3. Trước khi ngủ phải hát cho tôi nghe, khi nào tôi ngủ rồi cô mới được ngủ.

4. Phải dắt tôi đi vệ sinh buổi tối.

Hắn ta cười đểu cáng, còn nhấn mạnh thêm lần nữa:

-Nghe rõ chưa hả? Bắt đầu thực hiện từ hôm nay!

Rồi hắn ta hí hửng, tưng tửng bỏ đi, để lại tôi mặt mày tối sầm lại. Cảm tưởng như sét đang đánh bùm bùm trên đầu tôi.

Nói là làm, ngay sau khi ăn cơm, tôi lại phải lao vào giặt đồ cho hắn. Bình thường đồ tôi và đồ của thằng cu Dinh đã nhiều rồi, thêm đồ hắn nhiều hơn gập bội nữa, thậm chí tôi còn phải nhìn thấy mấy cái quần mà ai cũng biết là quần gì đấy. Sau khi tôi giặt xong, hắn còn bắt tôi rót nước mời hắn, xỉa răng cho hắn, bật tivi hộ hắn,…blah…blah…Phải công nhận tên này giỏi hành hạ người khác lắm, muốn tôi bỏ cuộc à? Còn lâu nhé! Tôi đây dù có chuyện gì cũng vượt qua được tất. Cuối cùng, khi tôi những tưởng đã được nghỉ ngơi, nằm phỡn ra đọc truyện thì hắn lại bồi thêm một phát chí mạng ngay lúc tôi chuẩn bị quăng mình lên giường:

-Cô, đi mua đồ với tôi!

Tôi ức nghẹn họng:

-Tối rồi, anh cũng phải cho tôi nghỉ chứ!

Hắn ta dựa lưng vào thành cửa, huýt sáo:

-Ai dám thách tôi, giờ lại còn…

Tôi bực tức, ụp mặt xuống gối:

-Tôi kệ anh, tôi kệ anh. Anh muốn làm gì mặc anh, tôi mệt lắm rồi, không muốn đi đâu hết.

Bỗng dưng tôi có cảm giác hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa, rồi nhanh chóng bước tới bế xốch tôi xuống giường. Tôi gào lên:

-Này, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống.

Hắn ta vẫn như không nghe thấy, cứ thế bế tôi lao về phía phòng tắm. Hắn định làm gì vậy hả? Rồi hắn đóng cửa phòng tắm lại, tôi giẫy giụa, tên này tính làm cái quái gì vậy. Tôi gào ầm lên:

-Dinh! Xuống đây cứu chị!

Hắn ngay lập tức chặn họng tôi lại, dùng bàn tay chắc khỏe, ấn đầu tôi xuống bồn tắm. Không, không phải chứ? Tôi rất sợ, rất sợ, sợ cái cảm giác bị người khác dìm xuống nước. Khó thở quá! Cứ mỗi lần bị dìm xuống nước như vầy, những hình ảnh ấy lại hiện về. Tôi ghét phải thấy cái cảnh ấy, nước mắt chực trào…Vài giây sau, hắn ta dùng chính bàn tay ấy kéo đầu tôi lên, mặt hắn giận dữ, quát:

-Cô biết sợ là gì chưa hả? Còn dám cãi lời tôi nữa không?

Tôi mặc kệ, nước mắt tôi cứ giàn giụa. Hắn ta sao tàn nhẫn thế? Tôi cứ khóc, không kìm được nước mắt. Mọi thứ nhòe đi, tôi vẫn cứ khóc, chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi sợ cái cảm giác đó, sợ lắm…Ụp mắt xuống gối, hình ảnh đó lại hiện về, lần nữa.

Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô ta lại sợ đến thế. Thực tâm chỉ muốn dọa cô ta sợ một chút thôi, ai dè lại làm cô ta khóc. Thật không ngờ cô ta cũng có lúc yếu đuối như thế. Cũng hơi lo lắng, Lâm gọi điện cho Trung:

-Trung hả? Đến đây mau đi! Tôi làm cô ta khóc rồi.

Trung nghe xong, vội vã phóng mình xuống nhà, leo lên xe, lao đi trong đêm. Gió tạt ngang hai bên, lòng Trung rối như tơ vò: “Anh ta đã làm gì mà một người mạnh mẽ như Ly lại có thể khóc? Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ xử lý anh đấy, Lâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top