"To be young and in Love"
Thu, trời thu hỡi trời thu.
" Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao."
...
"Vút... vút..." Daiki tập kiếm đạo ở ngay trước sân nhà Mẫu Đơn. Vị nhũ mẫu già gật gù:
- Khá lắm tiểu thư Moro.
Daiki ngước nhìn trời hiu hắt gió và nói:
- Chuẩn bị xe cho tôi đến phố đèn đỏ- Lãnh địa của anh em Haitani.
Nếu là Daiki của 16,17 tuổi thì nhũ mẫu tuyệt cấm. Nhưng giờ đây, bước qua tuổi 18 cô đã gánh vác một nửa cơ sự của gia tộc nên đã được phép tự đưa ra quyết định.
- Vâng, tiểu thư cũng nên đi thay đồ rồi tôi cho người đi cùng.
...
Daiki mặc một chiếc váy bút chì màu đen, cô khoác măng-tô nâu tây bên ngoài và chỉ cầm chiếc điện thoại ưa thích của mình vào một câu lạc bộ nọ. Vì giờ mới là đầu giờ chiều nên vắng vẻ và có phần thưa thớt.
- Tôi muốn gặp Sanzu Haruchiyou. - Daiki gõ tay bên quầy bar. Bartender ngước mắt nhìn cô có đôi phần thận trọng nhưng lại lãnh đạm trả lời:
- Ngài Sanzu không có ở đây thưa tiểu thư.
Daiki nhướn người gần hơn về phía trước và nhỏ giọng chỉ mình anh ta nghe:
- Haitani Ran quen biết tôi 4 năm.
Quả nhiên:
- Xin cô chờ một lát.
Không cần anh ta có biết đó là Morofushi Daiki hay không, cô chỉ cần gặp Sanzu mà thôi.
Tại một căn phòng bao kín mà Daiki có phần thấy bí bách. Cô có chút chột dạ. Sợ gì chứ! Cô tự nhủ vậy. Đến Marocco đầy rẫy hiểm nguy cô còn về được cơ mà.
Sanzu buông vai một cô gái ra, hắn đứng lên và nhếch khoé môi cười.
- Tiểu thư Morofushi, chẳng hay cô đến đây tìm tôi có việc gì sao?
Sanzu là kẻ liều tay vô cùng nên Daiki tuyệt nhiên không khinh xuất.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Có phải anh đã bán "hàng trắng" cho Bạch Diệc không?
Sanzu nhướn mày:
- Tôi có nghĩa vụ phải trả lời câu này sao, thưa "cô bé"?!
Sanzu cúi mặt xuống và có vài phần hờ hững:
- Không phải là quá vênh váo rồi sao, với một "đứa trẻ" như cô!
Daiki đã thấy rõ Sanzu trước giờ chẳng coi ai ra gì. Nhưng vì cô cần thông tin từ hắn nên không đôi co.
Daiki gật gù:
- Được! Trả lời "có" hoặc "không" mà cũng khó với anh vậy sao? Huống hồ chỗ chúng ta còn có "quen biết".
Sanzu lại ngồi xuống, ngả người ra sofa:
- Haha! Quen biết thì cũng được phép tra khảo hành tung sao? Chà, thế thì tôi cũng muốn biết dạo này gia tộc Morofushi mắc ân mắc oán gì với Bạch Diệc đấy!
Daiki im lặng rồi quay đi:
- Tôi đã có câu trả lời. Phiền anh gửi lời của tôi đến Mikey rằng: Hoặc là bạn, hoặc là thù.
Daiki hất cửa đi ra. Sanzu ngồi đan tay vào nhau. Hắn sẽ nói với Mikey ư?
Daiki nghe giọng điệu Sanzu đã biết hắn bán hàng cho Bạch Diệc. Nhưng cụ thể dòng đạn dược giống với xưởng của Phạm Thiên có phải hắn bán không thì cô vẫn còn hoài nghi.
Phạm Thiên tại sao lại làm ăn với Bạch Diệc? Liệu có phải là một chân đạp hai thuyền? Phen này, với tư cách là gia chủ tương lai, Daiki sẽ dần dần thanh lọc mọi quan hệ không còn tốt đẹp nữa.
...
Vừa ra khỏi câu lạc bộ thì Ran và Rindou đã tay xách nách mang đống gậy gộc gì đó.
- Sao em lại tới đây, nhóc ngây ngô? - Ran hỏi.
- Vào xem thử dịch vụ các anh ý mà. - Daiki cười.
Ran khoác vai cô:
- Vậy sao? Sanzu ở trong đó cho em xem cái gì rồi? Ma tuý? Không, lại đây để tôi cho em vào đời mới thú vị. Tôi là tổ nghề của mấy cái này đấy!
Rindou cười:
- Èo! Tổ nghề cơ đấy! Hôm trước anh mới bị cô em mới vào nghề tát cho còn gì!
Daiki hất Ran ra, nhổ toẹt xuống đất:
- Tôi khinh.
- Ơ kìa! Em! Em ơi! Con chó này, mày nói điêu ghê! Con bé đó dại bỏ mẹ. Tao cho người tống khứ đi rồi. Không hợp làm việc ở đây!
Daiki bước đi và nhái giọng "Dracula":
- Bleh bleh bleh! Ghê chết đi được! Phiền các anh thả lòng cơ nhai, khép xương hàm lại trả cho tôi bầu không khí dễ thở đi.
Ran gọi với theo:
- Chờ tôi cất đồ đã, nhóc chờ đã.
Hắn tưởng Daiki sẽ nhảy chân sáo bước đi nhưng mà cô lại nhìn giờ và dừng chân, cao tiếng:
- Còn không mau lên đi! Tôi ghét chờ.
Ở một nhà hàng xoay tầng thứ 32.
Daiki xoay xoay chiếc nĩa, tay chống cằm ngồi chờ món.
Cô dài giọng:
- Bò Kobe! Tôi muốn bò Kobe....
Rindou:
- Đừng kêu nữa, tai sắp đứt vành rồi đấy, đại tiểu thư.
Daiki ườn người ra:
- Nhưng mà đói lắm rồi! Từ trưa đến giờ tôi đã ăn đâu.
Ran kéo người Daiki lên cho thẳng và nói:
- Cái gì? Tí tuổi đầu đã tham công tiếc việc bỏ mứa thế! Nhũ mẫu đâu?
Daiki gãi tóc:
- Trưa tôi có về biệt viện đâu. Tôi ở văn phòng rồi ngủ quên mất.
Rindou vật ra cười:
- Nhũ mẫu? Haha! Trẻ ba tuổi à mà còn thuê nhũ mẫu.
Daiki khoanh tay trước ngực:
- Ừ đấy! Nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền mên mới thuê nhũ mẫu đấy! Hơ, anh quên tôi là đại tiểu thư à?
Rindou nhái giọng Daiki:
- Ừ đấy! Lắm tiền nhiều của đấy! Tí cô trả tiền.
- Món đắt nhất trong nhà hàng này cũng vừa gọi , anh lo hão cho tôi rồi.
Ran cắt ngang cái màn nhái đi nhái lại kia:
- Nhóc con, có phải em đã nói chuyện với Sanzu không?
Đúng lúc đấy thì phục vụ bày món tới. Daiki reo lên:
- Salad cá hồi bơ!!!! Woa!!! Tôm nướng muối!
Chờ cho thức ăn được bày biện đẹp mắt lên bàn, Ran mới hỏi lại câu vừa nãy. Daiki lại ngước mắt nhìn :
- Ừ đấy tôi nói chuyện với anh ta.
- Em đã hỏi gì nó à?
- Không nói chuyện lúc ăn cơm.
- Biết đâu tôi có thể giúp được em gì đó!
Daiki và Rindou cùng chia steak, cô thuận miệng nói:
- Được đấy! Ăn xong đi đã.
Rindou đang cầm dĩa và cọng hương thảo trêu đùa với Daiki, Ran nướng thịt bò trên đá thì có một người phụ nữ lớn tuổi cỡ ngoài 50 bước tới bàn.
Ran đặt dụng cụ xuống và cùng Rindou đứng dậy cúi đầu chào.
Daiki ngước mắt:
- Ai?
Ran nói nhỏ:
- Tiểu thư không nên thiếu kính ngữ như vậy.
Daiki gật gù nhưng vẫn không đứng dậy.
Người đàn bà trang điểm lộng lẫy ấy nhìn Daiki và cười:
- Nhìn chẳng giống nhau tí nào.
Daiki chống cằm:
- Bà cô à? Xin hỏi quý danh là gì? Có muốn ăn chung với chúng tôi không?
Bà ta cười miệt thị:
- Con bé xấc xược! Biệt phủ Morofushi không dạy bảo sao?
- Tôi không quen bà.
Ran nói với Daiki:
- Ngài ấy là nữ chủ của Bạch Diệc.
Tay Daiki khựng lại. Bạch Diệc có nữ chủ?
Daiki không hiểu nguyên cớ gì Bạch Diệc này có chút không thích cô. Hôm nay lại thấy luôn cả chủ nhân.
Daiki lạnh mắt đi:
- Bạch Diệc thì sao chứ! Gia tộc tôi không dính líu. Mời đi cho.
Bà ta cười khẽ:
- Có thật là thế không? Daisuke không nói với cô sao?
- Cha...- Daiki lườm - Đừng tưởng tôi không biết các người làm gì. Rồi có ngày tôi trả lại viên đạn ấy đấy.
Bà ta đặt tay lên môi cười:
- Cứ tự nhiên, nhóc con.
Bà ta đi rồi, Daiki xịu môi:
- Ran, sao anh không nói sớm bà ta là người của Bạch Diệc hả?
Ran:
- Em bị người ta doạ mà lại không biết là sao? Người giời à? Mà bà ta thì liên quan gì với cha em hả.
- Có trời mới biết đấy.
Cuối cùng Daiki cũng kể cho Ran cái cô hỏi Sanzu.
Ran xoa tay cô:
- Nhóc con, tôi bán súng, không bán "nó".
- Phạm Thiên các người là một thể nhưng lại độc lập bộ phận sao.
Daiki cười thành tiếng. Cô cúi mặt:
- Tôi ghét loại đạn anh bán cho Bạch Diệc. Để tôi xem Phạm Thiên các người được lợi gì ngoài tiền bạc từ việc ngoài cuộc này.
Daiki đứng dậy rồi đi luôn ra quầy thanh toán. Rindou nói với Ran:
- Sao giờ anh? Cô ấy nghĩ chúng ta tiếp tay cho Bạch Diệc kìa.
Ran bóp trán:
- Cũng có sai đâu. Chẳng lẽ lại không bán chắc? Anh sẽ xử lí.
...
- Nhóc à, nhóc!
- Buông ra, đừng gọi tôi bằng cách bà già kia gọi tôi.
Ran thở dốc vì phải đuổi theo Daiki:
- Thôi... nào, em biết... em biết mà, tôi chỉ là người buôn bán lại còn dưới trướng Mikey, làm sao có thể tôi không giao dịch với Bạch Diệc được ! Nếu em thích, em mua thì tôi giảm giá, họ thì không!
Daiki cao tiếng:
- Không thiếu tiền.
- Nào,em, giờ, mẹ kiếp, em phải xem kĩ Bạch Diệc đi chứ! Có gì thắc mắc hỏi tôi ý, đừng hỏi ai khác! Em muốn bị lừa sao? Đúng là trẻ con mà.
Daiki càng cao tiếng:
- Ừ! Trẻ con, trẻ ranh! Anh lúc nào cũng coi tôi như con nhỏ miệng hôi sữa như đám người ngu dốt kia.
Ran im lặng, tay hắn cuộn chặt lại làm Daiki thôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn thâm trầm đến run người. Nhưng, ấy thế mà lại chậm rãi đưa tay lên che miệng cô và nói hạ giọng:
- Nhóc ngây ngô, tôi biết em lanh lợi, em chỉ là còn trẻ để phải nhẫn nại hơn thôi. Mẹ kiếp, em mà hấp tấp là chết xừ giữa cuộc đấy! Ngoan, nghe tôi, nếu em còn muốn làm chủ Morofushi.
Đã thoáng chốc, Daiki lại mềm nhũn người. Phải, tại sao cô lại nói những lời trẻ con như thế với hắn. Sự quyết đoán của cô đâu?
- Tại sao lại muốn tôi làm chủ Morofushi? - Daiki vô thức hỏi.
Ran vuốt tóc mai của Daiki:
- Vì sứ mệnh của em đó là một nữ chủ, nhóc của tôi.
- Anh sẽ giúp sao?
- Bất cứ khi nào em cần.
Daiki tròn mắt nhìn hắn. Cô có thể thấy bóng dáng non nớt của mình nơi đôi mắt hẹp kia.
Và rồi, cô lại xa xăm nói:
- Anh thuộc về Phạm Thiên, tôi thuộc về Morofushi.
Ran câm lặng. Nhưng ấy vậy mà trái tim hắn vừa rung lên một nhịp rồi lại thắt lại.
" At least, i want to give a love to you when i am still young"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top