Tìm một người như thế.

"Tìm một người như thế...
Sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương.
Tìm một người như thế
Sẽ khiến em được bình yên hơn..."
....
Trời lại mưa rồi.
Ran dập điếu thuốc đi và ngước nhìn bầu không Tokyo xám xịt. Hắn thở phả ra một hơi dài.
Sanzu vả vào đầu hắn làm hắn cau mi.
- Mày mà cũng thở dài ha? Yêu đương nhăng nhít à ?
Ran lầu bầu:
- Tao cũng là con người chứ! Hừm, tao mà yêu đương nghiêm chỉnh sẽ có dáng vẻ như nào nhỉ?
Sanzu vỗ tay bôm bốp và nói với Rindou:
- Coi kìa, anh mày say thuốc rồi kìa! Haha! Nực cười! Con ả nào làm Haitani Ran mắc bệnh như này? Ôi trời ơi! Mua thuốc "hồi trinh" cho anh mày thôi.
Ran chẳng buồn đấm Sanzu mà chỉ lắc lắc đầu:
- Tao đéo hiểu gì hết!
- Đúng rồi, não mày chỉ đáng giá vài trăm yên một bìa thôi!
Rindou bẻ tay Sanzu:
- Mày dám bảo anh tao óc bã đậu à?
- Á! Đau đau!
Ran đá chân Rindou:
- Đi thôi!
- Anh lại muốn gặp con bé đấy à?
- Không biết! Không muốn gặp ai hết!
Ran muốn về nhà và ườn lên sofa, hôm nay hắn hơi mệt. Chẳng biết mệt gì. Nhưng, quái! Tên Thủ lĩnh khó ưa kia bắt hắn đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho anh ta.
Ran lờ đờ đẩy xe và day huyệt thái dương, thật hoa mắt với vô số gian hàng bày biện đủ loại.
Chợt! Hắn giật mình đến thót một cái bởi cãi vỗ vai rất nhanh và giòn:
- Anh chú!
- Nhóc? Nhóc ngây ngô?...
- Chú cứ như nhìn thấy ma nữ ấy nhỉ? Sao vậy? - Daiki với chiếc kẹo mút lolipop nghiêng đầu nhìn Ran.
- Sao nhóc lại ở đây?
Cô lia mắt xuống xe hàng của hắn:
- Thế đây là nhà anh à mà tôi không được phép ở đây hả?
Ran quay đi lấy gói mì vào xe :
- Bất ngờ tí thôi mà! Ai mà cấm nổi cô chứ!
- Anh ăn vặt nhiều như này sao?
- Không! Thủ lĩnh đấy! - Ran đảo mắt và tiện miệng hỏi - Nhóc ăn tối chưa?
- Anh chú mời tôi nhé!
Cô hớn hở.
Ran cười mỉm chi:
- Không bé ơi! Không!
- Ầy, phúc phàng quá! Tôi mời anh là được chứ gì!
Ran ấn trán Daiki:
- Kiếm ra tiền chưa mà đòi lanh chanh hả? Nhóc nhỏ như cây kẹo như này không mời được tôi đâu. Tôi ăn steak, ăn gỏi cá hồi đại dương cơ.
Hắn đơ người ra vì cái giương mắt "vô số tội" của Daiki :
- Tài sản ròng ước tính của tôi có thể mời anh ăn đến ngấy tới óc đấy!
Ran vỗ trán. Chắc là hắn mệt thật rồi. Hắn ấm đầu thật. Người trước mặt hắn đây nhỏ tuổi nhưng mà là tiểu thư của một gia tộc cơ mà. Cô ta mua cả vài lô súng như mua bánh thì có gì mà không mời được hắn bữa cơm chứ.
Hắn kéo cô ra:
- Không đi! Khi khác tôi đến phủ thì mời cơm lươn đi.
Daiki phất tay cho gia nhân đi theo cô đi. Cô lon ton tới chỗ hắn:
- Đi đi mà! Tôi cho người mang đồ về cho Thủ lĩnh nhà anh.
Ran tiếp tục đẩy xe đi:
- Nhỏ tuổi thì đi chơi với mấy thằng ranh đi! Chê tôi già thì đi cùng làm gì! Về đi.
Hắn khựng lại vì không nghe thấy tiếng chân cô nữa. Ran quay ra, Daiki đang túm gấu áo và lí nhí:
- Nếu mà có thì tôi đã không đứng đây.
- Cha nhóc đâu?
- Ông ấy tịnh dưỡng ở nhà Bạch Cúc rồi.
- Nhóc không phải xem sổ sách sao?
- Đã xem hết từ sáng rồi.
Daiki quay lưng đi:
- Thôi anh về đi, tôi cũng về đây.
Ran vươn tay ra với lấy tay Daiki:
- Ăn cùng tôi đi!
Tức thì khuôn trang nữ nhân rạng rỡ hơn hẳn:
- Biết ngay mà! Ăn steak rồi đi ăn kem nhé!
Ran cười đầy khó hiểu:
- Được! Trước hết đem trả đống "của nợ" này cho Mikey đã.
...
            Ran đưa Daiki về biệt viện, Daiki nhìn ra ngoài cửa xe và thoáng giật mình nhẹ vì khoảng cách gần kia.
       - Tôi tháo dây an toàn cho nhóc thôi mà. Ở yên đó tôi xuống mở cửa cho.
      Daiki đặt tay lên tay Ran và bước xuống xe. Thanh âm rất khẽ :
     - Anh có vẻ mệt rồi nhỉ? Hôm nay tôi vui lắm!
     Ran không kiềm được mà đưa tay gạt tóc cô, cười nhẹ:
      - Tôi cũng rất vui. - Hắn nói như hư vô - Không ngờ rằng... vừa nghĩ tới nhóc đã thấy nhóc. Tôi phải nắm bắt cơ hội để gặp được nhóc chứ!
     Daiki rối bời, tay cô văn văn gấu áo:
   - Thì, thì tôi cũng chỉ quanh quẩn ở biệt viện. Có, có khó tìm đâu.
     Ran thở dài. Chết tiệt, hôm nay hắn thở dài thật nhiều.
      - Mau vào đi, muộn rồi.
      - Nghỉ ngơi sớm.
     - Ừm, nghỉ để có sức xem nhóc lãnh đạo Morofushi thế nào chứ!
     Daiki cười và đi thẳng vào biệt viện. Ran cũng lái xe đi.
      Lòng hắn thầm thì : " Tôi đã quá dơ bẩn để mà so với nhóc. Nhóc ngây ngô, nhóc ngây ngô..."
        Daiki nhìn đồng hồ, từ lúc cô về đã hơn 11 giờ đêm rồi. Trời đêm mát mẻ, Daiki bật đèn mờ và nhìn khẩu súng "xinh đẹp" như hoa độc kia.
     - Tê liệt thần kinh mà chết ư? Light A12? Tại sao lại là "Light"? Tôi ghét... tôi ghét tôi lúc ở bên anh.
       Daiki ngửa đầu sau ghế. Trí óc cô đầy ắp những câu chuyện mới mẻ hắn kể cho cô ngày hôm nay, đầy ắp những ánh mắt cáo đong đưa tình ý.
      "Can't help falling...in love with you."
       Daiki siết tay vào nhau:
    - Tôi cần gì chứ? Hoặc là có cả gia tộc này hoặc là có anh! Tôi lấy cả hai.
        ...
      Sanzu và Mikey.
      - Thủ lĩnh, nếu để Ran tiếp cận Morofushi Daiki thì rất khả thi đấy. Hai người đó rất gần gũi.
     - Mày đã để ý rồi sao? Mày thật là tham lam.
     - Vâng.
     - Muốn làm gì thì làm. Đừng để Phạm Thiên mang tiếng "ăn cháo đá bát".
      - Vâng. Ran có được cô ta là chúng ta có được con đường của Morofushi.
      Sanzu biết Mikey chẳng quan tâm việc Phạm Thiên kiếm nhiều hay ít. Nhưng lòng dạ của hắn đối với Mikey thì chỉ có tham thêm mà thôi.
       Để cả hai chết dần trong bể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani