Whatcha do for love?

              Từ lúc rời khỏi Morocco, thái độ của Daiki lại thay đổi theo góc nhìn của Ran. Daiki còn trả thù lao khá hậu hĩnh cho hắn. Cứ như, cứ như chỉ coi hắn là thuộc hạ dưới trướng Mikey, hay một tay lính đánh thuê.
          Ran luẩn quẩn với những điếu thuốc tàn và vài ba câu hỏi không lời hồi đáp.
        Kakuchou cụng li với hắn:
     - Có vẻ như cái mặt ăn tiền của mày cũng không làm lung lay được cô tiểu thư rồi.
       Ran nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn Kakuchou, cười lạnh một cái:
      - Cần mày quản à? - Hắn đứng dậy và dập mạnh điếu thuốc đi.
     - Mày rồi có khả năng làm trái lời Thủ lĩnh thôi! - Kakuchou bước đi.
       Ran giật mình nhẹ một cái, hắn ngập ngừng:
     - Mày, mày biết cái đéo gì chứ!
     Kakuchou chỉ nhún vai bước đi.
      Ran nắm chặt tay lại, hắn biết, lời của Kakuchou chẳng mấy khi sai đâu. Hắn tiên liệu gì thì cũng chuẩn lắm! Đó cũng là cái gì đó dấy lên nỗi lo trong Ran.
"Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu."
           ...
         Hội sở đua ngựa.
     Daiki đẩy kính lên. Kính đen loáng khiến cho người đối diện không thể biết được đôi mắt kia bộc bạch gì.
      Cô nàng huýt một tiếng, ắt con hắc mã từ phía xa bãi cỏ chạy đến đầy uy nghiêm tới chỗ cô. Vài người lác đác cưỡi ngựa khác cũng phải tránh né nó ra.
       Ông to bà lớn nào thì cũng biết khó chơi con hắc mã kia lắm! Bắt đầu từ khi Daiki 16 tuổi đã được tặng con hắc mã này. Đó vừa là thưởng vừa là bài kiểm tra cho cô. Có thể nói là hiếm ai hợp duyên với con ngựa dữ ấy như Daiki.
       Daiki vuốt bờm ngựa làm nó khoan khoái lắm.
     - Ruth! Ruth! Ruth à!
     Con ngựa thở đều hơn, nó cựa đầu cần Daiki vuốt ve.
      Anh em Haitani chỉ đứng từ xa xem. Rindou đeo bao tay da vào và tiến gần hơn, nhìn Daiki từ phía sau.
       Hắn đùa:
    - Có lẽ Morofushi Daisuke phải kén rể là bạch mã hoàng tử cho cô thì mới tương xứng đấy!
     Ran để ý, Daiki im lặng, nhưng có lẽ coi đã cười nhạt, tay cô giữ lại trên bờm ngựa và chỉ nói một từ:
     -Ruth!
      Lập tức, con hắc mã Ruth dùng chân đá hòn sỏi vào trúng đầu gối Rindou.
     - Auuuuu! Chết tiệt! - Rindou  ôm chân mà nhảy lò cò. Hắn lườm nguýt con ngựa. Mà con ngựa lại gầm gừ hí lại hắn.
       Ran vắt tay ra sau:
    - Đấy, chú nuôi được pet thượng hạng thế chưa? Haha, nó chưa đá trúng "hai hòn" của chú là còn may đấy!
      Rindou làu bàu:
    - Mẹ kiếp! Anh còn cười em được!
    Daiki quay đầu ra, cười mờ ám:
   - Tôi không phải người cổ, nên là hoàng tử cưỡi Ferrari đến thì tôi cân nhắc phong làm phò mã đấy!
      Rindou nhướng mày với Ran:
    - Thôi anh đừng mua xe việt dã nữa làm gì!
     Ran cốc đầu Rindou:
   - Nói linh tinh!
     Daiki nghiêng đầu ngơ ngác rồi lại kéo ngựa đi. Chưa kịp đi thì có một thanh niên chạc 30 tuổi và một nữ thư kí theo sau lại gần.
       Chân người và ngựa dừng lại.
      Người đàn ông đó đưa tay ra và nở một nụ cười:
     - Tiểu thư Morofushi, thật là may mắn khi gặp được cô chủ trẻ tuổi tài cao ở đây! Tôi mong có một vinh hạnh được mời cô một tách trà.
     Daiki đưa bên tay đeo bao ra bắt tay:
   - Vậy thì trước đó tôi muốn biết quý danh của ngài đây. - Quay sang Ran - Anh biết chứ?
      Ran trịnh trọng:
    - Vị này không phải người trong giới chúng tôi, tôi không biết.
     Daiki nhướng mày.
     Người đàn ông đó nuốt khan. Cứ bảo sao ít người ra gặp trực tiếp Daiki như này. Phía sau cô ta là Phạm Thiên kia mà.
       - Tôi là Momozuha Heiji, phó Giám đốc của Leila. Tôi có gặp gia chủ Morofushi qua vào hội thảo nên có lẽ với tiểu thư vẫn là mới.
      Daiki cười:
   - Vậy, được thôi, tôi cũng muốn biết phó Giám đốc đây muốn truyền đạt gì đến tôi.
         Trà chiều với những tháp bánh được bày biện kiểu Âu cổ được diễn ra ngoài trời, nơi sân cỏ gần bãi đua ngựa. Riêng ngựa của Daiki được đặc cách vào cả khu này.
         Anh em Haitani cũng được ngồi xuống ăn bánh uống trà.
Được một lúc...
- Hừ, có vẻ như tôi phải từ chối lời mời của quý ngài đây rồi. - Daiki lạnh nhạt nói với Momozuha.
Anh ta đứng phắt dậy đầy mãnh liệt, nhưng bắt gặp ánh mắt ghim chặt của anh em Haitani, anh ta liền ngồi xuống.
- Tiểu thư, tôi mong cô xem xét thật kĩ. Vụ đấu thầu này của chúng tôi diễn ra đầy chỉn chu và sách lược. Cô đang tự gỡ bỏ quyền lợi của mình. Hơn nữa, đầu tư vào bất động sản là chuyện chỉ có đẻ thêm ra chứ không sợ hụt mất.
Daiki đứng dậy, đi về phía ngựa:
- Tôi đã nói là tôi không có nhu cầu! Mời ngài đi cho!
Momozuha bước nhanh theo nhưng bị Ran chặn lại:
- Anh nghe rồi đó. Tiểu thư của chúng tôi phật ý rồi. Anh nên rời khỏi đây trước khi xảy ra điều không mong muốn.
Anh ta cao tiếng:
- Cô không muốn đảm bảo gia sản cho cha cô sao?
Daiki cầm chặt dây cương ngựa. Cô siết rất mạnh tay. Miệng thầm thì:
- Chẳng hiểu gì sất!
"Phựt..." tay cầm dây cương buông ra, con hắc mã cuồng nộ phi về phía người đàn ông kia. Tất cả đứng im không ai ngăn con ngựa như phát tiết lên.
Tiếng thở của ngựa hì hục và tiếng la thét thất thanh.
- Aaaaaaa! Đừng lại gần mà! Xin mà! Hộc... hộc...
Bất chợt! Trong giờ phút của tử thần kề bên. Con hắc mã rú lên, vươn mình dưới ráng chiều đỏ ối như màu huyết lệ. Nó hí dài một tiếng vang vọng khắp trường ngựa, lấn át mọi âm thanh hỗn tạp của bầu không rộng lớn mênh mang.
"Hộc, hộc...". Momozuha ngã ngửa ra sau, trợn mắt nhìn con hắc mã đá chân trước mặt. Ánh mắt hung tợn của nó vẫn găm thẳng vào anh ta. Lũng đoạn, thâm uy, đáng sợ đến nỗi mà... đi vào mỗi cơn ác mộng của anh ta.
Xa rất xa, tiếng những con ngựa khác cũng hỗn tạp. Có lẽ là do tiếng hí của Ruth.
Daiki huýt nhẹ, Ruth sải bước về với chủ.
Ba người bước đi, quản gia trường ngựa cũng lóc cóc theo sau. Daiki rút thẻ đưa ông:
- Quẹt thẻ.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Daiki nói với anh em Haitani:
- Con người tôi không ưa bạo lực, thấy chiến mã của tôi ngầu không?
Nhìn ánh mắt lanh lợi kia, anh em Haitani cũng hơi lo âu. Làm sao mà cô ta có thể giấu hết dưới đôi mắt hạnh lúc tĩnh lúc long lanh thế kia ?
Họ vỗ tay:
- Ngầu, ngầu lắm! Khi nào tôi cũng thử mua một con mà đua ngựa với cô thôi.
Ran nói.
Rindou đi lấy xe, Ran và Daiki thì đưa Ruth vào chuồng.
       Ran cứ vươn tay ra định chạm vào Ruth thì nó lại quay ngoắt đi đầy đáo để.
      - Ha, trừ tôi và ba ra, thêm người quản chuồng nữa, tôi đố ai động chạm vào Ruth được đấy!
      Ran lườm nguýt nó, lầm bẩm:
   - Cứ chờ đấy!
      Ran cứ nhìn Daiki. Cô thoáng bối rối. Những lúc cô bối rối, hắn thấy cô thường nắm lấy đuôi tóc và vân vê.
      Hắn đưa tay ra, vừa chạm vào tóc mai cô thì cô đã ngẩng đầu lên, ánh mắt lay động đầy phức tạp.
       Ran hạ thấp giọng:
    - Nhóc có điều gì muốn nói sao?
    - Tôi... tôi... anh... chú... à tôi...
    - Khà, gia chủ tương lai thì phải ăn nói như nào? Hửm?
       Daiki cựa đầu để gỡ tay Ran ra. Cô nuốt thầm. Ran nhẫn nại nhìn cô bé trước mắt.
      Đối diện với ánh mắt rất đỗi tĩnh lặng kia, lòng Daiki càng thêm rối rắm, lúc mềm mại lại thoáng vụn vỡ.
      Nhưng, cô vẫn nói:
    - Thật vô lí khi phải nói ra, nhưng, anh... anh đừng động tình với tôi. Chúng ta, tốt nhất nên thực hiện tốt nghĩa vụ của mỗi người.
        Vỏn vẹn hai câu.
        Lời em nói như gió thu
         Đìu hiu làm khô héo trái tim tôi.
       Ran dẫu biết trước kết quả vô dụng nhưng, hắn không hề nghĩ cô gái nhỏ ấy lại sẽ nói ra như này.
       "Em đã bóp chết hy vọng ngay trước khi tôi chưa kịp mở lời." 
        Daiki bóp chặt kén bướm trước khi mà nó thoát kén bay cao.
      Daiki đã không lúng túng nữa mà đứng thẳng hơn, nhìn vào đôi mắt không chút dao động kia.
      Ran cười khẩy:
    - Nhóc nói linh tinh gì vậy hả? Vớ vẩn! Nhóc chỉ là con bé vẫn hôi miệng sữa với tôi thôi! Xem phim vừa thôi!
       Daiki quay đi, hờ hững:
    - Đây là tôi nói thế, biết đâu chú không thoát được khỏi sự xinh đẹp hấp dẫn của tôi! Nhắc trước thế! Tình yêu tình báo gì chứ! Anh chú thì làm được gì cho tình yêu? Là gì mà đòi so với vạn dặm giang sơn chứ!
       " Em chẳng nói sớm, tôi đã sa vào lực hấp dẫn của em rồi."
       Ran:
     - Đúng là đầu óc thiếu nữ mà, nhóc cũng chẳng thoát khỏi nghĩ viển vông! Ai mà thèm yêu nhóc! Ăn khoẻ lại còn như bà cụ.
      Daiki lườm nguýt hắn:
   - Đồ dê già! Hứ!
   - Cứ thế đi, bà cô!
   - Bà cô? Bà cô cơ đấy! Đồ vô duyên, dám sỉ nhục thanh xuân thiếu nữ! - Daiki cao tiếng.
     Ran kéo cô đi:
   - Nghĩ ít thôi! Trán nhăn già cỗi như táo Tàu giờ.
   - Mẹ kiếp! Anh đi chết đi!
   - Này, chờ với!
              ...
          "Ái tình là chi? Tình là chi mà đòi thiên trường địa cửu? Là gì mà đòi so với vạn dặm giang sơn?"
       " Đừng như tôi nghĩ, đừng yêu tôi."
        Loving me is a losing game. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani