Tóc tém (Chap 10)

Chap 10.

Tôi nằm lăn kềnh ra giường. Cái tên “của nợ” kia lại từ đâu mò tới, hắn ta ló đầu vô phòng tôi:

-Đi học về rồi thì nấu cơm cho tôi ăn đi chứ!

-Thích thì tự đi mà nấu! – Tôi gắt.

Hắn dọa tôi:

-Tôi mà chết đói ở nhà cô là cô mang tội giết người đấy nhé!

Bực bội thật, bao nhiêu chuyện về còn gặp thằng cha này, muốn tôi tức mà chết à?

-Hừ! Anh chỉ giỏi ăn bám. Tôi nấu cơm cho anh mấy ngày rồi mà anh thậm chí còn chưa nấu cho tôi ăn được một bữa.

Hắn ta cười ranh mãnh nhìn tôi:

-Vậy hôm nay tôi nấu nhé!

-Anh mà nấu được á? Chỉ giỏi nằm phỡn ra ngủ chứ nấu nướng gì?

-Nếu tôi nấu được thì cô chịu gì nào? – Hắn ta huýt sáo.

-Lại còn điều kiện này nọ à? Tốt thôi, nếu anh nấu ngon hơn tôi thì tôi sẽ cho phép anh rời khỏi đây!

Hắn ta nhìn mặt rất gian, tôi có cảm tưởng hình như mình đã phạm sai lầm lớn:

-Thế thôi á! Vậy không được. Chỉ thế thôi thì tệ quá, cô phải làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Tôi lưỡng lự một hồi, hắn ta tự tin đến thế sao? Cứ thử xem thế nào, tôi đây nấu ăn cũng thuộc hàng số dzách chứ bộ. Thế là tôi gật đầu.

Hắn ta hí hửng chui vào bếp. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo xem thử hắn có làm tổn hại đến cái nhà bếp của tôi không. Hắn ta đeo tạp dề lên và bắt đầu múa chảo. Hắn ta làm rất nhuần nhuyễn, từ việc thái hành, băm thịt, đến để lửa sao cho thức ăn đủ mềm, nhìn hắn làm tôi gần như quên mất là tôi vừa thách hắn xong. Tôi trố mắt ra dòm, thèm muốn nhỏ dãi, mồm thì liếng thoắng:

-Sao anh thành thạo vậy hả?

Hắn ta vẫn không rời mắt khỏi đống muỗng đũa:

-Sống một mình thì phải vậy thôi.

-Anh sống một mình á?

-Ừkm.

-Ba má anh đâu?

Hắn gắt:

-Hỏi nhiều!

Tự dưng lại gắt lên với tôi. Tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên hắn:

-Này, anh tên gì?

-Lâm. – Tên này hay có cái kiểu trả lời gọn lỏn như vậy đấy.

Tôi nảy ra ý tưởng trêu hắn:

-Lâm nghĩa là rừng phải không?

-Ừk! - Hắn đáp với vẻ không mấy quan tâm.

-Vậy người ở trong rừng thì người ta thường gọi là gì ấy nhỉ?

-Là người rừng, hay còn gọi là Tarzan. Cô đúng là thiếu máu não.

Tôi bụm miệng cười khúc khích. Hắn trợn mắt nhìn tôi, rồi như hiểu ra ẩn ý của tôi, hắn quơ lấy cái chảo dí tôi chạy. Tôi vừa bụm miệng cười vừa chạy khắp nhà, tôi hét ầm lên:

-Này, chảo đó là để nấu ăn, không phải để dí người đâu!

Hắn gầm lên:

-Biết thế là tốt vì tôi đang muốn chiên sù cô lên đây!

Tôi vẫn tiếp tục chạy, tôi nhảy qua ghế salon, hắn chặn ngay bên dưới, tôi không kịp kiểm soát, đổ ụp lên người hắn. Hix, lần thứ 2 tôi đè lên người hắn thế này. Tôi lồm cồm bò dậy, hắn túm chặt cổ tôi, dí sát mặt hắn. Hắn có biết ngại là gì không vậy hả?

-Cô có ý gì? Dám gọi tôi là Tarzan sao? Tôi phải trừng phạt cô!

Nói rồi hắn cố dí sát mặt tôi gần mặt hắn hơn. Tôi cố gượng lại nhưng mà hắn khỏe quá, tôi nhắm tịt mắt lại, mặt thì đỏ như gấc. Đành rằng tôi thuộc dạng thiếu nữ tính nhưng dù sao tôi cũng là con gái, gần một tên con trai thế này quả là ngại thật. Hắn tự dưng bật cười, tôi mở mắt ra, hắn ta nhếch môi, rồi đẩy tôi ra:

-Dù sao thì cô cũng là một đứa con gái, há há! Kể ra thì cô cũng biết sợ là gì đấy! Lần sau còn thế tôi sẽ làm thật chứ không đùa đâu!

Tôi trố mắt nhìn hắn, mặt thì đỏ lên, vừa thẹn vừa tức. Hắn đối xử với một cô gái yểu liễu đào tơ như tôi thế đấy. Ngay lúc ấy, thằng cu Dinh vừa đi học về, chẳng là nó đi học thêm. Vừa bước vào nhà, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi đỏ gay, nó hỏi:

-Chị, cắn phải ớt hả? Sao mặt mũi thế kia?

Tôi bực bội, dòm nó với ánh mắt tóe lửa, nó vội lủi lủi đi về phòng.

Lát sau, hắn bưng ra một mâm đầy ụ thức ăn, nhìn món nào cũng thèm, nhưng còn tức hắn, tôi không thèm đụng đến một món. Thằng cu Dinh thấy thức ăn ngon thì mắt sáng rỡ:

-Òa! Ngon thế! Hôm nay chị chiêu đãi em đấy hả?

Tôi lừ mắt nhìn nó, nó lại lần nữa giật lùi lại, mém tí nữa là rớt khỏi ghế. Lâm lên tiếng:

-Là tôi chiêu đãi, ăn thử đi rồi cho ý kiến. Hôm nay chị cậu đang có vấn đề về não bộ nên không nấu ăn được.

Tôi lại chuyển ánh mắt từ thằng cu Dinh sang hắn, nhưng hắn vẫn rất bình thản, tên này chắc là robot chứ không phải người. Rồi hắn quay sang tôi, khích đểu:

-Cô phải ăn thì mới quyết định được là tôi thắng cược hay cô thắng chứ nhỉ? Hay tại cô sợ tôi nấu ngon quá, ăn vào sẽ làm cho cô bị mê muội.

-Không đời nào có chuyện đó, ăn thì ăn! Hừ!

Tôi gắp thử một miếng tôm chiên xù. Ôi mẹ ơi! Từ bé đến lớn tôi mới được ăn một món tôm ngon đến thế, giòn tan trong miệng, ực. Nhưng, nếu lỡ nói ra, hắn ta ép tôi phải làm theo ý của hắn thì biết phải làm sao? Không thể được, không thể được. Thấy tôi mặt thộn ra, hắn cười ranh mãnh:

-Hề hề! Ngon đến ngất ngây rồi hả?

-Dở ẹc! – Tôi đáp gọn lỏn, buông đũa xuống, đứng phắt dậy mà lòng thì tiếc hùi hụi.

Hắn vẫn thản nhiên, quay qua thằng cu Dinh:

-Ngon chứ hả?

Thằng cu Dinh gật đầu lia lịa:

-Ngon! Ngon lắm ạ! Ngon hơn chị em nấu!

Cái thằng…tôi bỏ công bỏ sức nấu cho nó ăn bao nhiêu năm nay, vậy mà nó dám “ăn cháo đá bát” thế đấy!

Hắn nhìn tôi, nói tỉnh bơ:

-Đa số thắng thiểu số, tôi và em cô thấy ngon, trong khi chỉ có mình cô thấy dở, tôi vẫn thắng!

Gì, ngay từ đầu hắn đâu có đặt ra cái quy định này. Tức chết mà, tôi cãi bướng:

-Không, tôi không phục!

Hắn ta ngay lập tức đứng dậy, dùng tay nâng cằm tôi lên, hướng thẳng vào mắt hắn:

-Cô không phục chỗ nào? Nói thật đi, cô nói dối tôi phải không? Thật sự là mấy món tôi làm rất ngon đúng không?

Ánh mắt hắn nhìn tôi chòng chọc, cứ thế chiếu thẳng vào mắt tôi như để lần tìm sự giả dối. Tôi không tài nào chịu nổi ánh mắt ấy, lắc đầu nguầy nguậy:

-Được rồi, là tôi nói dối! Anh nấu rất ngon! Tôi chịu thua! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa!

Hắn ta nhếch mép, buông tôi ra, nháy mắt:

-Vậy thì tôi phải trừng trị cô gấp đôi! Vừa thua cược lại còn dám nói dối! – Tôi nhận thấy trong lời nói của hắn có thứ gì đó rất đáng sợ, mong hắn đừng bắt tôi làm điều gì quá ghê rợn. – Cô sẽ phải…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top