Chương 0: Khởi đầu
..."Không!"...
..."Làm ơn hãy tha con trai tôi, nó mới 12 tuổi thôi mà... Tôi xin các ngài, tôi xin các ngài, tôi van xin các ngài đừng đưa thằng bé đi... Tôi chỉ còn mình nó thôi..."...
.
.
.
Hôm đó là một ngày âm u, dân làng đã tập trung đầy đủ ở đền thờ núi Yoshikaru. Không ai nói với ai lời nào, lòng ai cũng đang nặng trĩu sự sợ hãi.
Murata chậm rãi bước đi giữa hàng người đông đúc. Anh không muốn chọn một ai cả, tuyệt đối không, nhưng vì bảo vệ làng anh buộc phải trở thành kẻ mà mình không mong muốn. Và rồi trong đám đông, anh cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ. Bước đến gần, anh mới nhận ra đó là một cậu nhóc đang sợ hãi núp sau mẹ.
"Còn nhỏ quá!", anh thầm nghĩ.
Anh định quay đi tìm một người khác nhưng lúc này hành động của anh đã bị các trưởng bối trông thấy. Và anh biết, mình chẳng thể nào rút lại được nữa, anh chỉ có thể chọn cậu nhóc này thôi.
Murata hạ quyết tâm và nghĩ bụng, "Nếu đã vậy, mình sẽ bảo vệ cậu nhóc này thật tốt."
Tiếng tù và nổi lên báo hiệu đã chọn được "Sứ giả thần linh" kế nhiệm. Tất cả người dân lúc này đều xôn xao, lo lắng.
"Im lặng! Ngài trưởng làng đã chọn ra được "Sứ giả thần linh", vận mệnh của ngôi làng đều phụ thuộc vào ngài."
Tiếng gào khóc thống thiết của người phụ nữ như ngàn mũi dao đâm vào Murata. Từ người thiếu niên căm ghét buổi tuyển chọn lẫn thái độ dửng dưng của người cha quá cố thì giờ đây, với trọng trách của trưởng làng đời thứ 5 đè nặng lên vai, vị trưởng làng 17 tuổi mới đau đớn nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào.
Buổi tuyển chọn sứ giả của thần linh, hay một cách nói hoa mĩ của "lễ truy điệu sống" là cách thể hiện sự trân trọng của dân làng Mirukoto với món quà của thần linh - cây anh đào thần sừng sững trên núi Yoshikaru.
"Món quà của thần linh", ôi món quà của thần linh cắn nuốt sinh khí của hết người này đến người khác. Nếu không có 1 kẻ sinh khí tràn trề đứng ra gánh chịu thì cái làng này sao tồn tại được đến tận bây giờ?
Người mẹ khóc lóc cầu xin đến khản đặc cả giọng. Cậu con trai bên cạnh chỉ im lặng ôm lấy người mẹ đang tuyệt vọng.
Cảnh tượng trước mắt khiến bóng đen tội lỗi nuốt lấy lý trí, cảm xúc của Murata. Chàng trai trẻ chỉ có thể đứng đó, nhắm mắt lại, cắn chặt răng và cầu nguyện chuyện này qua đi thật nhanh. Tiếng khóc của người mẹ như cào xé lòng cậu khiến cậu càng thêm căm ghét bản thân.
Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên "Tôi xin phản đối quyết định này của ngài!" khiến Murata choàng tỉnh.
Kaito với mái tóc tím dài để xõa, đôi mắt màu tím sâu lắng thoáng buồn rầu nhưng nét mặt thì nghiêm nghị, và cậu mặc một bộ kimono xám xuất hiện trước đám đông. Sau cậu còn có 5 người cùng tộc đi theo hộ tống.
" Kaito, cậu nói-" chưa kịp nói hết câu, Murata đã bị vị trưởng bối bên cạnh cắt lời, "Kaito! Cậu đang cản trở buổi lễ linh thiêng này đấy!"
"Tôi không đến đây để phá buổi lễ." Kaito thẳng thắn đáp lại.
"Tôi không thể để một tên ngu xuẩn như cậu vào buổi lễ." vị trưởng bối độp lại.
"CÂM MIỆNG!"
Tiếng quát khiến cho vị trưởng bối kia phải giật mình. Ông ta không ngờ Murata vốn hiền lành lại nổi cáu. Nhưng ông ta không dừng lại, tiếp tục sỉ vả.
"HỖN XƯỢC! Hai thằng ranh con mà dám to tiếng với người lớn tuổi như ta, ngay trong buổi lễ trọng đại này! Người như các ngươi chỉ có làm cho cuộc sống của người dân ngôi làng này trở nên tồi tệ hơn thôi! Một lũ sâu bọ!"
"ÔNG ĐANG QUÁ PHẬN CỦA MÌNH RỒI ĐẤY!" Murata gằn giọng cảnh báo.
"Cậu không thể làm gì được tôi bởi tôi là người được cha cậu tín nhiệm nhất. Nếu cậu làm trái lời tôi cũng có nghĩa là cậu đang làm trái lời ông ấy." Tên trưởng bối giở giọng khiêu khích Murata.
Nét mặt Murata trùng xuống. Tay cậu siết chặt, trông như có thể ngay lập tức đấm thẳng vào mặt tên trưởng bối kia.
"Murata, bình tĩnh." Kaito vội trấn an bạn mình.
"Cha ngươi là một kẻ thất bại khi sinh ra ngươi, và ngươi phải nghe theo lời ta, một người thành công hơn cha ngươi bội phần, thằng nhóc ngu ngốc ạ." Tên trưởng bối lúc này không còn nể nang gì mà sỉ nhục Maruta và cha anh.
"Còn ngươi, Kaito", ông ta tiếp tục quay ra bôi nhọ kaito, "ngươi là-"
Chưa nói hết câu, một tiếng "bụp" vang lên, tên trưởng bối bị văng xa một đoạn. Lúc này, mọi người mới nhận ra Murata đã "tặng" cho hắn ta một cú đấm.
Lòng bàn tay Murata rỉ máu vì cậu đã cố nắm chặt tay để ngăn mình không mất kiểm soát nhưng rồi cậu đã đấm hắn.
Tên trưởng bối nằm quằn quại đau đớn trên đất, không quên chửi rủa Murata.
"Tôi không phải cha tôi, và ông ấy không phải kẻ thất bại nên tôi sẽ không nghe lời ông. Ông mới là kẻ thất bại đấy, tên bỉ ổi!", nói rồi Murata cho người kéo hắn đi.
Đến khi hắn ta khuất dạng, Murata cười gượng và tuyên bố, "Lễ 'Sứ giả của thần linh' sẽ bị hoãn lại. Mọi người có thể ra về."
Kaito chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay rỉ máu của bạn mình. Anh cảm thấy có thứ cảm xúc ân hận trong lòng với điều anh sắp nói với bạn thân anh, người luôn sẵn lòng bảo vệ anh và người dân. Nhưng khi ấy, anh sẽ không còn đứng phía sau người bạn mà anh thân nhất nữa, anh sẽ sẽ cùng người bạn ấy bảo vệ ngôi làng thân yêu của họ.
Khi đám đông rời đi, Murata buông thõng tay xuống và thở dài mệt mỏi. Đối diện trước người bạn thân, cậu không biết nói gì nữa.
"Murata này... Xin lỗi vì tôi đã phá buổi lễ. Nhưng đó là điều tôi buộc phải làm."
"Không, không sao đâu Kaito. Tôi hiểu mà" Murata đáp lại đầy mệt mỏi.
"...." sự gượng gạo bao trùm bầu không khí
"Murata!" Kaito gọi tên bạn với giọng đầy nghiêm nghị khiến Murata giật mình
"Tôi đến đây không phải với tư cách là bạn thân của cậu mà là trưởng tộc Yamanaji, và cậu là trưởng làng Mirukoto", nét mặt trầm tĩnh mọi ngày của Kaito đã không còn nữa. Anh nghiêm túc nhìn Murata.
"Tôi và những người trong tộc đã quyết định sẽ trở thành người bảo hộ cho cây anh đào này."
"Cậu nói gì vậy, Kaito-" Murata bàng hoàng nhìn người bạn thân.
"..."
"Cậu nói gì vậy, Kaito?!" Murata nắm chặt lấy vai bạn mình.
"..."
"Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Cậu sẽ-" Murata lắc thật mạnh Kaito.
"Tôi biết!", Kaito đáp lại chắc nịch.
"V-vậy tại sao cậu...? Và cả bọn họ..." Murata nhìn về phía mấy người phía sau Kaito.
"Chúng tôi nguyện hiến dâng tất cả cho ngôi làng." tất cả đều đồng thanh đáp.
"..." Murata rơi vào trầm mặc. Cổ họng cậu nghẹn ắng, muốn nói nhưng không thể.
"Cậu nghe rồi đấy chứ Murata. Tất cả đều sẵn lòng." Kaito chậm rãi đi về phía cây hoa anh đào.
"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải làm vậy...." Murata không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình phải làm đến mức này. Là lỗi tại cậu không thể bảo vệ được tất cả? Là cậu không làm tròn trách nhiệm bản thân? Cậu không hiểu, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và bất lực. Cậu nhìn về phía bóng lưng của người bạn thân trong sự nghi hoặc.
Kaito chạm vào thân cây anh đào khổng lồ đã gây ra biết bao đau khổ cho người dân ở đây.
Cậu chậm rãi nói, "Murata, đây là điều xuất phát từ chính sự ích kỉ của tôi. Đừng tự trách bản thân mình nữa. Tôi không muốn phải đứng sau lưng cậu nữa. Tôi muốn tự mình bảo vệ người thân của mình, bảo vệ người dân nơi đây và bảo vệ...."
Không gian trở nên im ắng. Trời ngả tối.
Gió từ từ nổi lên làm những tán cây anh đào khẽ lay động. Hoa anh đào rơi xuống, đáp mặt đất nhẹ tênh.
"...cậu - người bạn thân nhất của tôi" Kaito chậm rãi quay người nhìn bạn mình, nét mặt thanh thản
Murata im lặng không nói gì, lồng ngực cậu như có tảng đá đè nặng lên. Không gian trở nên yên ắng đến ngạt thở. Yên ắng đến mức như có thể chạm vào, như có thể đè nát cậu.
Mặt trăng dần lên cao. Lúc này, Kaito phá vỡ sự im lặng. Anh đọc lời thề.
"Hỡi các vị thần!"
"Tại đây, tôi, Yamanaji Kaito trưởng tộc đời thứ 3 gia tộc Yamanaji, xin thề hiến dâng tất cả cho các ngài nên xin các ngài nguôi giận. Nếu đời tôi không trả đủ nợ cho các ngài, đời con cháu tôi sẽ tiếp tục trả cho các ngài. Khi ấy cây hoa anh đào gọi là Sakuko, các đời sau cai quản ngôi đền gọi là Kannushi."
"Xin cho ánh trăng không còn đẫm lệ, những cơn gió ngừng gào khóc, những giọt mưa không còn mang nỗi u sầu, rừng thiêng không còn phiền muộn, đất mẹ chẳng còn than thở, bầu trời ruồng bỏ uất nghẹn, nước không còn xao động, con người rũ khỏi hỉ nộ ái ố, tất cả trở thành một, để rồi lời nguyền sẽ được hóa giải."
Nói rồi, Kaito để tay lên thân cây anh đào, nhắm mắt lại và nguyện ước cho một tương lai không còn đau thương.
Để rồi hàng ngàn năm sau, chuyển giao biết bao thế hệ kannushi, tại chính nơi ấy, có một bàn tay bé nhỏ đặt lên và đọc lại lời thế năm nào. Nhưng "tôi" trong lời thế ấy không còn là Yamanaji Kaito nữa.
Mà giờ đây là Yamanaji Yumiko- kannushi đời thứ 113.
_Hết chương_
Cre ảnh: cần tìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top