One Step Closer.

              "Heart beat ' s fast..."
            ...
Daiki cùng cha chào hỏi Thủ lĩnh Phạm Thiên.
Mikey cụng li rượu với Daiki:
- Chúc tiểu thư sớm ngày có thể tiếp tục dẫn dắt phồn vinh của Morofushi, chúc chúng ta mãi mãi hữu hảo.
- Vâng, tôi cũng luôn mong rằng trên đà phát triển của hai nhà sẽ luôn tương trợ lẫn nhau. Sắp tới nếu Phạm Thiên gặp khó khăn trong đường vận chuyển vũ khí mới vẫn có chúng tôi mở đường.
Mikey cười:
- Có câu này của tiểu thư là chúng tôi rất yên tâm rồi. Phạm Thiên thật có phúc phần mới được Morofushi tin cậy như thế.
Gia chủ của Morofushi không ý kiến gì. Ông tin vào quyết định của Daiki.
Người phụ nữ sánh bước cùng Mikey ghé vào tai anh nói gì đó. Anh ta gật đầu rồi nói:
- Mọi người cứ tiếp tục nhé! Tôi sẽ quay lại ngay.
Sau đó anh ta và người phụ nữ lả lướt ấy rời đi. Daiki có chút để ý.
Ran từ lúc nào đã ở phía sau cô:
- Tiểu thư tò mò đúng không? Vậy thì đừng tò mò nữa.
Daiki xoay cổ ra :
- Lời đầu tiên sau khi gặp lại anh lại nói như này sao Haitani Ran?
Ran tiến lên, cầm tay Daiki lên và đặt một nụ hôn. Hắn ngước nhìn cô:
- Xin chào đại tiểu thư Morofushi, tôi là Haitani Ran, một trong bảy thành viên nòng cốt của Phạm Thiên.
Daiki cũng mỉm cười ưu nhã:
- Chúc mừng anh thăng cấp làm quản lí xưởng vũ khí.
       Ran đứng lặng người, tay vẫn xoay xoay để li rượu. Vòng xoay như điên như đảo tâm can hắn.
      Daiki nhấp một chút Cocktail và nói:
   - Lâu không gặp tôi khiến anh căng thẳng sao? Thật không quen với Haitani Ran chuyên ngoại giao đấy!
      Ran cười:
   - Vâng căng thẳng lắm thưa cô! Là căng thẳng với dung nhan và vị thế này. Sao nào, có muốn ăn kem hoa quả cùng tôi không?
     Thật nhanh chóng, Daiki bật cười như thuở nào.
     Ran đã có thoáng lắc đầu.
     Khi nãy trên đài cao, hắn đã ngỡ cô gái năm ấy đã trưởng thành thật lạ lẫm với hắn.
     - Kem dưa gang nhé!
     - Không thiếu không thiếu thưa tiểu thư!
     Daiki định nói thì thuộc hạ đã tới thì thầm vào tai cô. Daiki ngước mắt nhìn Ran.
     - Tôi hiểu mà. Yên tâm, tôi sẽ gửi kem đến cho em. Tận rừng tre luôn.
     Daiki gõ vào ngực áo hắn:
   - Gửi cả người thì càng tốt.
   Nói rồi nàng xoay bước đi. Bước chân Ran tiến lên nửa chừng, li rượu hắn cầm chơ vơ và môi mấp máy như một điều bỏ lỡ.
      " Chỉ là... em thật đẹp."
      ...
          Phố đèn đỏ.
       Những cua đấm cuồng nộ cứ thế giáng xuống từng hồi. Sanzu ngửa cổ phả hơi thuốc dài, mỹ nữ bên cạnh tựa bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn.
      Rindou đeo găng tay đen, cầm tờ giấy in vân tay máu lên soi kĩ từng chữ.
    Ran dừng tay đẫm máu. Cô ả khác cũng uốn ả tới bên hắn, lấy khăn ướt lau đi vết máu trên tay hắn.
       Ran vuốt cằm cô ả rồi quay đầu nhìn Sanzu:
     - Thằng chó má này mày tính sao đây, Haruchiyou?
      Sanzu he hé mắt nhìn:
    - Cái loại nó thì đập gãy chân rồi ném ra ngoài đi. Vay ngân hàng đéo váy xong đòi qua đây kí nợ à. Nợ cũ chưa trả thì đéo có hào nào nữa đâu. Cất sổ nhà đất của nó đi, mai đem đi thu về.
       Rindou nhìn Ran, hắn tiến lên, dùng tay bẻ gãy chân của kẻ xấu số kia. Gã gào thét.
        Sanzu cao tiếng:
    - Ồn chết mẹ đi được! Ngày đéo nào cũng nghe chúng mày oai oái.
     Ran cầm giấy tờ lên cho vào túi nhựa và vẫy vẫy với mấy cô ả:
     - Đi ăn nào mấy nàng, ở đây cho nó thu dọn.
     Sanzu nhổm dậy:
    - Này, hai thằng kia! Mau quay lại. Mau! Mau cản chúng nó lại.
     Rindou cười cười:
   - Mày mơ đi! Không làm đòi có ăn thì ăn shit nhé! Bố đã thực thi cho mày rồi còn không an phận à. Không dọn xong thì mày không về được với Mikey đâu.
       Sanzu vò tóc và nhăn nhó nhìn theo hai anh em kia đang ôm ấp các cô ả đi ra ngoài.
       ...
        Daiki nhìn theo hướng gió trên trường đua ngựa. Cha cô rất thích ngựa và chơi khúc côn cầu nên Daiki rành môn này là lẽ hiển nhiên. Đặc biệt hai người họ thường làm giao dịch trên trường ngựa hơn là sân Golf đầy nắng và gió.
       Nếu Morofushi có truyền thống kinh doanh gỗ, mỏ than đá và cả giao lưu với hắc đạo thì Phạm Thiên chính là cánh cửa hắc đạo của Morofushi.
        Gia tộc vốn quen với những gì ưu nhã lại có phần hơi khó thích nghi với Phạm Thiên. Nhất là địa điểm.
       Mikey cằn nhằn:
    - Chọn phủ không chọn cứ đòi ra trường ngựa toàn phân ngựa nồng.
     Cô tình nhân của Mikey nói:
   - Trường ngựa này sạch sẽ mà, cô ấy có bắt anh vào chuồng ngựa đâu.
       Daiki vừa xem qua phần kế hoạch Maketing mới của doanh nghiệp xong thì vừa hay Mikey tới. Daiki vuốt những bờm ngựa mượt mà của con hắc mã đầy uy vũ.
      Ai cũng dè chừng vài phần, bởi lẽ một cô gái tuổi vẫn rất trẻ vừa mới qua 18 lại nhỏ nhắn như kia nhưng thuần phục được con hắc mã đầy vẻ hung tợn.
        - Sao nào, Moro con muốn bán gỗ cho tôi à? - Mikey nghiêng đầu.
    - Thôi lằng nhằng đi, nếu anh mua thì tôi cũng giảm cho anh 5% bao cả phí vận chuyển đấy.
     Mikey nhìn con ngựa và nó cũng chẳng thân thiện gì với anh cho cam.
      - Còn phải xem đống gỗ đấy chạm trổ thành cái gì?
    Daiki vuốt xuống lưng ngựa:
   - Đồ chỉ vô dụng trong tay kẻ vô dụng. Tôi muốn mua đạn dược của anh. Chỉ vậy thôi.
    Mikey lấy miếng bánh trên bàn trà nhỏ kia và cắn:
     - Cô? Mua đạn dược?
    Daiki cười:
   - Anh lo tôi thiếu tiền sao?
    Mikey không phải kẻ hay đùa như những tên khác nên anh ta nói thẳng:
      - Lạ gì nhà cô nữa. Được, có tiền là được. Muốn mua loại nào bàn cụ thể với Haitani Ran đi, lần đầu cô mua tôi sẽ giảm 20%.
     Daiki cười tươi:
   - Được quá! Vậy anh phải gửi Ran qua phủ tôi rồi. Càng sớm càng tốt.
       Daiki leo lên lưng ngựa, ngựa hí lên dưới ánh dương rạng rỡ khiến Mikey nheo mắt nhìn. Anh ta còn nói:
     - Tôi không quan tâm mấy tới mục đích của khách hàng nhưng mà nể giao tình, tôi nhắc trước, đừng lộng hành lung tung. Không ai muốn thu dọn bạo loạn đâu.
      - Anh yên tâm! Chắc chắn các anh không thiệt hại.
     Nói rồi, Daiki cưỡi ngựa chạy nhanh xuyên bãi cỏ tư nhân. Mikey và nàng tình nhân nhìn theo.
      Cô nàng nói vu vơ:
    - Thật là một cô gái rất có thể nắm được lòng dạ nam nhân.
     Mikey phất tay:
   - Con bé đó là đại tiểu thư thì muốn gì chả có.
    - Cả anh cung có được sao?
    - Vớ va vớ vẩn! Có được thì lại hoàn hảo quá.
     Cô nàng cười, cô biết, biết Daiki hình như thích cái gì.
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dn#haitani