[Chap 5] - Hát trong mưa ...
Vào một ngày trời trong, nắng ấm áp ... Đúng đang là kì nghỉ xuân của Silver, vì các học sinh khối 11 đã hoàn thành rất tốt tất cả các khóa học cần thiết cho năm học này nên được nghỉ từ tháng 3 đến tháng 9 ( sướng vậy ~~ ). Mẹ Dương Dương vẫn chưa hoàn thành được dự án quan trọng nên Tiểu Bảo vẫn phải tiếp tục công việc chăm nom bạn trẻ kia. ^^
- Bảo Bảo mua cho tớ cái này ...
- Bảo Bảo trò đó vui quá hà chơi nha nha ...
- Bảo Bảo tớ đói ...
- Bảo Bảo tớ khát ...
Đúng vậy đó chính là dịp để bạn trẻ Dương Dương nhà ta hành hạ tên 4D này đây, haha. Cô nàng bảo cậu phải mua trà sữa, mua bánh macaron, kẹo bông gòn, ... cho cô ăn. "Người bị dồn ép vào đường cùng cũng phản kháng lại", Bảo Bảo nói:
- Này thật sự cậu có ăn hết không mà bảo tớ mua thế ?
- Ăn được hết ... _ Dương Dương vừa cầm túi bánh cá Nhật Bản mới mua vừa nói.
- Bao tử cậu là lỗ đen vũ trụ sao, GẤU TRÚC ? _ Vừa hỏi hắn vừa trề môi trêu chọc Tiểu Dương.
- Không phải lỗ đen vũ trụ, mà nè sao cứ gọi tớ là gấu trúc thế, aishhh ... _ Dương Dương dùng tay xé miếng bánh cá ra.
- Tại vì ... _ Chưa kịp nói hết câu, Bảo Bảo đã thấy được mùi vị ngọt ngào vừa phải của đậu đỏ hòa với bột bánh thơm thơm ấm ấp đang từ từ tan chảy trong miệng mình. Dương Dương cười cười rồi bảo:
- Ăn đi, cả buổi giờ cậu chưa ăn gì mà phải không ? Ngon không hả ?
- Ừm ừm .. _ Vừa nhai vừa vui sướng cả hai đứa nhỏ lại tung tăng đi chơi, cùng nhau hưởng thụ kì nghỉ tuyệt vời .
[ 4h30 sáng tại phòng Tiểu Dương ]
"I really really really really really really like you
And I want you, do you want me, do you want me, too?
I really really really really really really like you
And I want you, do you want me, do you want me, too?
Oh, did I say too much?
I'm so in my head
When we're out of touch
I really really really really really really like you
And I want you, do you want me, do you want me, too?" .... Tiếng chuông điện thoại của Dương Dương vang lên. . .
- Aishhh ... Ai gọi giờ này vại trời ... ?!!~ . . . _ Vẫn khư khư úp mặt vào gối, lò mò đưa tay với lấy điện thoại _ A lô....
- Này con nhóc kia, hôm nay ta với ngươi với ta đi Nhật chơi mà ... Aishhh, chuẩn bị nhanh đi, ta đang đứng ở trước nhà ngươi đây, 7h là chuyến bay cất cánh rồi đấy, MAU LÊN ĐỒ GẤU TRÚC . . . _ Bảo Bảo hét vào trong điện thoại làm cho ai kia đang nghe máy giật bắn mình.
Bần thần một lúc, ngó đến cái vali đầy ắp đồ đạc của mình, xâu chuỗi lại sự việc
- Ahh ... Hôm nay đi chơi Pháp ... Đi Pháp đi chơi đi chơi ... _ Tiểu Dương nhanh chóng xếp chăn lại rồi phi thẳng vào phòng tắm.
[ 20 phút sau ]
- Bảo Bảo . . . _ Tiểu Dương mặc một chiếc áo hoodie xanh đậm rộng rãi thoải mái bên trong là một chiếc áo thun xám kèm với chân váy ôm ngắn, kính râm vô cùng dễ thương. Bảo Bảo nhà ta chỉ mặc áo thun với quần hip hop lửng và kính râm ( Nhìn hai đứa này cứ tưởng là một cặp ... ~~ ).
- Nhanh đi trễ giờ bây giờ, đi ăn sáng trước nha ... _ Bảo Bảo kéo hai chiếc va li của mình lên xe hơi.
Ngồi trên xe mà cứ như là phòng tra khảo, Bảo Bảo kiểm tra Dương Dương đã đem đủ những thứ cần cho chuyến đi, hộ chiếu, vé máy bay, . . . Cũng may là cô nàng đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất tất cả các thứ cần thiết.
- Nè nè, cậu là quản lý tớ sao, hỏi mãi thế . . . _ Dương Dương quay qua làm mặt giận với Bảo Bảo.
Tiểu Bảo cười rồi xoa đầu cô gái đang nổi giận kia :
- Tớ chỉ lo lắng cho GẤU TRÚC thôi mà, xin lỗi vì làm cậu khó chịu nhé ... _ Bảo Bảo cười, nụ cười sáng tựa nắng mai ngoài kia, khiến Dương Dương "giãn cơ mặt ra" không giận tên 4D kia nữa mà chuyển trạng thái sang đỏ mặt :)
[ Sân bay Flyer, 6h50 sáng]
"Hành khách xin chú ý, 10 phút nữa máy bay của chúng ta sẽ cất cánh, phiền quý khách tắt điện thoại di động, thiết bị phát sóng,... Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ, cảm ơn quý khách."
Tiểu Bảo và Dương Dương sau khi bay được 1 giờ đã chìm vào giấc ngủ. Chợt Bảo Bảo thấy Dương Dương đang ngoẹo đầu sang bên kia, cậu nhẹ dùng tay kéo Tiểu Dương gần lại mình, tựa đầu cô vào vai rồi cả hai ngủ suốt chuyến bay . . .
[ Sau hơn 6 tiếng yên vị trên máy bay, hai bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng đến được thủ đô Tokyo xinh đẹp ]
- Woaaa, Tokyo đẹp đẹp đẹp quá à à à . . . _ ngồi trên xe, Tiểu Dương rất thích thú với chuyến đi chơi này.
Bảo Bảo bên cạnh chỉ biết cười cười nhìn hành động cực kì ngốc nghếch của cô gái nhỏ trước đất nước Nhật Bản xinh đẹp.
Sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn cả buổi chiều hôm đó. Sau khi cả hai đã nạp đủ năng lượng hai đứa hẹn gặp nhau ở sảnh khách sạn rồi cùng nhau đi chơi. Dương Dương hôm nay chỉ mặc áo sơ mi rộng màu sẫm xắn tay lên một chút kèm với chiếc quần ôm ngắn màu nâu với đôi giày lười màu jeans rất ư là dễ thương. Bảo Bảo nhà ta hôm nay đã thay đổi style hiphop thành một style "ngoan hiền" hơn : áo thun trắng trơn bên trong khoác bên ngoài là áo sơ mi jean nhạt mix với chiếc quần short jeans. Bảo Bảo vừa bước xuống sảnh, xung quanh có mấy khách hàng nữ đang trầm trồ khen không ngớt chàng trai siêu cool đang đứng chờ ở sảnh.
- Bảo Bảo ... Bảo Bảo ... _ Tiểu Dương vẫy tay chào Tiểu Bảo. Cô nhanh chóng chạy về phía Bảo Bảo, chào cậu bằng một nụ cười thường được ví như nắng ấm của mình. Bảo Bảo nhìn Dương Dương rồi cười, cái cười kèm với chiếc răng khểnh siêu cool của Bảo Bảo đã khiến hàng loạt con tim "bên lề" kia đổ cái ầm, không thể cưỡng lại sức hút "vũ trụ" kia. Tiểu Dương nhìn một lát rồi hiểu được tình cảnh của mấy "con tim bên lề" kia, hơi cúi mặt xuống nhẹ cười. Bảo Bảo tình cờ nhìn thấy hành động dễ thương của cô gái chợt thấy người có cảm giác hơi lạ lạ, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Hai má Bảo Bảo như đang có lửa ở trên, nóng rực. Chợt Tiểu Dương vòng tay qua hông Bảo Bảo, rồi nói:
- Bảo Bảo à .... Đi ăn nha . . . Đi mau đi, tớ đói lắm lắm . . . _ vừa nói cô vừa đung đưa làm bộ dạng nũng nịu. Mấy cô gái bên lề kia vì không biết Tiểu Bảo và Tiểu Dương là bạn bè thân thiết nên cứ nghĩ là cool boy vừa rồi đã có ý trung nhân nên chỉ biết nuối tiếc ( tội nghiệp mấy ẽm ~~ :3 )
[ Tại quán ăn . . . ]
Hai bạn trẻ ngồi vào bàn, Tiểu Dương gọi mì ramen, Bảo Bảo gọi cơm cari. Nhìn cô gái nhỏ người nhưng lại có sức ăn cả một tô ramen siêu lớn, Bảo Bảo ngạc nhiên hỏi:
- Này này, đồ GẤU TRÚC CON nhỏ nhỏ mà ăn ghê vậy ? Bao tử của cậu có phải là hố đen vũ trụ không nhỉ ?!
- Tớ còn dư sức để ăn tiếp nữa. _ vừa nhồm nhoàm tô mì ramen ngon kinh khủng vừa trả lời "người ngoài hành tinh đang ngồi ăn cari" đó.
Nhìn thấy chút sốt cari dính trên môi tên 4D, cô rút tờ giấy ăn đưa cho cậu nhưng cái tên này không biết là ngu thật hay giả ngu nữa; lau mãi vẫn không hết. Dương Dương nhìn tên ngốc 4D không thể nhịn cười được:
- Sao mà ngốc thế ?! _ Cô nói tay lấy khăn lau miệng cho tên ngốc đang vật vã nãy giờ.
[ Trên đường đi chơi của 2 bạn trẻ . . . ]
Sau khi ăn no xong, năng lượng cũng như cao hơn, hai bạn "nhỏ" của chúng ta tiếp tục dạo phố và tất nhiên họ không thể sống nếu thiếu . . . trà sữa. Hai nhóc tung tăng dạo phố, ngắm Tokyo về đêm thật sự rất đẹp. Thành phố nhộn nhịp, sáng rực quả thật làm con người nơi đây cũng tràn trề năng lượng, cảm thấy như mình được quay về cái tuổi thanh xuân :) .
- Này Bảo Bảo, tới công viên Yoyogi đi, được không? Tớ nghe nói ở đó có hoa có bãi cỏ xanh mượt, đẹp hơn cả căn cứ của tớ nữa cơ. Đi chơi một lần được không, cũng gần đây thôi đi bộ khoảng 20 phút là tới rồi. Đi nha nha . . . _ vừa nải nỉ vừa níu tay áo Bảo Bảo thật là không thể từ chối được cô nàng này -.-
- Rồi rồi đi thôi. _ Tiểu Bảo vừa dứt lời đã bị Dương Dương nắm tay kéo đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương Dương làm như vậy, thấy hơi lạ đành hỏi:
- Này sao cứ phải nắm tay mà đi chứ ?!
Tiểu Dương quay lại cười nhẹ đáp :
- Chỉ là tớ sợ lạc cậu thôi. Sợ cậu lại ngốc nghếch đi lạc, tìm phiền phức lắm.
Đang trên đường đi, đến giao lộ lớn, đang đi qua đám đông lúc qua đường tình cờ tay Bảo Bảo tuột khỏi tay Tiểu Dương. Dương Dương nhỏ bé chẳng biết gì cứ xông pha mà tiến về phía trước, còn Bảo Bảo thì phải vật vã mãi mới thoát ra khỏi đám đông chen chúc đó. Sau 15 phút đi bộ, Dương Dương quay lại nói:
- Bảo Bảo ơi, chúng ta tới rồi nè ! Ơ . . . Bảo Bảo, Bảo Bảo . . . _ Tiểu Dương bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn thực sự. Cô quay trái quay phải, chạy đi chạy lại tìm kiếm Bảo Bảo nhưng rồi cũng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.
Còn về phía Bảo Bảo, vừa mới qua được làn đường kia đột nhiên chẳng thấy Dương Dương đâu cả, giữa cả biển người đang trên phố như thế này cậu làm sao mà tìm được Dương Dương. Cậu bắt đầu chạy theo hướng đến công viên Yoyogi.
Chạy được khoảng 15 phút, người Bảo Bảo cũng đã thấm mệt, nhưng cậu không thể bỏ mặc Tiểu Dương được. Khi đến gần một trạm chờ xe buýt, vì nơi đây hơi xa nên thấy rất ít người qua lại, cậu thất có một dáng người nhỏ nhắn đang đứng dưới mái che. "Có phải Tiểu Dương không ?" _ Không chần chừ được nữa, Bảo Bảo chạy đến trạm chờ đó. Đến gần hơn thì cậu nhận ra đúng đó là Tiểu Dương đang ôm mặt khóc, trông có vẻ cô nàng đã rất sợ hãi. Bảo Bảo cười rồi lay nhẹ con GẤU TRÚC đang khóc nhè kia. Dương Dương ngước mặt lên, thấy Bảo Bảo đang đứng cạnh mình. Cô nhảy chồm lên ôm cổ Bảo Bảo vừa khóc vừa nói:
- Sao bây giờ cậu mới đến ?! Có biết là tớ sợ lắm không hả ?!?!?
Bảo Bảo xoa đầu Tiểu Dương trấn an bảo :
- Lần sau phải nắm chặt tay tớ nghe chưa GẤU TRÚC, không được lạc tớ nữa nghe chưa ?
Sau một lúc trấn an, hai bạn trẻ chúng ta định đến công viên Yoyogi bỗng trời có sấm chớp to. Dương Dương giật mình nhảy đến ôm và núp phía sau lưng Bảo Bảo. Cô gái tóc ngắn nhỏ bé này đáng yêu nhỉ :) " Tí tách ... Tí tách .. " Cuối cùng mưa cũng rơi, mưa rất lớn và sự thật là cả hai ra ngoài không mang ô.
Đứng dưới làn mưa lành lạnh buổi tối, không khí xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi cả hai nhóc của chúng ta chẳng nói gì cả. Chợt Tiểu Dương lôi từ trong túi ra một chiếc MP3 cùng chiếc tai phone màu xanh lá trông rất đẹp.
- Nè . . . Nghe nhạc với tớ đi _ Dương Dương đưa một bên phone cho Bảo Bảo.
- Ừm . . .
Bài hát bắt đầu được chạy, bài đầu tiên được bật lên:
"Dạo bước dưới ánh nắng mai trong không khí ấm áp
Em tựa như tấm chăn êm ái của anh
Anh có điều thật lòng muốn nói với em
Cho nên hãy nghe nhé, giờ anh thú nhận với em đây
Ngày đầu tiên ta gặp nhau anh đã cầm theo ba đóa hồng vàng tươi
Con tim đang rộn ràng đập này cứ thế tiến về Sin Cheon
Với mái tóc dài tung bay em vẫy tay đón chào anh
Em hoàn toàn thu hút anh từ đỉnh đầu cho đến gót chân
Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau
Anh sẽ mãi bên em ~
Mảnh đất SinCheon này cứ như vậy mà giữ chặt lấy trái tim anh
Xin chào thiên sứ của anh
Em đã đánh cắp trái tim anh bằng cách nào vậy
Sẽ không sao đâu thiên sứ à
Em hãy cứ nắm giữ trái tim của anh như thế nhé
Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau
Anh sẽ mãi bên em ~
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh
Cảm ơn vì em đã luôn chăm sóc anh
Cảm ơn em vì đã thấu hiểu con tim này của anh
Em tựa ánh mặt trời xung quanh anh
Luôn tỏa sáng rực rỡ và cũng xinh đẹp vô cùng
Dù luôn giữ trong lòng câu "Mãi mãi" nhưng hôm nay anh sẽ nói ra
Cảm ơn em mãi mãi ... "
- Lời vietsub của bài I Like You - EXO -
"Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau"
Anh sẽ mãi bên em ~" _ Tiểu Bảo đứng bên cạnh cất giọng hát theo lời điệp khúc. Dương Dương rút tai phone ra để nghe rõ tiếng hát của tên 4D thử, quả thật hắn hát rất rất là hay. Tiếng mưa và giọng hát của Bảo Bảo như làm cho không gian chung quanh như cô đọng lại. Bảo Bảo chợt quay sang thấy Dương Dương đang nhìn chằm chằm mình chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hát theo bài hát.
" Cậu dễ thương thật đấy Bảo Bảo." _ Dương Dương nghĩ rồi mỉm cười
" Cậu đáng yêu thật đấy GẤU TRÚC CON" _ Bảo Bảo rất muốn nói với Dương Dương những lời này nhưng có lẽ đây không phải lúc thích hợp nên cậu chỉ biết cười và tiếp tục hát.
Tiếng hát cùng với tiếng mưa hòa quyện với lời bài hát dường như đã kéo Dương Dương và bảo Bảo lại gần hơn, cùng đứng dưới mưa cùng hát. Bài hát đó chắc có lẽ cũng là tiếng nói thầm kín bên trong hai con người đáng yêu kia . . . :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top